• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Động tác của Diệp Tử chỉ đơn thuần là chạm môi. Anh vụng về chạm mạnh môi Thỏ, vừa đau mà còn gượng gạo.

Nụ hôn của anh, trong nháy mắt liền kết thúc.

Anh lui ra, định rời khỏi. Nhưng ngay lập tức, Thỏ dùng hai tay nâng gò má anh lên, nghiêng đầu mạnh mẽ hôn xuống. Lần này, Thỏ tựa hồ so với lần đầu tiên còn cuồng nhiệt hơn — dày đặc như những trận mưa mùa hè, liên miên không dứt xâm chiếm vào khoang miệng Diệp Tử. Đầu lưỡi hắn cạy mở hàm Diệp Tử ra, nút lấy đầu lưỡi anh, liếm từng chút lên hàm trên. Môi lưỡi hắn như mang theo dòng điện, mỗi khi hôn liếm đến đâu, nơi đó liền run rẩy, trở nên nóng bỏng; hắn làm cho Diệp Tử như hóa thành vũng nước, không lâu sau, anh choáng váng đầu óc, cả người như nhũn ra, liên tục thở dốc.

Không được mấy phút, Diệp Tử đem Thỏ đẩy ra — Có người đến!

Con ngươi Thỏ đã muốn tan rã liền chuyển thành trạng thái bất mãn. Hắn tàn nhẫn liếm một cái lên môi Diệp Tử, nhẹ nhàng cắn xuống môi dưới anh, hài lòng nhìn môi dưới anh chuyển trắng mới thả ra, đôi môi lại trở nên hồng nhuận như ban đầu, vừa hồng vừa sưng, lúc này hắn mới chịu tạm dừng trận mưa hôn này.

Diệp Tử dùng mu bàn tay chùi chùi môi, nhìn về phía cửa, suy nghĩ lý do, chờ những người kia sắp tiến vào trong phòng học, Thỏ một phát bắt lấy tay Diệp Tử, kéo anh đi trốn dưới gầm bàn.

Phòng này là phòng thiết bị, nên bàn đều có màu xám bạc. Bàn chính bị Thỏ xê dịch vị trí, nó khá cao, không gian phía dưới vừa vặn có thể chứa được hai người bọn họ. Chỉ cần những người kia không đi ra phía sau xem xét, thì sẽ không cách nào phát hiện bọn họ.

Cửa bị mở ra. Là tiếng nói của mấy học đệ.

“Ơ? Tao tưởng có người chứ.”

“Bên này cũng phải quét hả?”

“Tao thấy không dơ mấy, cứ lau sạch mấy cái cửa trắng là được.”

“Ừ, lau sạch chỗ trên bục giảng là được, còn cửa đóng lại liền không sao.”

Bọn họ nói xong, thì bắt đầu quét tước, phát ra âm thanh xì xào, cọc cạch.

Diệp Tử vẫn cúi đầu, ngồi trong góc bàn. Thỏ ngồi đối diện anh.

“A Tử.” Thỏ gọi nhỏ.

Diệp Tử không để ý đến hắn, đầu càng ngày càng cúi thấp, sau đó trực tiếp chôn luôn trong đầu gối.

“Sao vậy? Xấu hổ sao?” Thỏ trêu ghẹo.

Diệp Tử vẫn không chú ý đến hắn, Thó khó khăn chồm người lên, hướng về phía anh. Vóc người hắn vốn thuộc dạng cao gầy, trốn trong cái không gian chật hẹp này đúng là làm khó hắn.

Thỏ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tai Diệp Tử, nói: “Ngẩng đầu lên được không, em muốn nhìn anh.”

Diệp Tử né tránh, vẫn bất động như trước.

“Em muốn nhìn anh chút thôi mà.”

Thỏ nói như vậy, liền nghiêng đầu, ở bên tai Diệp Tử lưu lại một nụ hôn.

Đúng như dự đoán, Diệp Tử giống như bị điện giật, trong nháy mắt dựng đứng người, mở to hai mắt nhìn về phía Thỏ.

Cả người Thỏ choáng váng, vẻ mặt như vậy, hắn tưởng chỉ có thể nhìn thấy trong mơ…

Giờ khắc này, một vài vệt nắng vàng óng ánh soi chếch lên gương mặt Diệp Tử, hai mắt anh ươn ướt, khóe mắt còn vương vệt nước. Gò má anh đỏ ửng, môi nở rộ như hoa đào, mềm mại, ướt át, hơi sưng đỏ.

Thỏ có chút thất thần nhìn chăm chú, nhẹ giọng nói: “A Tử, vẻ mặt này của anh không được để cho người thứ ba thấy, hiểu không?”

“…”

“Nếu có kẻ khác thấy được, em tuyệt đối sẽ băm thây hắn.”

“… Cậu đang nói gì vậy.. Rõ ràng chính cậu cũng cùng những người khác…”

“Trong mắt em chỉ chứa anh.”

Mấy người học đệ đang siêng năng chăm chú quét dọn, bọn họ không hề biết rằng, ngay ở vị trí thứ hai từ dưới lên bên phải, có hai người đang nồng nhiệt hôn nhau.

Một nam sinh tóc đen ngồi ở góc, nắm nhẹ lấy đồng phục của nam sinh khác, há mồm mặc người kia hôn. Nam sinh mặc đồng phục quỳ trước mặt nam sinh tóc đen, ngón tay lẫn vào trong mái tóc đen mềm của người kia, tham lam hôn cắn anh.

Sai khi quét dọn xong xuôi, bọn họ đóng cửa sổ lại, kéo rèm che, rồi rời đi, mà hai người ngồi trong góc tối vẫn còn đang tiếp tục hôn môi.

Trong phòng học yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng nút môi, tiếng thở dốc, khiến cho máu nóng trong người sục sôi.

Trước đây Diệp Tử không biết, thì ra anh có thể cùng người khác hôn môi lâu như vậy, chỉ là một nụ hôn mà thôi, thế nhưng lại mang đến cho anh nhiều khoái cảm như vậy, có thể làm cho anh luân hãm sâu như vậy…



Cuối cùng khi bọn họ ra khỏi lớp học, màn đêm đã buông xuống. Dưới căn tin đã sớm hết đồ ăn, không thể làm gì khác hơn ngoài việc đi ra ngoài ăn vặt.

Hai người một trước một sau đi, tình cảnh này quá mức quen thuộc.

Thỏ đã từng như vậy đi phía sau Diệp Tử, nói câu “Em muốn theo đuổi anh”, sau đó ở chân cầu vượt bị Diệp Tử hất một bịch cháo đậu xanh. Còn hiện tại, tuy hai người đều không hề lên tiếng, nhưng trong lòng đều rõ, đối phương sẽ không bỏ mình.

Đi đi một hồi, đột nhiên nhìn thấy bóng người quen quen.

Diệp Tử kinh ngạc hướng người ấy đi tới, cao hứng gọi: “Khương Văn! Cậu về nhà hả? Sao chả báo với tôi một tiếng?”

Khương Văn cười: “Tháng sau mới về, hôm nay chỉ đến đây bàn bạc thủ tục thôi, định mấy ngày nữa mới nói cho cậu biết.”

“Gần đây thế nào? Sắc mặt cậu cũng không tệ lắm nhỉ? Khó khăn lắm mới trở về được, tôi mời cậu ăn cơm ha?”

“Một mình cậu?”

“Không, còn anh bạn nhỏ nữa.”

Nói rồi Diệp Tử kéo Thỏ qua, “Cậu nếu không ngại, hôm nay ba người chúng ta cùng đi ăn đi.”

Khương Văn cùng Diệp Tử cao gần bằng nhau, cho nên Thỏ cao hơn cậu nửa cái đầu.

Thỏ đứng trước mặt Khương Văn, không hề cúi đầu. Ánh mắt từ đôi mắt nhạt màu kia của hắn trượt xuống, con ngươi đẹp đẽ hơi nheo lại, lông mi nhỏ dài dưới bóng đêm càng thêm âm u.

Mà Khương Văn vừa cười cười nói nói lúc nãy, khi tầm mắt chuyển sang gương mặt Thỏ, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy hai mắt cậu trừng lớn, ấn đường biến đen, môi trắng bệch. Tựa hồ mới vừa từ Địa Ngục đau đớn trở về, mồ hôi lạnh nổi đầy trên lưng cậu.

Thỏ mỉm cười: “Học trưởng, đã lâu không găp.”

Khương Văn xoa xoa huyệt thái dương của mình, lui lại vài bước.

“Sao vậy? Không thoải mái?” Diệp Tử lo lắng.

Khương Văn lắc đầu, nhưng cậu sau đó liền im bặt, động tác cứng ngắc.

Lâu sau, lúc Thỏ đi sang quán khác mua đồ ăn cho Diệp Tử, Khương Văn do dự nửa ngày, rốt cục mới nói khẽ với Diệp Tử: “Diệp Tử, cậu tin tôi không?”

“Cậu đang nói nhảm gì vậy? Cậu là anh em tốt của tôi, không tin cậu thì tin ai?”

Khương Văn mặt đầy lo lắng, xoắn xuýt nửa buổi mới mở miệng: “Đừng chung sống một chỗ với tên kia… Quá nguy hiểm… Đôi mắt hắn quá mức đặc biệt, cho nên vừa nhìn tôi liền nhận ra… Hắn… Hắn chính là…”

“… Cái gì?”

Khương Văn đột nhiên nín bặt, ly cầm trong tay run rẩy, đồ uống chảy xuống đất.

Bởi vì người vừa rồi còn đang ở quán khác mua đồ ăn cho Diệp Tử, giờ khắc này lại đứng sau lưng anh, mỉm cười nhìn Khương Văn.

Đây căn bản không phải là đang cười — Người này híp mắt lại, trong mắt không có chút ý cười nào, không có chút thiện ý nào, chỉ có ngạo mạn cùng tàn độc. Hắn lại đứng sừng sững sau lưng Diệp Tử như rắn hổ mang chiếm lấy con mồi, uy hiếp, tiêu diệt hết tất cả những người bên cạnh con mồi.

Khương Văn có lẽ cả đời này cũng không quên được đôi mắt tàn khốc của tên biến thái kia, lúc trước khi cắt môi cậu, nướng da thịt cậu, kẻ đó cũng dùng đôi mắt như vậy nhìn cậu… Gần như là phản ứng bản năng, cậu không cách nào khống chế nổi, nước tiểu chảy ra, nhỏ xuống mặt đất, nóng rực, xấu hổ.

“Đang nói gì vậy?” Thỏ mở miệng, ôn hòa hỏi.

Khương Văn lập tức nhảy lên, đầu từng trận choáng váng, tùy tiện lấy một cái cớ, cậu bỏ chạy khỏi đây, chỉ để lại một băng ghế ẩm ướt.

※ ※ ※

Diệp Tử cũng không phải đứa ngốc, kỳ thực anh có thể đoán ra Khương Văn muốn ám chỉ cái gì. Anh biết Khương Văn đang cảnh cáo anh, cảnh cáo anh rời xa Thỏ kẻ nguy hiểm này. Anh biết Thỏ là người điên, là tên tội phạm giết người không chớp mắt, anh biết Thỏ đang kéo anh vào trong vũng bùn, trên thực tế, lý trí anh đã hò hét trăm ngàn lần với anh… Nhưng, không có tác dụng.

Tình yêu khiến người ta trở nên ngu ngốc, trở nên mù quáng. Diệp Tử cảm thấy anh bị tình cảm che kín mắt rồi.

Quan hệ của anh với Thỏ phát triển nhanh như gió, dần dần, anh quên mất phương diện dọa người của Thỏ, đem Thỏ thành một học sinh cấp ba bình thường: Một người sâu sắc, sẽ khóc sẽ cười, ý muốn chiếm hữu mãnh liệt, thích ăn giấm chua, nói chuyện thì buồn nôn, lâu lâu lại phát ngốc, là đứa trẻ thích làm nũng.

Nói đến làm nũng, đây là phát hiện gần đây của Diệp Tử.

Skill làm nũng 1: Cầu xoa xoa đầu.

Xoa xoa đầu đi

Thưởng đi A Tử

Thỏ đặc biệt thích được Diệp Tử xoa xoa đầu, nhất là lúc học thêm. Mỗi lần hắn thành công giải được một bộ đề, liền sẽ chủ động đem đầu đến trước mặt Thỏ, giống như em chó lớn đang ngoắt ngoắt đuôi cầu được chủ nhân xoa xoa đầu.

Skill 2: Cạ cạ.

Cọ cọ

A Tử

Thỏ mỗi lần đều thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng Diệp Tử, ôm lấy anh, dùng bên mặt cạ cạ vào đầu anh, sau gáy với tai anh. Mỗi khi Diệp Tử ngồi trước bộ đàn dương cầm đen tuyền hình tam giác kia, thử đánh vài nốt bậy bạ, Thỏ đều sẽ ngồi ở phía sau ôm lấy anh. Lúc Diệp Tử chau mày không biết làm sao đàn tiếp, Thỏ sẽ phủ lên tay anh, ở trên ngón tay ấn ra những giai điệu trong lòng hắn.

Đương nhiên, hai skill làm nũng này của hắn, hiệu quả cũng không tồi, cũng dễ mài ra lửa. Thường thường bọn họ sẽ không biết mệt mỏi, không biết thời gian mà hôn nhau. Sau khi hôn xong, trong mắt hai người đều sẽ trở nên mơ mơ màng màng, liên tục thở dốc, thân thể nóng rực.

Thế nhưng, dù cho hai người đều ngủ cùng nhau, Thỏ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.

Ban đầu Diệp Tử cảm thấy như vậy cũng không tệ, nhưng dù sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, đương nhiên sẽ có nhu cầu của bản thân. Luôn bị khiêu khích đến nóng người như vậy, kết quả lại đột ngột ngừng lại, lâu dần, Diệp Tử cũng sẽ cảm thấy buồn bực. Có trời mới biết, đến tối anh mơ thấy bao nhiêu giấc mộng đáng xấu hổ, lại còn vì chuyện này mà lên đọc bao nhiêu trang web…

Lại vào một buổi tối ngủ tại nhà Thỏ.

Qua 11 giờ đêm, Diệp Tử tắm xong liền nằm lên giường giả vờ ngủ.

Đại khái đến khoảng 11 giờ 30, Thỏ đi vào phòng, giống như thường ngày, ở trên trán Diệp Tử ấn xuống một nụ hôn, sau đó chui vào chăn quay lưng lại với Diệp Tử ngủ.

Diệp Tử trong bóng tối nhìn chằm chằm sống lưng hắn, thấy rất khó chịu.

Mấy phút sau, Diệp Tử từ từ đến gần Thỏ, sau đó đưa tay ra, từ phía sau ôm lấy hắn.

Thân thể Thỏ rõ ràng cứng đờ trong phút chốc, đặc biệt vào lúc Diệp Tử ác ý cọ cọ một hồi, hô hấp Thỏ liền biến trầm.

Qua mười phút sau, Thỏ cẩn thận từng li từng tí đem tay Diệp Tử buông ra, rời khỏi giường.

Diệp Tử đương nhiên biết hắn muốn đi nơi nào.

Thực ra, từ khi hai người bọn họ ngủ chung, mỗi tối Thỏ đều sẽ đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Hắn có lẽ cho rằng Diệp Tử đã ngủ rồi, nhưng thật ra anh vẫn còn tỉnh táo, vẫn vểnh tai lên nghe ngóng tình hình. Vì vậy Diệp Tử có thể nghe thấy từ trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng thở dốc, như có như không.

Thỏ đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, tay đột nhiên bị bắt lấy.

Hắn quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy, A Tử?”

Diệp Tử cúi đầu, thấp giọng nói: “Cậu lại muốn đi nhà vệ sinh tự giải quyết đến lúc nào hả, quỷ nhát gan.”

Thỏ sửng sỡ hồi lâu, nửa quỳ trên giường, nâng mặt DiệpTử lên, thăm dò hỏi: “Ý anh là, em có thể cùng anh làm sao?”

“Tôi nói không thể lúc nào?”

Giọng Thỏ trong nháy mắt biến thành trầm thấp khàn khàn: “Anh có biết anh đang nói gì không A Tử? Một khi làm rồi, liền tuyệt đối không thể quay đầu lại nữa. Một khi làm rồi, anh cả đời này đều là người của em, ngoại trừ em ra, tất thảy những kẻ dám cả gan giành anh với em, tất thảy chướng ngại vật chắn đường chúng ta, em đều sẽ…”

Thỏ còn chưa nói hết, đã bị Diệp Tử cắt ngang.

Dục vọng là thứ mù quáng, như một tấm vải đen, che kín mắt Diệp Tử.

Diệp Tử thở nhẹ nói: “Đừng nói nhảm…”

Trong bóng tối, Thỏ đột nhiên đem Diệp Tử đè xuống giường, cúi đầu hung mãnh hôn môi anh, gặm cắn anh. Giống như con mãnh thú trong rừng rậm.

Diệp Tử ôm vai Thỏ từ phía sau, không kìm lòng được đáp lại hắn.

Dục vọng mãnh liệt hóa thành mùi hương thoang thoảng trong căn phòng, bào mòn tất cả. Cánh hoa khô héo lướt qua bàn gỗ rơi xuống, phát sinh ra tiếng động rất nhỏ. Nhưng chú bướm nhỏ bé bị mê hoặc bay về phía ánh đèn rực rỡ, ngay lúc chạm đến quầng sáng chói lòa ấy, từng con rơi rụng, rơi rụng, rớt xuống địa ngục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK