Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Họ nghe xong nhưng người nào người đấy không mảy may hành động một tí nào, nói lại : " Chúng tôi không thể làm thế thưa ông Hecto, hắn ta vẫn còn đang giữ con tin."

Hecto đó tức giận vì ngay cả mấy tên này đều vô dụng, ngay cả một trên trộm xử lí cũng không xong. Ông ta nhân lúc vệ sĩ lơ là đã chộp lấy khẩu súng hướng về phía Diamond Ace: " Lần này ngươi toi rồi."

Một tiếng súng lớn phát ra thật lớn bay tới về của Diamond Ace và Hạ Nhan. Tiếng đạn nghe thật chói tai, các khán giả bên dưới nghe tiếng súng đó, đã phải im bặt trong chốc lát. Viên đạn bay đến nhanh chóng bị chệch hướng hướng thẳng đến phía cửa sổ vỡ tan tành, ra phía bên ngoài biến mất không còn dấu tích.

Diamond Ace rời tầm mắt khỏi Hạ Nhan nhìn khung cảnh náo loạn như kiến vỡ tổ, bỗng nhoẻn miệng cười: " Có vẻ như chúng ta không thể ở đây thêm được nữa."

Hạ Nhan nghe thấy thế , phản ứng của cô là lấy tay bám lên cổ áo của Diamond Ace, mắt nhìn thẳng vào mặt anh ta: " Tôi chưa hề muốn ở đây thêm một phút giây nào với anh".

Anh nhảy ra khỏi cửa sổ vun vút. Mắt Hạ Nhan nhắm nghiền, tay bám chặt hơn vào áo của anh.

Khi nhìn thấy Diamond Ace nhảy xuống, Nolan Rigro đã sai người chạy vội ta phía cửa sổ . Khi đến nơi, anh đã biến mất không để lại dấu vết gì ngoài hình thoi màu xanh được đặt trên bãi cỏ. Một người vệ sĩ ra cầm và như mọi lần, nó đã tan chảy thành nước. Đó là thứ duy nhất họ tìm thấy tại hiện trường. Tất cả cũng chia nhau ra xem có phát hiện gì, lùng sục khắp mọi ngó ngách nhưng đành phải bó tay.

Mọi người trong bữa tiệc cũng chẳng đỡ hơn là bao, có khi còn náo loạn hơn trước. Đây là lần đầu tiên người ta chứng kiến Diamond Ace, anh ta đi " trộm" người.

Anh vừa hành động trong một khoảng thời gian rất ngắn, lại còn ôm người như thế, đáng lẽ sẽ giảm tốc độ xuống. Trong bóng tối vẫn có thể đi chuyển một cách linh hoạt, không xảy ra một chút sai lầm nào và kết quả anh đã đạt được mục đích của mình.

Trong hội trường, Lâm Lục Trí nắm chặt cổ áo của Hecto, : " Bình thường tính khí tôi sẽ rất ổn định. Hôm nay có phần ngứa tay nên rất muốn đánh một ai đấy."

Vị khách đó bị Lâm Lục Trí làm cho hoảng sợ nói một câu : " Cậu có biết tôi là ai không, nếu tôi có vấn đề gì các người không gánh nổi trách nhiệm đâu. Cô ta đơn giản chỉ là một nhà soạn nhạc, bị thương một tí có làm sao quan trọng cái tên Diamond Ace đã lấy mất đồ của tôi, tôi muốn hắn phải trả giá ."

" Ông suýt nữa đã giết người."

Từ lúc phía bên ngoài có người truyền tin vào biết danh tính của con tin là ai, Lâm Lục Trí không khỏi phẫn nộ. Nghĩ đến cảnh phát súng vừa nãy trúng vào người Hạ Nhan thì sẽ ra sao. Đang định đánh thì Nolan Rigro hướng đến chỗ của anh, ngăn lại, nghiêm túc nói: " Tôi sẽ có gắng giải quyết chuyện này, nên cậu hãy bình tĩnh."

Sau đó, ông quay sang nói với tên vệ sĩ : " Hãy liên lạc cho họ ngay lập tức."

Vệ sĩ hiểu ý Nolan liền chạy đi gọi điện. Trịnh Vực Khước cũng đi ra chỗ Nolan nói: " Hãy để tôi giúp, lần này có liên quan đến Miss Nhan, nên tôi không thể nằm ngoài cuộc được."

Ở một cánh rừng nào đó không xa chỗ đấy lắm, lúc này đang là buổi đêm, ánh trăng chiếu xuống làm rõ lên cảnh vật của rừng. Từng hàng cây cao thấp xen kẽ giữa hàng ngàn tia sáng của trăng phảng phất một màu thật yên tĩnh, trầm buồn. Hai người đã được dịch chuyển đến nơi hoàn toàn khác.

Diamond Ace còn chưa kịp thả cô xuống đã bị lãnh trọn một cú đấm thật đau vào ngực, ngay lập tức Hạ Nhan rời ra khỏi người anh. Mặt bắt đầu cúi xuống, không một chút biểu cảm nào lộ ra được.

Diamond Ace xoa xoa chỗ mình bị đánh, khẽ than:" Tôi nói này, cô có phải con gái không vậy, người ta chưa làm gì đã động thủ."

Còn chưa kịp dứt lời, Hạ Nhan đã lao đến đưa ra những cú đánh hướng thẳng về phía người Diamond Ace. Anh không đánh lại chỉ liên tục né tránh, miệng còn nở nụ cười như vừa tham gia một trận đấu thú vị. Hạ Nhan không nói một câu nào hết, mỗi ngày càng đưa vũ lực lên cao hơn mang âm khí nặng nề tương đương với vài tấn thép đổ về phía anh. Mỗi cú đấm đều chứa đầy sự giận giữ, mặc dù anh không theo dõi biểu cảm trên gương mặt cô.

Cuối cùng, anh đành phải nhảy lên cây, tránh đi đòn tấn công của Rena. Cúi xuống nhìn cô gái vẫn câm lặng một lời, anh bèn nói:" Có gì bình tĩnh nói, sao cô phải tức điên lên, tôi không muốn ra tay với con gái."

" Anh cảm thấy vui lắm sao?" mở miệng, hai bàn tay nắm chặt:" Đùa giỡn với em thế, vui lắm sao?" Hạ Nhan lặp lại lời nói dường như anh cũng đã đoán trước được.

Dần dần trượt xuống khỏi gốc cây, anh mới dần nói vào đúng trọng tâm:" Em biết hết rồi?"

Cô dù có mù vẫn biết được tại sao mình di chuyển được đến đây. Lúc cả hai người rơi xuống dưới đất, vòng xoáy nước được tạo ra ồ ạt chỉ trong chốc lát đã hút được vào bên trong. Năng lực đó chỉ có duy nhất ở một quốc gia tồn tại mới có, và cũng chỉ có một người sở hữu nó.

" Sớm biết em hay nổi điên thế này, anh nói luôn từ hôm đấy cho rồi, chẹp" Anh thở dài, tháo bỏ chiếc mặt nạ che đi thân phận mình. Đôi mắt màu xanh giống biển cả hiện ra, vẫn xanh như ngày hôm đấy gợi lên cho cô cảm giác không thể nào quên được. Mái tóc vàng tựa ánh dương. Gương mặt từng đem đến cả một tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc cũng như mấy ngày ngắn ngủi cũng đã dần lay động đến tâm trí đang đóng băng

Cứ tưởng cô đã lạc mất anh nhiều năm qua, không ngờ anh đã xuất hiện ở gần trong cùng một thành phố, làm một chức danh nổi tiếng. Mấy ngày nay luôn tiếp cận cô, lẽ ra bản thân đã phải biết. Tính cách và ngoại hình ngày xưa kéo dài đến ngày nay không thay đổi.

Diamond Ace giang hai tay ra, nói thật lòng điều kiện có thể cô sẽ muốn đáp ứng:" Em muốn đánh bao nhiêu cũng không sao nhưng sau khi đánh xong thì hãy hết giận anh nhé."

Hạ Nhan cắn chặt môi hướng cánh tay mình đến gần chỗ anh. Diamond Ace vẫn nhìn về cô, nở nụ cười dịu dàng. Cô chạy gần đến thay vì đánh, cả thân thể cô dán chặt vào người anh, hai tay vào đằng sau lưng, giọt nước mắt cô phải cúi đầu xuống, phải cố gắng dùng vũ lực để nó không rơi xuống khi sà vào lòng anh nó đã tuôn như suối. Cô luôn không muốn khóc bởi vì nó thể hiện một phần yếu đuối của bản thân, còn ngay bây giờ thì không sao hết bởi đối tượng là anh.

Tay anh đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc suôn dài của cô, nâng niu, trân trọng Một tay thì ôm lấy cô, cất lên giọng nói trầm ấm: " Đừng có khóc như thế ."

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, anh ấy đã xuất hiện. Cô đã mong chờ đến giây phút này đến chừng nào.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tay vẫn giữ nguyên vị trí, vòng qua sau lưng anh, ôm thật chặt. Khi ôm, cô cảm thấy một luồng khí ấm áp truyền đến, lâng lâng, khó tả. Anh cứ mặc để cho cô như vậy, không có ý định đẩy ra. Anh chỉ nói: " Em định ôm đến bao giờ nữa, chí ít hãy để anh thở một chút chứ."

Hạ Nhan nghe anh nói xong thì lại còn ôm chặt hơn nữa. Trong đầu cô có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng khi trong dòng cảm xúc này thì cô chỉ muốn yên tĩnh. Có lẽ cô muốn cảm nhận một cách chân thực nhất về người trước mặt. Giọng nói nhỏ nhẹ, nghẹn ngào cất lên : " Leon, có thật là anh không ?" Bằng chứng xác thực nhất hiện ra trước mặt, Hạ Nhan vẫn cố hỏi chỉ để xác nhận đó là người mình tìm kiếm.

Anh cất giọng trầm thấp nhưng vẫn cười : "Ngoài người giỏi như anh đây thì còn ai vào đây nữa. Em đã quên mất anh rồi sao, tàn nhẫn quá ."

Nghe anh nói thế như đang trêu đùa khiến cô không cam tâm, liền nhanh chóng buông tay thay vào đó là giơ tay đấm thật mạnh vào ngực anh. Nó không hề đau, bởi vì đây chỉ đơn giản là những cú đấm trút giận của cô với anh.

" Đừng đánh nữa, anh cũng biết đau đấy."

Hạ Nhan dừng hành động của mình, khuôn mặt vẫn còn vài giọt lệ trên khoé mi nhìn anh. Đôi mắt màu nâu đan xen nhiều cảm xúc của cả vui lẫn buồn. Vui vì đã được gặp lại anh nhưng cũng buồn khi nghĩ đến thời gian qua cô sống như thế nào khi gần như đều lo nghĩ đến sự sống chết của những người mình yêu thương, trong đó có anh.

Anh tháo khăn tay trắng tinh của mình xuống, đưa tay nhẹ lên má cô, quệt đi giọt nước mắt vẫn còn vấn vương. Anh nhìn cô một lần nữa nói : " Chẳng nhẽ em không có câu gì muốn nói với anh sao?"

Hạ Nhan tách ra khỏi anh, trên người vẫn còn hơi ấm của anh, bình tĩnh trở lại , mở to đôi mắt to, to tròn của mình, long lanh, bỗng chốc nở một nụ cười thật tươi nhìn Leon: " Chào mừng trở về, anh trai."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK