• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi mọi người ngồi ngay ngắn xung quanh một cái bàn tròn. Đặng Lâm cùng với 8 người muốn tỷ thí cũng đã đi vào giữa sân.

Duyên mập đứng dậy nói:”Bây giờ có 9 người, vậy thì bốc thăm chia cặp ra đấu. Ai còn đứng đến cuối cùng là người thắng cuộc”.

“Không cần phiền phức như vậy. Tất cả 8 người cùng lên đi, để tiết kiệm chút thời gian của ta”- gương mặt non nớt nhưng lại đầy tự tin Đặng Lâm hết sức bá đạo nói. Lúc này, Long Ca cũng nói thêm vào:”Nhanh lên một chút, bắt đầu đi”.

Duyên mập cười khổ nói:”Như vậy theo Long Ca nói. Một mình Đặng Lâm đối chiến tất cả mọi người. Nghe hiệu lệnh của ta khi nào đếm đến 3 là bắt đầu”.

Tám người nhìn nhau thầm quyết định cho tên nhóc trước mắt 1 trận, rồi 8 người sẽ chia nhóm ra đấu sau.

“3”

“2”

“1 bắt đầu”

Duyên mập vừa nói xong chữ bắt đầu thì 8 người kia cũng vèo vèo bay ra xa hơn chục thước. Không ai nhìn ra được Đặng Lâm xuất chiêu như thế nào, thì cuộc chiến cũng đã kết thúc.

Tên Duyên mập là người trong kỳ môn, có chút môn đạo nên nhìn ra được Đặng Lâm không bình thường. Nhưng cho dù biết Đặng Lâm rất mạnh, nhưng Duyên Mập cũng không ngờ khủng bố đến trình độ này. Mặt co giật liên tục, Duyên mập thét lên:”Đặng Lâm huynh đệ thắng!!!”

Duyên Mập thì còn đỡ, chứ đám người Nhân Ròm, Trịnh Quang Tuấn thì há hốc mồm như có thể nhét cả quả trứng gà vào trong. Nghe được Duyên mập hét lên mới tỉnh hồn trở lại. Tiếng nuốt nước bọt òn ọt vang lên liên hồi.

Duy chỉ có Long Ca và cô gái đặt cho Đặng Lâm thắng là còn bình thường. Mà lúc này, Đặng Lâm cũng nhìn về phía cô nàng. Cô nàng này là tu tiên giả. Phải! Đích xác là tu tiên giả mặc dù tu vi luyện khí tầng 2 so với Đặng Lâm không tính vào đâu. Nhưng lúc này Đặng Lâm đang sử dụng ẩn nặng thuật, ẩn đi bớt khí tức bản thân chỉ còn là luyện khí 4 tầng. Cho nên liền bị cô nàng này cảm nhận được linh lực ba động.

Trong thời điểm này lại xuất hiện 1 tu tiên giả ở đây làm Đặng Lâm hơi kinh ngạc. Đặng Lâm phát hiện ra cô gái cũng là dò lúc nãy, trong lúc tra xét thực lực 8 người kia, vô tình quét thần thức qua trên người cô gái.

Lúc này cô nàng cũng nhìn Đặng Lâm mỉm cười. ‘Tu tiên giả thì sao, cho ta thêm chút thời gian chuẩn bị thì khi Toả Thiên Trận giải khải trên Trái Đất này không ai có thể địch.

Đặng Lâm cũng cười đáp lại, sau đó đi đến đám người.

Long Ca thì cho người đi đỡ 8 người kia dậy. Do Đặng Lâm không dùng linh lực mà chỉ dùng một chút sức lực của thân thể cùng thân pháp Du Long Bộ để tấn công đám người cho nên cũng không ai bị thương nặng, chỉ xây xát ngoài da.

Đặng Lâm ngồi xuống 1 cái ghế trống nói:”Anh mập, tiền đặt cược và tiền đánh thắng của em anh cứ đưa trước cho Long Ca nha, em sẽ lấy từ ảnh sau”.

Tổng cộng tiền đặt cược 3 tỷ 500 triệu. Người thắng nhận 20% là 700 triệu. Đặng Lâm đặt cược 700 triệu được nhận 560 triệu. Tổng cộng Đặng Lâm đánh ván này được 1 tỷ 260 triệu đồng.

Long Ca được 400 triệu đồng. Cô gái tu tiên kia thì được 240 triệu đồng. Và kiếm nhiều nhất dĩ nhiên là tên Duyên Mập, kiếm lời 1 tỷ 600 triệu đồng.

“Lâm huynh đệ, ngươi thật lợi hại nha. Ngươi luyện võ công gì vậy?” – Mọi người quay xung quanh Đặng Lâm hỏi đủ thứ chuyện nào là học võ gì, học được bao lâu rồi, có nhận để tử không,.. Đặng Lâm qua loa trả lời rồi chuồng đi nhà vệ sinh.

Lúc này, cũng có 1 bóng người ngay phía sau lưng Đặng Lâm đi đến nhà vệ sinh.

“Chị này, chị thật là xinh đẹp. Chị tên gì vậy? Có thể nói cho em biết không?” – Đặng Lâm quay lại chào cô gái. Cô gái chính là cô gái tu tiên trong nhóm người.

“Chị tên Thiên Trang. Cậu bé, em thật biết ăn nói nha!” – Cô gái cười tươi đáp lời Đặng Lâm. Cô gái tên Trần Thị Thiên Trang, 18 tuổi, cao 1m68 gương mặt cực kì xinh đẹp thoát tục, có thể dùng ‘Băng Thanh Ngọc Khiết’ để hình dung. Có thể nói Thiên Trang là xinh đẹp nhất mà Đặng Lâm từng được gặp. ‘Nhưng mà cái tên này Đặng Lâm nghe rất quen tai. Đã từng nghe qua ở đâu rồi, nhưng bất chợt lại không nhớ được’.

Thấy vẻ mặt trầm tư trên gương mặt non nớt của Đặng Lâm trông rất đáng yêu. Thiên Trang không nhịn được sờ sờ 1 cái. Đặng Lâm liền giật mình lùi lại:”Chị...Chị muốn làm gì?”.

“Em thật đáng yêu nha, chị chỉ muốn sờ mặt em 1 cái. Không cần khẩn trương nha” – Thiên Trang cười nói, nụ cười này làm Đặng Lâm mềm nhũn.

“Cho chị sờ 1 cái thôi, có được không em trai?” – Thiên Trang dùng cặp mắt long lanh mong chờ nhìn Đặng Lâm.

“Có thể. Nhưng mà chị cũng phải cho em sờ lại. Như vậy mới công bằng”- Đặng Lâm đàng hoàng dõng dạt nói, nhưng tim nó cũng đập thình thịnh liên hồi. Thật là xinh đẹp 1 cái hồng nhan ngoạ thuỷ.

“Vậy cũng được. Nhưng phải để chị sờ trước nha!” – Thiên Trang suy nghĩ xong nói.

“Vậy chúng ta ra chổ kia ngồi đi chị” – Vừa nói Đặng Lâm chỉ vào 1 ghế đá ở gần đó.

Hai người vừa ngồi xuống 1 chỗ, Thiên Trang liền nói: “Vậy chị bắt đầu đây” – sau đó 2 tay sờ sờ vuốt vuốt trên khuôn mặt thanh tú của Đặng Lâm. Một lúc lâu sau, Đặng Lâm ngăn lại mới không nỡ mà rời tay. “Được rồi, tới em đó”.

Nghe được Thiên Trang nói, mặt Đặng Lâm đỏ bừng, tim đập như trống chầu, áp sát lại Thiên Trang. Hai tay hơi run run đặt lên khuôn mặt như dương chi bạch ngọc của Thiên Trang. Vừa chạm vào 1 cái, như muôn ngàn luồng điện đánh vào người làm Đặng Lâm tê dại. Cảm giác mềm mại, sướng không sao tả nổi. Đặng Lâm liền rụt tay về, liên tục lắc đầu mặc niệm thanh tâm quyết. Nếu không Đặng Lâm sợ mình sẽ trầm mê vào trong cái cảm giác đó.

Đứng dậy, Đặng Lâm không nói 1 lời chạy vù vào nhà vệ sinh. ‘Không được, đạo tâm quá yếu ớt. Cứ như thế này sớm muộn cũng tẩu hoả nhập mà. Sau này phải kiềm chế lại mới được, nếu không là chết người đó’. Tự trấn an bản thân một lúc sau Đặng Lâm mới bước ra.

Lúc này, Thiên Trang khuôn mặt hơi lo lắng đứng ở bên ngoài. Thấy Đặng Lâm liền hỏi:”Em có sao không Lâm?”.

Đặng Lâm vô sỉ trả lời:”Tí nữa thì em bị chị hại chết rồi. Chị làm sao bồi thường cho em đây?”.

Thiên Trang không hiểu hỏi:”Làm sao chị lại hại chết em? Chị đâu có làm gì em đâu? Chỉ sờ 1 cái làm sao chết được chứ?”.

Đặng Lâm giơ cái gương mặt thanh tú non nớt của mình ra, uỷ khuất nói:”Tại chị xinh đẹp quá làm em dục hoả công tâm. Tí nữa là tẩu hoả nhập ma rồi. Chị cũng biết hậu quả của tẩu hoả nhập ma mà đúng không?”.

“Tẩu..tẩu... tẩu hoả nhập ma... Sao có thể?”-Thiên Trang lắp bắp kinh hãi. Nàng dĩ nhiên biết hậu quả của tẩu hoả nhập ma. “Nhưng mà không đúng nha. Em mới bao nhiêu tuổi? Làm sao dục hoả công tâm?... Dục hoả công tâm?... AAAAAA... Em... Em... Em là có ý đồ xấu với chị?”

Thiên Trang hiểu ra. Thằng nhóc trước mắt không có đáng yêu như vẻ bề ngoài của nó. Mà nó là một tên háo sắc. Thiên Trang liền lui mấy bước không dám tới gần Đặng Lâm.

Thấy dáng vẻ này Đặng Lâm không khỏi buồn cười trêu chọc:”Chị này! Dù gì thì em cũng mém chết vì chị. Chị tính đền bù sao đây?”

“Nhưng... Nhưng đó là tại vì em suy nghĩ bậy bạ chứ bộ tên nhóc xấu xa này!” – Thiên Trang tức giậm chân. Nàng từ nhỏ là con cưng trong nhà, được bao bọc che chở, có khi nào gặp phải vô sỉ như Đặng Lâm bao giờ đâu. Nên nàng không biết làm sao ứng phó tình cảnh trước mắt. “Vậy em muốn thế nào mới chịu hả? Tên nhóc xấu xa.”

“Được rồi. Em chỉ chọc chị thôi. Em không sao? Mình ra ngoài với mọi người đi chị” – Đặng Lâm thấy Thiên Trang khẩn trương nên không trêu chọc nàng nữa.

Đồng ý 1 tiếng, 2 người cùng đi ra ngoài. Dĩ nhiên là đi cách nhau tận 2 mét nha. Thiên Trang bây giờ đã có bóng ma, làm sao dám đi gần Đặng Lâm nữa cơ chứ.

Vừa ra đến bên ngoài, Đặng Lâm liền nói:”Long Ca và mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. Em hơi mệt, em xin phép về trước. Bye Bye mọi người”.

Chào hỏi xong mọi người, Đặng Lâm được tài xế của Long Ca đưa về 1 căn nhà trọ mà Đặng Lâm nhờ Long Ca thu xếp từ trước. Căn phòng trọ nằm trong 1 hẻm nhỏ trên đường Cô Giang, quận 1. Phòng trọ nằm trong một căn nhà 3 tầng (gồm 1 trệt, tầng 1 và tầng 2). Nhà xây cách đây khá lâu và mang phong cách từ thời Pháp thuộc. Mặc dù vậy nhưng vẫn còn rất đẹp và sạch sẽ. Phòng có 1 giường ngủ lớn, 1 tủ quần áo. Cả hai đều được làm bằng chất liệu gỗ, rất đẹp. Ngoài ra còn có một máy điều hoà, và 1 tủ lạnh trong phòng. Trong nhà, mỗi tầng lầu có 1 phòng bếp và 2 nhà vệ sinh dùng chung.

Đặng Lâm cũng khá hài lòng ở đây. So với phòng trọ mà kiếp trước nó ở lúc học cao đẳng thì tốt hơn quá nhiều rồi. Phòng của Đặng Lâm là một căn phòng trên tầng 1 ở gần với phía cầu thang, cách nhà bếp và WC xa nhất.

Tuy bây giờ tu vi Đặng Lâm đã là Trúc cơ sơ kì và có trực giác là có cái gì là lạ ở đây. Nhưng mà nhiều ngày như vậy không ngủ không nghỉ Đặng Lâm cũng có chút mệt mỏi. Đóng cửa phòng xong, Đặng Lâm liền bò lên giường ngủ thiếp đi. Dù sao, bây giờ uy hiếp được Đặng Lâm cũng không có nhiều.

Buổi tối, tiếng chuông điện thoại làm Đặng Lâm tỉnh giấc. Dòm qua thì ra là ông cụ Đào Quang Minh gọi đến. Bởi vì ông nội Đặng Lâm là liệt sĩ, cho nên đối với người trong quân đội rất có thiện cảm.

“A lô, con nghe”

“Lâm à. Giờ con đang ở đâu đó? Tối mai, ông cho người đến đón con nha?” – Ông cụ Đào Quang Minh vui vẻ hỏi Đặng Lâm.

“Ông nói cho con cái địa chỉ đi ông. Tối mai con tự đi qua được rồi không cần phiền phức cho ông”

“Vậy được rồi, nếu không biết đường đi thì nhớ gọi ông cho người đi đón nha. Ngày mai con qua XX trong hẻm 20 đường Cộng Hoà, Phường 12, quận Tân Bình nha. Tới nói thì gọi báo cho ông nha”

“Dạ. Con biết rồi. Ngày mai gặp lại ông!”

Sau khi tạm biệt ông cụ, Đặng Lâm cũng không còn buồn ngủ nữa. Đặng Lâm đem đan dược Bổ Linh Đan cho vào miệng và dùng linh thạch bày tụ linh trận bắt đầu tu luyện. Mặc dù bày tụ linh trận cũng không tụ được bao nhiêu linh khí trong thời điểm này. Nhưng mà thịt muỗi thì cũng là thịt, tích tiểu thành đại. Tu luyện là phải nắm bắt lấy từng chút một, không thể quá lãng phí được.

Đúng 12 giờ đêm, Đặng Lâm trong lúc tu luyện lại bị một tiếng thét kinh hãi của một cô gái cắt ngang. Buồn bực trong lòng, Đặng Lâm mở thần thức ra kiểm tra xung quanh toà nhà.

Thần thức vừa đảo qua toà nhà, sân thượng của toà nhà thì có 1 thiếu nữ đang mặc đồ ngủ đang bò dưới đất. Vừa bò vừa khóc lại vừa la to:”Ma quỷ! Ngươi đừng tới đây..huhu.. Ngươi biến đi cho ta” – Cô ta dùng sức ném chiếc dép của mình về phía ngoài.

Mà phía ngoài lúc này là một người nam thanh niên, máu me khắp người, gương mặt dữ tợn. Giữa bụng nam thanh niên là 1 lỗ thủng to tướng có thể nhìn xuyên qua từ trước ra sau. Trên tay nam thanh niên đang cầm 1 cái thanh xà beng dài một mét hai. Thanh niên cả người lơ lửng trên không trung cách nền xi măng 1 mét, hai mắt thì đỏ hue đang nhìn chòng chọc cô gái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK