• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Anky

Từ phòng học lớp 11-4 đi ra, trong lòng Phó Tranh như khó chịu một ngụm khí, nghẹn cực kỳ.

Nghĩ đến dấu tay trên mặt Chu Tương Tương, tự trách, áy náy, đau lòng tâm tình lập tức từ bốn phương ập vào mặt.

Hắn đi lên phía trước, đi đến trước cửa phòng học của Chu Tương Tương.

Trong phòng học, giáo viên đang giảng bài tập trên bục.

Chu Tương Tương nhìn lên tấm bảng đen, hai mắt trống rỗng.

Cô hiếm khi nào, lại thất thần.

Đột nhiên, cánh tay bị túm một cái. Hạ Hoan Hoan đè thấp thanh âm, giọng nói cũng rất kích động, “Tương Tương, mau nhìn, Phó Tranh đang ở ngoài phòng học của chúng ta.”

Chu Tương Tương ngẩn ra, thuận theo ánh mắt Hạ Hoan Hoan từ mặt bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Phó Tranh thật sự đang đứng ở bên ngoài, cô vừa quay đầu, liền đối diện với ánh mắt hắn, hắn đang nhìn cô.

Hạ Hoan Hoan cũng phát hiện, lặng lẽ nói: “Tương Tương, Phó Tranh hình như đang nhìn cậu kìa.”

Chu Tương Tương mím môi, nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía bảng đen, không nhìn hắn nữa.

Hạ Hoan Hoan ngược lại rất muốn chăm chú nhìn, nhưng ngại ngùng, thấy Chu Tương Tương quay đầu, chính mình cũng chỉ có thể quay đầu đi.

Nhưng mà không giống Chu Tương Tương ở chỗ, Chu Tương Tương rất nghiêm túc nhìn chăm chú tấm bảng, mà dư quang toàn bộ khóe mắt của Hạ Hoan Hoan đều liếc ra Phó Tranh đứng ngoài cửa sổ.

“Tương Tương, cậu và Phó Tranh đến tột cùng là quan hệ thế nào?”

Dư quang khóe mắt phát hiện Phó Tranh vẫn đang nhìn Chu Tương Tương, Hạ Hoan Hoan thật rất hiếu kỳ.

Chu Tương Tương trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói: “Ba ba tớ cùng ba ba cậu ấy là bạn bè.”

“Hả? Tớ nói mà, Phó Tranh từ trước đến giờ không chơi với con gái, sao lại đột nhiên đi bên cậu thân thiết như thế chứ?”

Đi thân thiết sao?

Chu Tương Tương nghiêm túc nghĩ lại một chút, mấy ngày nay, hình như là đi bên cạnh hắn có chút quá thân cận, cho nên mới bị người ta hiểu lầm sao?

Khó khăn qua hết một tiết học, giáo viên vừa kêu tan học, Chu Tương Tương liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ cửa sau đi ra ngoài.

Phó Tranh vừa nhìn thấy cô đi ra, cũng vội vàng đi tới cửa sau.

Chu Tương Tương vừa thấy hắn, mở miệng liền nói: “Cậu làm gì vậy? Không đi học à?”

Ở bên ngoài đứng cả một tiết học, hắn thật là có tính nhẫn nại.

Phó Tranh nói: “Chờ cậu đó.”

Nói xong, liền đưa tay chạm mặt cô.

“Cậu làm gì!” Lúc ngón tay Phó Tranh xoa lên mặt Chu Tương Tương, cô bị dọa vội vàng lui về sau một bước, “Ở trường học đấy, cậu… Cậu đừng động tay động chân.”

Cô và Phó Tranh là trong sạch, quan hệ gì cũng không có, lại có thể bị người ta hiểu lầm, hại cô vô duyên vô cớ chịu đựng một cái tát. Nếu lại thân cận với hắn thêm chút nữa, ai biết còn có chuyện gì phát sinh nữa?

Chu Tương Tương lui về phía sau như vậy, tay Phó Tranh muốn sờ mặt cô lập tức lúng túng ngừng giữa không trung.

Mặt hắn trầm xuống, “Cậu trốn cái gì? Lại đây tôi xem một chút!” Nói xong, đột nhiên vươn tay lên, cầm lấy cổ tay Chu Tương Tương, hơi dùng sức một chút, cả người Chu Tương Tương liền bị hắn ôm vào trong lòng.

“Cậu làm gì vậy, mau thả tôi ra!” Lúc này là thời gian tan học, trên hành lang đều là người, Chu Tương Tương vừa thẹn vừa sợ, dùng sức đẩy hắn.

Nhưng lồng ngực Phó Tranh giống như làm từ tảng đá, thực cứng, hoàn toàn không lay chuyển được hắn nửa phần. Thân hình hắn cao lớn, vai lại rộng, Chu Tương Tương ở trong ngực hắn, nhỏ bé như đứa trẻ, địch ta lực lượng thật sự cách quá xa.

Nhưng Chu Tương Tương cũng không buông tha, tiếp tục giãy giụa, “Cậu mau buông tôi ra!”

Bộ dạng này bị giáo viên nhìn thấy, cô sẽ phải mời phụ huynh!

Chu Tương Tương gấp đến độ sắp khóc, cô cảm giác tầm mắt mọi người đều rơi trên người mình, từng ánh mắt hội tụ cùng một chỗ, như một ngọn lửa nóng rực, cả người cô cũng sắp bị thiêu cháy.

“Cậu đừng động, tôi nhìn mặt cậu chút.” Chu Tương Tương liên tục cọ tới cọ lui trong ngực Phó Tranh, cọ đến nỗi trong lòng hắn cũng có chút ngứa.

Một tay chế trụ thắt lưng cô, tay kia dứt khoát giữ lấy cằm cô, “Cậu đừng nhích tới nhích lui, tôi chỉ xem một chút.”

Hắn rất chuyên tâm nhìn mặt Chu Tương Tương, mơ hồ còn có chút vết đỏ, nhưng bởi vì qua bốn mươi mấy phút, đã không còn rõ lắm.

Phó Tranh nhìn thấy chau mày, “Chu Tương Tương, cậu có phải ngốc không? Người khác đánh cậu, cậu cũng không biết đánh lại sao?”

Tay Phó Tranh giữ tay Chu Tương Tương có chút buông lỏng, Chu Tương Tương vội vàng thừa cơ đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn nói: “Cậu không biết bọn họ rất đông sao? Tôi cũng muốn đánh lại! Nhưng nếu tôi đánh lại, sẽ bị đánh còn thảm hại hơn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi cũng không ngốc!”

“…” Lúc Chu Tương Tương nói nửa câu đầu, Phó Tranh vẫn còn nhíu mày, đến nửa câu sau, Phó Tranh nhịn không được, bật cười, đưa tay xoa đầu cô, “Chu Tương Tương, cậu phát giận mà vẫn không quên dùng thành ngữ à?”

“Cậu cho rằng ai cũng mù chữ giống cậu?!” Chu Tương Tương tức giận đến độc miệng, một bụng ủy khuất, một bụng phẫn nộ, nghĩ gì đều phát tiết hết lên người Phó Tranh.

Phó Tranh ngẩn ra hai giây, sau đó khó có thể tin trừng mắt nhìn Chu Tương Tương, “F*ck, Chu Tương Tương, cậu dám mắng tôi?”

Chu Tương Tương nhìn hắn một cái, cắn môi nói: “Chúng ta vẫn nên giống như giao hẹn lúc trước đi, ở trong trường học cứ làm bộ như không quen biết. Tôi không muốn ở bên cạnh thân cận với cậu quá bị người ta hiểu lầm, cậu có chuyện gì cũng đừng quấy rầy tôi, tôi còn phải đọc sách, không có thời gian loạn thất bát tao với các cậu!”

Chu Tương Tương một bụng tức giận nói xong, quay đầu chuẩn bị đi về hướng phòng học.

“Đợi chút!” Phó Tranh thấy Chu Tương Tương muốn đi, một phen níu lấy cổ áo cô.

Chu Tương Tương thật sự có chút phiền muộn, quay đầu lại trừng hắn, “Cậu làm gì đó? Buông tôi ra!”

Phó Tranh nhìn chằm chằm cô, cau mày nói: “Chu Tương Tương, cho dù chuyện này là bởi vì tôi mà tạo nên, nhưng cậu cũng không thể vì chuyện này mà đoạn tuyệt quan hệ với tôi chứ?”

“Tôi với cậu vốn dĩ không có quan hệ gì.”

“Sao lại không có quan hệ? Cậu không phải gọi tôi một tiếng anh sao.”

Chu Tương Tương trừng mắt nhìn hắn, nói không ra lời.

Cô thật sự không biết người này đến tột cùng là muốn làm gì.

Phó Tranh thấy cô không đi, hơi buông cổ áo cô ra, tiến đến bên cạnh, trên mặt cơ hồ mang theo vài phần lấy lòng, “Chu Tương Tương, đừng nóng giận, tôi sai rồi, tôi bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không để cho người khác bắt nạt cậu.”

Chu Tương Tương không mở miệng, vẫn trừng mắt nhìn hắn, quai hàm phình ra, dù có vẻ tức giận cũng thật đáng yêu.

Phó Tranh cúi người tới gần, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào gương mặt phúng phính của 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK