Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm phút sau.

Trong phòng khách Hạ gia có vẻ hơi chật chội .

Hạ Chí Dũng bảo Cố Lâm Anh bưng một đĩa trái cây từ trong phòng bếp ra, sau đó bốn người liền bắt đầu mắt to nhìn mắt nhỏ.

“Thiếu gia, ăn chút trái cây đi……” Cuối cùng vẫn là Hạ Chí Dũng đẩy đĩa trái cây về phía trước, phá vỡ sự im lặng.

“Được , cảm ơn.”

Phong Thanh Ngạn lấy que tăm xiên vào miếng táo đã được cắt lát, đưa cho Hạ Tiểu Nịnh trước.

Cô sợ tới mức nhanh chóng lắc đầu, “Tôi không ăn, cảm ơn.”

“Đây là nhà cô, cô khách khí cái gì?”

“……”

Biết là nhà cô rồi vì sao còn muốn lên đây hả! Miếu nhỏ này không chứa nổi Phật lớn là anh đâu! Không thấy được ba mẹ tôi cùng với tôi đều đã bắt đầu cực kỳ mất tự nhiên sao?

Hạ Tiểu Nịnh ở trong lòng chạy như điên mà la hét.

Phong Thanh Ngạn lại giống như hồn nhiên không hay biết, động tác ưu nhã mà bắt đầu đem một miếng lại một miếng trái cây tiếp theo mà ăn xong, rất nhanh, một đĩa liền thấy đáy.

Hạ Chí Dũng cả mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu: “Nếu không, để cho bà xã tôi cắt cho cậu một đĩa nữa ?”

“Không cần. Thời gian đã khuya, quấy rầy hai người nghỉ ngơi, xin lỗi.” Phong Thanh Ngạn đứng dậy đi ra phía cửa, “Trái cây ăn rất ngon, cám ơn ”

“……Ah , không cần khách khí, cái đó hoan nghênh cậu đến ăn thường xuyên?” Hạ Chí Dũng chất phác nói lại 1 câu.

Cố Lâm Anh cũng đi qua, khách khí nói xong lời tạm biệt với Phong Thanh Ngạn.

Ngay lúc cửa bị đóng lại kia, Hạ Chí Dũng bỗng nhiên nói, “Có cảm giác bầu không khí vừa rồi quá lạnh hay không?”

“…… Cho nên ông vì sao lại mời cậu ta đi lên ngồi một chút?” Cố Lâm Anh muốn hỏi vấn đề này đã lâu rồi.

“Ah , tôi vừa rồi ở dưới tầng không có lời khác có thể nói.”

“……”

Hai vợ chồng già trở lại trước ghế sô pha, một lần nữa ngồi xuống, ngay cả tư thế đều giống nhau như đúc.

Một nhà ba người, từng người rơi vào tình trạng ngẩn người.

Hạ Tiểu Nịnh: Vừa rồi ở dưới tầng, Phong Thanh Ngạn rốt cuộc muốn làm cái gì với mình?

Hạ Chí Dũng: Vừa rồi ở dưới tầng, tất cả mình nhìn thấy có phải là ảo giác không?

Cố Lâm Anh: Vừa rồi ở dưới tầng, bao rác kia rốt cuộc là ném đi rồi hay vẫn còn để đó?

Thẳng đến khi ngồi có chút phát cứng, hai vợ chồng già mới hồi phục lại tinh thần, Cố Lâm Anh ho nhẹ một tiếng, “Tiểu Nịnh , cậu ta tại sao lại đưa con về vậy?”

“Ah, con …… con đi bệnh viện chăm sóc Phong Mạn Mạn một chút , anh ta tiện đường nên đưa con về cùng .”

Tiện đường? Tiện đường có thể tiện đến đầu cầu thang ? Là nói đầu cầu thang nhà bọn họ là sân bay sao ? Điểm này Cố Lâm Anh vẫn là có chút nghi hoặc, “Vậy hai đứa con có…… quan hệ gì ?”

“Là quan hệ giữa ông chủ cũ với nhân viên tạm thời, còn có thể có quan hệ gì ?” Hạ Tiểu Nịnh nhìn ánh mắt thận trọng của ba mẹ mình, lúc này mới hiểu được bọn họ nhất định là hiểu lầm, “hai người đừng nghĩ nhiều, con cùng anh ta thật sự không có gì. Thật sự!”

“Vậy vừa rồi ở dưới tầng……"

“Ah, con, con không cẩn thận thiếu chút nữa là té ngã, anh ta đỡ con một chút mà thôi!” Bất đắc dĩ mà cô phải nói dối.

Nhưng cô lẽ vừa rồi Phong Thanh Ngạn chính là muốn trêu chọc cô một chút mà thôi ! Cũng không có cái gì khác đi à nha!

Thì ra là thế…… Hai vợ chồng già liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng yên lòng.

Không có người ngoài ở đó, có mấy lời mới có thể nói ra . Cố Lâm Anh nói lời thấm thía: “Tiểu Nịnh có câu nói gọi là 'Tề đại phi ngẫu' (*ý là: môn không đăng hộ không đối thì khó hạnh phúc, trèo cao ngã đau), con cũng hiểu rõ đúng không? Huống chi tổng tài, công việc cũng không phải đứng đắn gì, xã giao, tăng ca, gặp dịp thì chơi, quan hệ nam nữ hỗn loạn…… Cho nên con cùng cậu ta không có quan hệ gì, ba mẹ cũng an tâm rồi.”

“……”

……

Đêm khuya.

Hạ Tiểu Nịnh nằm ở trên giường của mình, lật qua lật lại giống như con cá chiên, trong đầu óc tràn đầy câu nói kia của mẹ ——

Xã giao, tăng ca, gặp dịp thì chơi, quan hệ nam nữ hỗn loạn……

Tổng tài đều là cái dạng này sao?

Cô nhớ lại khoảng thời gian ở trong trang viên kia , số lần Phong Thanh Ngạn xã giao ít đến đáng thương, toàn bộ đều giao cho cho phận PR cùng với Tề Hàng đi hoàn thành, mỗi ngày ở nhà cùng 2 đứa trẻ làm bài tập, cùng chơi trò chơi, kể truyện cổ tích trước khi đi ngủ, không có đi ra ngoài lưng tung.

Về phần quan hệ nam nữ…… Ngược lại là có rất nhiều người muốn cùng anh qua lại, nhưng dường như , cũng không có thấy anh qua lại với ai cả……

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK