• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tel'Annas giương cung về phía Nakroth. Mặt cô tỏ ra vô cùng tự tin:

- Ngươi có sợ không?

Trước mặt Nakroth giờ không còn là một Tel'Annas như cậu ta biết nữa. Đôi mắt cô ấy có vệt màu đen, và nó vô cùng đáng sợ. Xung quanh, luồng khí hắc ám cứ phảng phất.

- Chỉ là ngươi biến đổi trạng thái thôi, tại sao ta phải sợ?

- Hừm, để ta cho ngươi thấy.

Cô cười nhếch mép, rồi giương cung nhắm bắn.

VÚT, mũi tên bay sượt qua má của Nakroth cách đúng một xăng-ti-mét. Nó ghim vào thân cây đằng sau.

BÙM, mũi tên phát nổ. Nakroth không thể tin được vào mắt mình:

- Cái gì thế này?

Vừa nói Nakroth vừa lấy tay sờ lên má. Cậu ta hoảng hồn sau phát bắn vừa rồi.

- Sao? Ngươi thấy sao?

- Hừ ... Có thế thôi à? - Nakroth vênh mặt.

Tel'Annas lại giương cung. Cô tung bốn mũi tên về phía Nakroth.

- Cái gì? HỰ ...! - Nakroth vội ghép hai thanh bảo đao lại, cố gắng chống đỡ những phát tên nổ liên tiếp. Cậu ta vô cùng chật vật trước những phát nổ. Chính cậu ta cũng không dám mở mắt ra nữa.

BÙM, BÙM, ... Liên tiếp là những cú nổ kinh hoàng. Khói bụi bay mù mịt. Nakroth vẫn đứng vững trước đợt tên nổ, mặc dù tay chân cậu ta như rã rời cả ra.

- Hừ ... - Nakroth cười nhếch mép - Ta đã giành chiến thắng trước tuyệt chiêu vừa rồi của ngươi đấy.

Tel'Annas vẫn rất bình tĩnh:

- Chưa đâu, chưa kết thúc đâu.

- Còn trò gì nữa sao?

- Xem đây! Hắc ám đọa đày! - Tức thì, cô giơ bàn tay về phía Nakroth. Một vòng tròn ma thuật màu tím xuất hiện.

Tay chân Nakroth đột nhiên mất kiểm soát:

- Cái gì thế này? Tay chân mình ...

- Hừ, ta sẽ kiểm soát ngươi.

Nakroth bị lùi về phía sau, người cậu ta dính chặt vào thân cây.

- Tức quá! Không di chuyển được.

- Ta thách nhà ngươi thoát được ra khỏi ma thuật này đấy.

- Hự hự ... - Nakroth cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy Nakroth càng mệt. Không thể thoát ra bằng sức mạnh, cậu ta đành đợi thời cơ thích hợp.

Tel'Annas bất chợt giải ma thuật. Rồi cô đứng im nhắm mắt niệm chú. Nakroth lẩm bẩm:

- Phải giải quyết nhanh chuyện này thôi. Không thể để lãng phí thời gian được.

Cậu ta ghép hai thanh bảo đao lại, rồi bay lên cao. Nakroth quyết định siết cổ Tel'Annas như cậu ta đã làm với Payna.

- Coi đây!

Vừa giơ chiếc áo định siết cổ Tel'Annas thì cô ấy lẩm bẩm:

- Hừ, quyền năng hắc ám!

Một vòng tròn sáng vàng bất ngờ xuất hiện dưới chân Nakroth. Khi mà Nakroth còn chưa hiểu chuyện gì thì ...

BÙMMM...

- Á á á..!

Vòng tròn ấy phát nổ khiến Nakroth bị hất văng ra ngoài. Cậu ta rơi xuống đất, ngay sao đó là thanh bảo đao rơi xuống sát mặt.

Tel'Annas bước lại, cô giương cung về phía Nakroth:

- Tên lâm tặc láo xược, tới lúc phải đền tội rồi.

- Đáng ghét ... - Nakroth lấy tay quẹt miệng.

- Nhưng ta cho ngươi cơ hội, hãy mau rời khỏi đây.

Nakroth bực tức:

- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Không bao giờ!

- Tại sao? Tại sao ngươi lại không muốn rời khỏi đây? Chẳng phải ngươi đến đây chỉ với mục đích là đốn cây trong khu rừng của ta bán lấy tiền sao?

- ... - Cậu ta im lặng. Tel'Annas nhìn Krixi đang núp đằng sau cái cây mà cười to:

- À há, ta hiểu rồi. Ha ha ha!

- Cười cái gì ... - Nakroth nói bằng cái giọng tràn trề sát khí.

Tel'Annas trả lời:

- Ta biết lí do rồi. Ngươi yêu Krixi, và đó là lí do. Đúng chứ?

- Ta ... - Nakroth chưa kịp giải thích hay làm gì thì Tel'Annas chen ngang:

- Nói cho ngươi biết một điều, Krixi chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Khả năng ngươi được bốc một xấp lịch dày là không ít đâu.

Nakroth cười mỉm.

- Cười cái gì?

- Ta đang suy nghĩ đến cảnh nhà ngươi yêu một thằng nào đó trong tương lai. Thằng đó sẽ vô cùng đau khổ.

- Chuyện đó thì liên quan gì ở đây? - Tel'Annas quát lớn.

Cậu ta vẫn bình tĩnh giải thích:

- Thằng đó sẽ phải phát điên với sự ghen của ngươi. Lí do mà ta không muốn rời khỏi đây chẳng liên quan gì đến Krixi cả. Đơn giản là vì ta không muốn phải trốn tránh nhà ngươi.

Tel'Annas hét to:

- Vậy thì ... CHẾT ĐI!

- Cái ... Á ư ... - Một loạt tên nổ được tung ra từ phía của Tel'Annas. Không còn đao trong tay, Nakroth chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cậu ta lấy tay đỡ toàn bộ. Mũi tên đâm xuyên vào tay Nakroth, rồi chúng phát nổ khi còn đang nằm trong thịt. Đau đớn biết bao. Tay Nakroth gần như không còn cảm giác gì nữa.

- Phát cuối đây!

- Tiêu mình rồi ... Mình không chịu được nữa rồi ...

VÚT, Nakroth khá ngạc nhiên khi mũi tên bay qua mình.

- Lạ vậy? Khoan ... KHOAN ĐÃ!

Nakroth vội chống đùi đứng dậy, nhưng không đủ vững. Mũi tên bay đến chỗ Krixi. Nổ. Krixi hét lên đầy đau đớn:

- ÁAAAAAAAAA..!!!

- KRI..KRIXIIIIII! - Nakroth chỉ thấy được người Krixi nằm bất tỉnh trên mặt đất. Tel'Annas đã ngắm một phát bắn vào Krixi.

- Kẻ phản bội phải chịu hình phạt thích đáng.

Nakroth vô cùng tức giận, cậu ta gồng lên. Gân tay, gân cổ nổi lên rất rõ.

- Ya ya a ...!

Người Nakroth từ từ xuất hiện những vệt đen kéo dài từ mặt xuống đến chân. Tay của Nakroth đỏ lên như màu nham thạch. Cậu ta cầm song đao, trừng mắt nhìn Tel'Annas, chân vẫn đang khụy dưới đất:

- MAU ĐỀN TỘI ĐI!

- Tội ư? Ta có tội gì? - Tel'Annas ưỡn ngược. Nhưng trong đầu, cô đang rất lo sợ bởi Nakroth đã kích họat Hỏa ngục - trạng thái vô cùng nguy hiểm của những kẻ mang sức mạnh bóng tối. Rất khó để kiểm soát trạng thái này. Cả Tel'Annas cũng đã từng thử, nhưng cô lại không làm được.

- Không xong rồi ... Phải hạ hắn mau.

Tel'Annas bắn một phát tên nổ về phía Nakroth. Không do dự, Nakroth giơ tay lên kẹp nhẹ nhàng mũi tên của cô giữa ngón trỏ và ngón giữa.

- Không ... không nổ được sao?

- Hừ ... - Nakroth phóng ngược mũi tên trở lại.

Tel'Annas ngã người về phía sau. Mũi tên bay xuyên qua khe ngực của cô, chạm vào thân cây cổ thụ.

BÙM!.

Cô quyết định dử dụng Quyền năng hắc ám tiêu diệt Nakroth. Nhưng còn chưa kịp niệm chú xong thì Nakroth lao vào.

- HỰ ... - Tel'Annas bị Nakroth đạp một phát vào bụng đau đớn. Cô nằm gục xuống. Nakroth lại gần, cậu ta lấy chân đạp lên đầu cô:

- ...

- Đáng ghét! Hắn ta mạnh quá ...

Nakroth không nói gì, chỉ riêng đôi mắt trợn nhìn cô. Lưỡi đao bổ xuống.

- Tiêu! Hắc ám đọa đày! - Tel'Annas niệm chú bằng tay vốn không bị trói.

- HỰ! - Nakroth văng lên cây.

Rồi cô đứng dậy. Nhìn thấy trạng thái Hỏa ngục của Nakroth, không còn cách nào ngoài cách tiêu diệt.

- Ta đành giết ngươi vậy!

Thế rồi cô dùng chân khí, lao vút lên không trung cách mặt đất khoảng hai mươi mét. Hai tay cô đan chén lại, rồi miệng cô lẩm bẩm điều gì đó.

- He he ... - Nakroth ghép hai thanh đao lại.

Đôi mắt của Tel'Annas lóe sáng màu tím. Cô vận khí. Một vòng tròn ma pháp màu tím xuất hiện bên dưới mặt đất, đường kính khoảng mười mét. Dần dần, hàng vạn mũi tên to lớn xuất hiện đầy trên bầu trời.

Trong khi đó, Nakroth truyền ma thuật hỏa ngục vào đại đao. Một vòng tròn ma thuật đỏ chót bao quanh.

- Coi đây! Hủy!

Tức thì, hàng vạn mũi tên rơi xuống khu vực của Nakroth đang đứng. Cậu ta không thua:

- He he, ta không thua đâu! HỎA ĐAO NGỤC ĐOẠT MỆNH!

Nakroth phóng đại đao về phía Tel'Annas.

BÙM, BÙM, BÙM, ...

Tiếng nổ xé tan bầu trời.

- Á á á ...!!!

Tel'Annas và Nakroth đều hét lên đau đớn và nằm xuống đất. Mặt đất tan nát. Đất đá văng tứ tung cả lên.

*

- Hộc hộc ... - Tel'Annas thở dốc - Mình ... trở lại bình thường rồi sao?

Cô không còn giữ trạng thái bóng tối nữa.

Tel'Annas cầm cung lên bước tới chỗ Nakroth đang bất tỉnh. Cô rút tên, giương cung về phía Nakroth:

- Chấm dứt đi, tên lâm tặc cứng đầu.

Cô định rút ra, nhưng cô đã phát hiện ra một điều rất nguy hiểm. Cô vội chạy ra khỏi chỗ Nakroth. Quả đúng như cô dự đoán. Ma vương quản ngục Maloch đã xuất hiện.

- Ngươi ... Ngươi đến đây làm gì?

- Ta sẽ đem hắn đi.

- Cái ... - Chưa kịp nói gì thì Maloch vác Nakroth lên vai và bay đi.

Tel'Annas không biết nói gì hơn. Cô quay sang nhìn Krixi. Cô ấy cũng bất tỉnh.

- Hứ!

Cô không thèm lại, và tự mình đi vào hang của lâm tặc.

- Bọn kia!

- Chết rồi! - Tôi giật mình. Đó là tiếng của Tel'Annas.

Nam im lặng không nói gì. Cả hai bước ra ngoài.

- Hai tên nhóc kia, toàn bộ lực lượng của hai đứa đã chết hết rồi. Mau rút khỏi đây đi.

- Không ... không thể nào ...

Nam rút kiếm ra, và nói nhỏ với tôi:

- Mày, chạy nhanh đi.

- Sao?

- Tao sẽ cản chân cô ta. Mày hãy chạy càng xa càng tốt trước khi tao bị hạ.

Tôi ngạc nhiên:

- Ơ nhưng mà ...

Không nói gì nữa, Nam rút kiếm lao lên chém Tel'Annas. Nó rút kiếm, chém một phát vào tay Tel'Annas. Cô ấy giơ cung lên đỡ.

- Hừ, một thằng nhóc như ngươi mà đòi cản ta.

- HÙNG! CHẠY ĐI! MÀY HÃY MAU CHẠY ĐI!

Tel'Annas rút tên, bắn một phát chí tử vào người Nam.

- HÙ..NG ...

- ... - Tôi đứng im như trời trồng. Tôi không tin vào mắt mình được. Nam bị bắn gục xuống, rồi liên tiếp là những mũi tên bắn vào người nó. Người Mam giờ như một con nhím.

Nam bỏ mạng.

Tôi không di chuyển được. Chân tôi như dính chặt dưới mặt đất.

- Tên nhóc kia, ngươi mau cút khỏi đây.

- Hức ... hức ... - Tôi nghiến chặt hai hàm răng. Tay tôi nắm chặt lại.

Tel'Annas bực mình:

- Khóc khóc cái gì?

- Ta khóc ... vì ta ... thật vô dụng ... Ta không làm gì được ... và để đồng đội chết ...

- Người ta mở đường cho ngươi chạy, ngươi không chạy à?

Tôi nói trong tiếng khóc:

- Không ... ta không chạy.

- Ngươi được lắm. Thế thì ta sẽ cho ngươi chết tại đây.

Cô ấy giương cung ngắm tôi. Tôi không chạy, không muốn chạy nữa. Tôi đứng yên chịu muỗi tên ấy. Mũi tên bay xoẹt qua tôi. Tôi giơ tay gạt mũi tên qua một bên.

- CÁI GÌ? - Cô ấy sửng sốt.

- ... - Tôi im lặng. Cô ấy bất ngờ đổi giọng:

- Ta nghĩ lại rồi. Ta phải giam ngươi lại.

Thế rồi cô ấy tung ma pháp. Một sợi dây xích ma pháp màu tím trói xung quanh người tôi. Rồi cô ấy kéo tôi về căn cứ của khu rừng Chạng Vạng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK