• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cậu đừng nói nhảm." Ngu Trà nói với cô.

Lâm Thu Thu bĩu môi, "Tớ nói nhảm chỗ nào, tớ đang chúc phúc đó nha, chúc phúc cho tương lai của cậu, chẳng lẽ cậu muốn tớ nguyền rủa cậu hả."

Ngu Trà bất đắc dĩ, "Được rồi."

"Cậu quan tâm cậu ấy như thế, cậu nói thử xem tớ có sai chỗ nào không." Lâm Thu Thu biện giải cho mình, "Cậu cũng đừng nói hai người chỉ là bạn tốt."

Ngu Trà mới vừa chuẩn bị nói ra ba chữ thì đã bị chặn lại: "..."

"Không phải đâu, cậu chuẩn bị nói như vậy đó hả?" Lâm Thu Thu không nhịn được cười, cười hô hố, "Cậu với Lục Dĩ Hoài đó, bây giờ bạn học toàn trường đều biết quan hệ của hai người rồi."

Ngu Trà thở dài, "Các cậu thật sự hiểu lầm rồi."

Đời này cô và Lục Dĩ Hoài không có quan hệ thân mật như đời trước.

"Cậu không thấy bức ảnh trên Tieba hả." Lâm Thu Thu lấy di động ra, gõ bùm bùm một hồi rồi đưa màn hình di động đến: "Cậu xem ánh mắt của cậu với Lục Dĩ Hoài lúc đối diện nhau đi."

Ngu Trà nói: "Đó là do tớ quan tâm cậu ấy."

Lâm Thu Thu cất di động rồi cười mỉm nói: "Cậu quan tâm cậu ấy, cậu ấy cũng quan tâm cậu thì hẳn là không thành vấn đề."

Ngu Trà nói: "Tuỳ cậu nghĩ thế nào vậy."

Cô cũng không để lời nói của Lâm Thu Thu ở trong lòng, trực tiếp đi ra khỏi lớp. Sáng sớm hôm nay cô không có đi cùng với Lục Dĩ Hoài mà là đi trước một lúc lâu.

Trong lớp Một người đến lớp đã hơn một nửa, lúc Ngu Trà đi đến chỉ đi bằng cửa sau, mới sáng sớm cũng không có nhiều người chú ý đến. Nếu có chú ý đến thì cũng không thấy cô có vấn đề gì khi chạm vào bàn của Lục Dĩ Hoài.

Nhưng dù sao thì lúc trước Lục Dĩ Hoài tức giận vì người đẹp, ai cũng biết quan hệ của hai người không bình thường. Căn bản bọn họ không cần lắm miệng nói cái gì, không chừng đó là mấy tình thú nhỏ bé của người ta mà thôi.

Ngu Trà bỏ một viên kẹo vào, rồi lại thêm một bình sữa, sau đó mới nhanh chân đi về lớp Năm.

Cô nhớ rõ chuyện lúc nãy Lâm Thu Thu nói, lên Weibo xem thử thì không ngờ rằng truyện tranh hôm qua cô cập nhật đến ngày hôm nay đã có không ít bình luận mới, có chút không ngờ đến là do fans của Ngu Minh Nhã để lại.

"Nghe nói suýt nữa cậu đã cướp vai diễn của chị gái mình, là có thật không?"

"Nhìn dáng vẻ kia của cậu là biết blbq(*)."

"Tranh này là tự nghĩ ra à, vừa Mary Sue(**) lại vừa khó coi."

"Trà Trà vẽ tốt thật ha, đi hội trường xem kịch với đại ma vương có vui không ha ha ha ha ha."

(*) Không bao giờ từ bỏ.

(**) Mary Sue là thuật ngữ mà người viết fanfic sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt.

Bây giờ Ngu Trà đã có fans cố định, mỗi ngày có đổi mới nên hằng ngày người xem vẽ đều phỏng đoán đây được vẽ lại từ người thật.

Bởi vì nữ chính "Trà Trà" cùng tên với người chủ Weibo.

Thường thì không khó để đặt một cái tên, nhưng chủ Weibo lại không đặt nên e là đang miêu tả cuộc sống của bản thân mình.

Có thể cặp đôi ngọt ngào trong truyện tranh được pha trộn với cặp đôi ngọt ngào ở đời thật, làm cho các fans cực kỳ vui vẻ, cảm giác vui sướng khi được ăn đường là không có gì sánh bằng.

Cho nên lúc có nhiều người lộn xộn đến đây, có một vài fans sẽ đi xé với các cô ấy rồi một số cô gái nóng nảy trực tiếp mắng chửi lại bọn họ.

Ngu Trà loại một ít bình luận cho vào danh sách đen.

Cô không muốn thấy mấy người ghê tởm kia trên Weibo của mình. Vì đây là nơi cô ghi lại cuộc sống của cô, có dính dáng đến Ngu Minh Nhã thì không hay.

......

Tần Du đến đầu tiên, theo sát phía sau là Tô Ngọc và cuối cùng là Lục Dĩ Hoài khoan thai đến muộn.

Trên bàn chồng chất một ít quà tặng và thư tình, vừa nhìn là biết do người khác bỏ vào tiết tự học tối qua, mỗi lần đều là như vậy.

"Thật là bám riết không tha." Tô Ngọc tiện tay cầm một phong thư màu hồng nhạt, "Tớ biết chữ viết trên thư này, hình như đã tặng một tháng nay rồi."

Lục Dĩ Hoài cũng không nhìn đến mà ném hết chúng đi.

Tần Du tinh mắt, thấy trong hộc bàn có một chút lộn xộn, "Hôm nay đồ trong hộc lại phong phú, nhìn những viên kẹo này xem, sao lại có nhiều đến vậy."

Lẽ nào là nghe được lần trước Lục ca không có vứt đường?

Tần Du và Tô Ngọc trơ mắt nhìn Lục Dĩ Hoài khẽ nhúc nhích ngón tay lấy mấy viên kẹo ở bên trong ra, sau đó còn lại anh đều ném cho bọn Tần Du.

Tô Ngọc: "Tớ ăn."

Tần Du kề tai cậu nói nhỏ: "Cái đó cùng loại với lần trước, nhất định là cùng một người đưa."

Tô Ngọc tỏ vẻ cậu đã hiểu.

Buổi trưa Ngu Trà cùng bọn Lâm Thu Thu đến nhà ăn ăn cơm.

Trần Khinh Vân và bạn mình cũng đến nhà ăn, bây giờ cô đã nổi tiếng trong phạm vi nhỏ ở Nhất Trung, đi trên đường đều có thể nhận được ánh nhìn của người khác.

Đúng lúc này, phía chếch trước có ba cô gái đi ngang qua.

Trần Khinh Vân không khỏi nhìn sang, cô gái ở giữa vóc người tinh tế, gò má tinh xảo lại xinh đẹp, lúc cười lên còn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện.

"Cô gái kia thật đẹp." Cô khích lệ nói.

"Cậu ấy là em gái của Ngu Minh Nhã." Người bạn nhỏ giọng nói: "Đến Ngu Minh Nhã còn chưa để vào mắt, cậu cũng đừng đến gần cậu ta lắm."

"Còn tốt mà." Trần Khinh Vân nghi ngờ nói: "Cá nhân tớ thấy cậu ấy thoải mái hơn chị gái mình, cậu không thấy vậy hả?"

Mấy ngày trước cô đi tham gia tuyển chọn diễn viên của Vương Thành Thuận, sau đó nghe ở hậu trường nói Ngu Minh Nhã đã được chọn, nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo đắc ý của cô ta liền không thích.

Không ngờ rằng cô lại được chọn.

Đạo diễn Vương Thành Thuận trung thực nói thật với cô rằng cô là người thứ hai ông chọn. Người thứ nhất được chọn là một cô gái có tên là Ngu Trà, chỉ là do người ta không muốn.

Trái lại Trần Khinh Vân lại không oán trách, dù gì bây giờ vai diễn này cũng là của cô.

Kỳ thật cô không quen biết Ngu Trà, chỉ là nghe nói qua. Lúc trước kia mang danh "Em gái Ngu Minh Nhã", còn bây giờ là "Người của Lục Dĩ Hoài".

Cho nên cô cực kỳ tò mò về Ngu Trà.

Vừa hay các cô xếp hàng ở phía sau Ngu Trà, Trần Khinh Vân không tự giác chú ý một chút. Nghe được giọng nói mềm mại của cô thì thiện cảm lại càng tăng thêm.

Lúc Ngu Trà bưng cơm xoay người thì liền đối diện với ánh mắt của Trần Khinh Vân. Đối phương bị phát hiện nhìn lén, lập tức đã đỏ mặt.

Trần Khinh Vân ảo não không thôi, sao bị phát hiện nhìn trộm lại lúng túng đến thế.

Ngu Trà cười nhẹ rồi gật đầu với cô.

Trần Khinh Vân cũng sững sờ ngoảnh lại.

Mãi cho đến khi ra khỏi hàng, đi đến bàn thì Lâm Thu Thu mới hỏi: "Vừa nãy là Trần Khinh Vân đúng không, cậu ấy thật dễ nhìn."

Ngu Trà nói: "Cậu ấy rất hợp với màn ảnh lớn."

Nếu không phải vậy thì Vương Thành Thuận sẽ không chọn cô ấy, gương mặt đó nhìn vào là sẽ thấy vô cùng quen thuộc, rất dễ khiến cho người ta nhớ kỹ. Có thể khiến cho người ta nhớ kỹ trong giới giải trí quả thực là tương đối khó khăn.

Trần Khinh Vân xảy ra chuyện là rất đáng tiếc.

Ngu Trà không nhớ được ngày cô ấy xảy ra chuyện, nhưng là trong hai ngày này, bởi vì Vương Thành Thuận chưa có rời khỏi đây.

Nếu như là Ngu Minh Nhã ra tay thì nhất định là muốn lấy được vai diễn kia một lần nữa, chắc chắn là sẽ thực hiện lúc Vương Thành Thuận còn ở đây.

Cô không phải thánh mẫu nhưng cũng không máu lạnh.

Nhắc nhở thế nào mới là vấn đề, nếu như nói thẳng rằng cậu sẽ bị nhốt trong nhà vệ sinh dội nước, hỏng đi cổ họng thì e rằng Trần Khinh Vân mới là người đầu tiên muốn giết cô.

Ngu Trà yên lặng ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Một buổi chiều bình yên không có chuyện gì.

Sau khi kết thúc tiết tự học tối, Ngu Trà đi cùng mọi người ra cổng trường.

"Tối nay cậu không về chung với Lục Dĩ Hoài hả?" Lâm Thu Thu hỏi: "Tớ còn tưởng là cậu lại muốn vứt bỏ bọn tớ nữa đây."

Ngu Trà nói: "Tớ có như vậy hồi nào đâu, đừng có nói xấu tớ."

Thượng Thần bổ sung thêm: "Lúc trước cậu như thế đó nha."

Ngu Trà không muốn tan học cùng với Lục Dĩ Hoài, bởi vì như vậy sẽ có nhiều người nhìn vào bọn họ. Cô còn không quen với tình huống mỗi ngày đều phải bị mọi người nhìn kỹ.

Lại nói đến cổng trường cùng ngồi xe về nhà cũng không kém một đoạn đường này.

Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, có mấy bạn nữ tình cờ đi qua, tiếng bàn luận có thể nghe rõ ràng -----

"Tối nay Trần Khinh Vân không đi với các cậu hả, tớ còn muốn hỏi một chút khi nào cậu ấy mới bắt đầu đi quay phim."

"Không có đâu." Một bạn nữ mặt tròn nói: "Sau khi tan học cậu ấy bị một bạn nam gọi đi rồi, tớ cũng không biết là đi đâu nên mới dứt khoát gửi một tin nhắn nói tớ đi trước, cậu muốn hỏi thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội."

Một bạn nữ khác nói: "Chẳng lẽ là đang yêu đương?"

Bạn nữ mặt tròn suy đoán: "C thể là tìm cậu ấy để tỏ tình, mấy ngày gần đây các bạn nam đứng đợi ở ngoài lớp chúng ta đã trở nên nhiều hơn."

"Trần Khinh Vân đang thầm mến lớp trưởng mà."

"Thầm mến là thầm mến còn tỏ tình là tỏ tình."

"Nói cũng đúng."

Lúc ngu trà đi ngang qua bọn họ thì nghe thấy mấy lời đó, động não liền liên tưởng đến sự kiện trong trí nhớ kia.

Cô vỗ tay của Lâm Thu Thu, "Thu Thu, tớ để quên đồ trên lớp rồi, các cậu đi trước đi, lát nữa tớ ngồi xe về nhà."

Lâm Thu Thu gật đầu, "Được rồi, vậy cậu cẩn thận một chút nha."

"Ừ."

Ngu Trà nói xong liền quay trở lại lớp học, phòng học của lớp nghệ thuật nằm ở phía sau phòng học lớp mười hai bình thường của các cô, thông qua hành lang là có thể đến, mà ở giữa hai phòng học chính là nhà vệ sinh.

Bởi vì lớp nghệ thuật chỉ có mấy lớp cho nên tất cả đều nằm ở lầu một.

Trong khoảng thời gian này tin tức của Trần Khinh Vân đều được truyền ở trong trường nên cô không cần hỏi thăm thì cũng biết.

Có mấy lớp học vẫn còn sáng đèn.

Ngu Trà đi nhẹ đến lớp của Trần Khinh Vân, tầng lầu kia cũng chỉ có một nhà vệ sinh.

Ở phía xa nhìn đến, cửa nhà vệ sinh không có ai.

Lúc đến gần, Ngu Trà ghé tai nghe một lát, thấy không có âm thanh gì, bên trong rất yên lặng giống như là không có ai.

Buổi tối đến nhà vệ sinh một mình thì rất là doạ người.

Ngu Trà đẩy cửa ra, tuỳ ý nhìn thì phát hiện có một buồng bị đóng cửa lại, trên tay cầm bị dây thừng buộc lại rồi thắt lên cửa sổ, không thể mở ra từ bên trong.

Bình thường sau khi hết tiết tự học tối, học sinh lớp nghệ thuật đều về hết, sẽ không có nhiều người ở trong trường vì thế Trần Khinh Vân không có ai cứu.

Ngu Trà cởi dây, đẩy cửa ra thì liền nhìn thấy Trần Khinh Vân đang ngất xỉu nằm dưới đất. Cả người đều ướt đẫm, hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh.

Cô nhanh chóng vỗ vào mặt Trần Khinh Vân.

Trần Khinh Vân cũng không có nhúc nhích.

Ngu Trà ngồi xổm tại chỗ suy nghĩ vài giây rồi quyết định gọi xe cứu thương, "... Vâng, ở đây có bạn học ngất xỉu, hôn mê bất tỉnh."

Sau khi tắt di động, cô đỡ Trần Khinh Vân đến cửa hành lang lớp mười hai, nơi này nhân viên cấp cứu đi vào tương đối gần.

Mới vừa làm xong thì di động của Ngu Trà lại vang lên.

"Ở đâu?" Giọng nói của Lục Dĩ Hoài rõ ràng là không vui.

Ngu Trà ăn ngay nói thật: Đang đợi xe cứu thương."

"Cái gì?" Trong nháy mắt Lục Dĩ Hoài có chút lờ mờ, trầm giọng hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu, báo vị trí."

Ngu Trà nhỏ giọng nói: "Không phải tôi mà là có bạn học bị ngất xỉu, tôi gọi xe cứu thương, bây giờ đang đợi ở khu dạy học."

Không biết thế nào Lục Dĩ Hoài lại thở phào nhẹ nhõm.

Vừa lúc Trần Khinh Vân ưm một tiếng, Ngu Trà vội vã để di động xuống đến xem, gọi lớn cậu ấy vẫn không tỉnh nhưng nhìn vẫn còn đang rất khó chịu.

Cô đã quên di động còn chưa tắt.

Lục Dĩ Hoài ngẩng đầu nói: "Chú Trần, đi với cháu đến lớp học."

"Được." Chú Trần mở cửa xe.

Ở lại đây đã lâu nên trong trường học đã không còn ai, dọc theo đường đi vô cùng yên tĩnh. Mới vừa đi vào dãy phòng học lớp mười hai thì liền nhìn thấy được thiếu nữ đang ngồi trên bậc thang thỉnh thoảng cúi đầu xuống.

Nghe được tiếng động, Ngu Trà ngẩng đầu nhìn lên, có chút bất ngờ nói: "Sao cậu lại đến đây?"

Lục Dĩ Hoài không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tôi không thể đến à?"

"Tôi không có ý này." Ngu Trà lắc đầu một cái, "Còn một hai phút nữa là xe cứu thương đến rồi."

Nói đến liền đến, âm thanh xe cứu thương đang từ xa đến gần.

Ngu Trà vội vã đứng lên, "Hình như đã đến rồi."

Lục Dĩ Hoài liên tục nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thấy vẻ mặt sinh động của cô thì sắc mặt nặng nề cũng theo đó mà giãn ra.

Chú Trần vẫn luôn chú ý đến cũng không nói gì nhiều.

Rất nhanh nhân viên cấp cứu đã mang cáng lại đây mang Trần Khinh Vân lên, sau đó hỏi bọn cô có đi không.

Ngu Trà nhìn sang Lục Dĩ Hoài, "Chúng ta đi không?"

Lục Dĩ Hoài nói: "Thông báo cho người nhà cậu ta đi."

Ngu Trà không nghĩ đến cái này, bởi vì cô không biết người nhà của Trần Khinh Vân. Nhưng nhà họ Lục thì khác, muốn tra cái gì cũng đều có thể tra được.

Đợi xe cứu thương đi rồi, trong sân trường lại trở nên yên tĩnh.

Ngu Trà chuẩn bị hỏi Lục Dĩ Hoài đi về chưa, lúc nghiêng đầu liền đối diện với đôi mắt đen như mực của anh, Lục Dĩ Hoài trong đêm tối có sự khác biệt rất lớn so với ban ngày.

Giọng nói của cô nhỏ đi một chút: "Chúng ta đi về thôi."

Hai chữ chúng ta này rõ ràng rất êm tai.

Lục Dĩ Hoài nhìn cô rồi nói: "Đưa tay ra."

Ngu Trà ngoan ngoãn đưa tay ra, nhịn không được hỏi: "Làm gì nha? Cậu muốn cắn nữa à?"

Lục Dĩ Hoài: "... Không cắn cậu."

Anh mở tay cô ra, hướngđến lòng bàn tay rồi sau đó đặt vào một viên kẹo sữa, nhẹ giọng nói: "Thưởngcho cậu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss13 Tháng tám, 2019 12:33
hóng (≧ω≦)/
Avatar
Nguyên Ngoc Thuong01 Tháng chín, 2019 17:32
cầu chap mới ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK