• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong nháy mắt, hai vòng đấu của cuộc thi khởi nghiệp đã kết thúc, chỉ còn lại một vòng cuối cùng, mà hôn lễ Nhuế Ngạn nhận trước đó cũng tới ngày cử hành.

Khách sạn cử hành hôn lễ cách nhà Nhuế Ngạn chỉ một con phố, Nhuế Ngạn định đi bộ tới.

Mới ra khỏi cửa, cô chợt chạm mặt tổ trưởng Dương ở nhà bên cạnh, tổ trưởng Dương vừa thấy Nhuế Ngạn đã nhiệt tình chào hỏi.

“Tiểu Nhuế, đi làm hả cháu?”

Tổ trưởng Dương vẫn cứ cho rằng Trác Lương và Nhuế Ngạn là vợ chồng, mỗi sáng Nhuế Ngạn đều phải vừa đi học vừa đi làm, Nhuế Ngạn chẳng giải thích nữa, dù sao có là vợ chồng hay chú cháu thì giải thích cũng không đáng tin, hơn nữa, bọn họ đã bỏ lỡ thời điểm giải thích tốt nhất rồi.

“Vâng ạ, tổ trưởng Dương, dì cũng đi làm ạ?”

“Ừ, dì làm gần, ở ngay cửa nhà, đi vài bước là đến rồi.” Tổ trưởng Dương đi lên trước sóng vai với Nhuế Ngạn, “Đúng rồi, Tiểu Nhuế, dì có chuyện này luôn muốn hỏi cháu mà chẳng có lúc nào gặp được cháu.”

“Có chuyện gì vậy ạ, dì Dương dì hỏi đi ạ.”

“Có phải chân của Tiểu Trác nhà cháu không chữa trị được không?”

Nghe thấy nhắc đến chân Trác Lương, Nhuế Ngạn nhất thời trầm lặng.

Thấy Nhuế Ngạn không nói lời nào, dì Dương vội nói: “Tiểu Nhuế, cháu đừng hiểu lầm, không phải gì tò mò đâu, chỉ cảm thấy Tiểu Trác còn trẻ mà bị thế thật là đáng tiếc.”

“Cháu không hiểu lầm đâu dì Dương ạ, cháu biết dì không có ý gì khác mà.”

Trong khoảng thời gian này, cô với Trác Lương may mà có tổ trưởng Dương giúp đỡ, đôi khi trưa cô không về nhà được, tổ trưởng Dương sẽ sang giúp Trác Lương nấu cơm, về chuyện chân của Trác Lương, trước nay bà chưa từng hỏi qua cũng chẳng nhiều lời đến một câu.

“… Chỉ là…” Nhuế Ngạn thở dài, “Có lẽ chú ấy vẫn còn kháng cự với việc trị liệu, cháu đang khuyên dần chú ấy ạ.”

“Cháu nói vậy nghĩa là vẫn còn khả năng trị liệu đúng không?” Tổ trưởng Dương vỗ vỗ cánh tay cô, “Mấy hôm trước dì về nhà mẹ đẻ, nghe mọi người trong thôn nói trấn bên có một thầy Đông Y già trị bệnh như thần, những người trẻ mấy năm nay chưa sinh được con đến chỗ ông ấy bốc thuốc đều có bầu, còn có người bao nhiêu năm nay không trị dứt được bệnh phong thấp, viêm khớp cũng trị khỏi rồi, có rất nhiều người từ thành phố khác tới xem bệnh, mỗi ngày đều xếp thành một hàng dài.”

“Thật thế ạ?” Mắt Nhuế Ngạn sáng ngời.

“Bọn họ nói như vậy, nhưng có hy vọng còn hơn không, nếu chân Tiểu Trác chưa từng khám Đông Y, các cháu có thể đi khám thử xem, hôm trước dì Vương trong tiểu khu còn nói ở đường Xuân Ương cũng có một phòng khám bệnh Đông Y, uống hết mấy thang thuốc là khỏi bệnh trĩ, chúng ta cứ đi tất, được cái nào hay cái nấy, cháu nói xem có đúng không?”

“Cháu về khuyên nhủ Tiểu Trác, dì sẽ tìm giúp cháu số điện thoại và địa chỉ của phòng khám Đông Y, cháu với chồng đi khám thử xem, các cháu còn trẻ, có hi vọng, đừng ngại phiền phức.”

Nhuế Ngạn gật đầu, “Cháu cảm ơn dì Dương ạ.”

Không phải cô ngại phiền phức, chỉ cần chú Tiểu Trác đồng ý trị liệu, cô có phải trả giá nhiều hơn nữa cũng bằng lòng, chuyện này cũng không thể kéo dài, đợi hôn lễ kết thúc, cô sẽ tìm cơ hội để nói chuyện thẳng thắn với anh, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể ép buộc.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô ép buộc anh.

Làm MC hôn lễ, Nhuế Ngạn chỉ phải bận rộn mấy tiếng, rất nhanh đã kết thúc.

Sau khi kết thúc, Nhuế Ngạn lại chạy về trường dự tiết học cuối cùng của buổi chiều, Ngải Tiểu Á cũng vội vàng về từ bên ngoài, hai người gặp nhau ở ngoài khu giảng đường.

“Ồ, Nhuế Tiểu Ngạn, kiểu tóc hôm nay của cậu đẹp đấy, ai kết giúp cậu thế? Đến tiệm cắt tóc tìm nhà tạo mẫu hả?” Ngải Tiểu Á vừa mới tham gia một chương trình nhỏ, chưa kịp tẩy trang, lớp phấn tối màu còn đậm trên mặt.

“Sao nào, có phải tay nghề còn tốt hơn cậu không?” Nhuế Ngạn khoe khoang.

“Cậu nói đi, tìm được tiệm cắt tóc nào thế? Có trai đẹp không? Lần sau tớ cũng đi thử.”

Nhuế Ngạn chớp chớp mắt với cô ấy: “Bạn Ngải Tiểu Á thân mến, cậu vĩnh viễn không có cơ hội này đâu.” Lần này chú bộ đội kết tóc giúp cô rất đẹp, thật là lợi hại.

Ngải Tiểu Á thật sự muốn tát bay cô, trước đây chính cô là người khóc lóc tìm đến cô ấy để trang điểm, hiện tại người khoe khoang tự đắc cũng là cô, bạn bè thế này không thể chơi được.

Sau khi lên lớp xong, Nhuế Ngạn ngồi xe buýt về nhà, ba chuyến xe buýt chạy liên tục, trước sau chưa đến năm phút đồng hồ, Nhuế Ngạn ngồi chuyến cuối cùng, người trên xe không nhiều, cô đi đến vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, sau đó cầm điện thoại lên mạng tra thông tin một số bệnh viện ở Khương Yển.

Khi chân chú Tiểu Trác mới xảy ra vấn đề, nhất định Trác gia đã thử hết các biện pháp, chưa nói đến bệnh viện tốt nhất, có khi cả bác sĩ giỏi ở trong và ngoài nước đều đã mời đến rất nhiều, có thể dồn chú Tiểu Trác đến tình trạng như vậy, có thể thấy được tình hình chẳng hề khả quan, nếu vậy thì những bệnh viện ở Khương Yển sao có thể sánh được.

Nhuế Ngạn âu lo, nhưng cho dù thế nào cũng phải thuyết phục được chú Tiểu Trác trước tiên, chỉ cần chú ấy chịu đến bệnh viện đã là tốt lắm rồi.

Thông tin Bân Tử gửi cho cô là bệnh viện tư nhân Khương Yển, nơi đó có một vị quân y từng trong quân ngũ với Trác Lương, liệu Trác Lương có muốn gặp người đó không?

Nhuế Ngạn trăn trở nhiều chuyện, vừa muốn chú ý đến tâm trạng của Trác Lương, vừa muốn khiến anh cam tâm tình nguyện đi bệnh viện, đắn đo không biết xử sự sao cho ổn thỏa.

Trên điện thoại hiển thị thông tin một bệnh viện tư nhân tốt nhất của Khương Yển, trong diễn đàn có người bình luận: “Bình thường sinh con trong bệnh viện của nhà nước chỉ cần ba nghìn tệ, có khi còn được hưởng trợ cấp của chính phủ, nếu đến bệnh viện tư này, sinh con ba vạn tệ mới chỉ là dịch vụ rẻ nhất.”

Tục ngữ nói của rẻ là của ôi, đồ tốt thường không rẻ, đắt cũng có cái lý của đắt, Nhuế Ngạn cắn môi, chú Tiểu Trác của cô phải đến nơi tốt nhất, vậy thì đến bệnh viện tư nhân sinh con hết ba vạn tệ kia đi.

Nhuế Ngạn xuống xe, vào siêu thị mua ít trái cây và rau dưa, trong lúc thanh toán, Nhuế Ngạn nhìn thoáng qua phía sau, không bao lâu đằng sau cô cũng có vài người đến thanh toán, đều đẩy xe mua sắm, có người cúi đầu xem điện thoại, có người nói chuyện với người bên cạnh, không thấy gì bất thường.

Nhuế Ngạn cảm thấy có lẽ cái bút phòng thân mà Trác Lương đưa cho cô trước đó đã gieo vào lòng cô những hạt giống, hơn nữa khoảng thời gian này có quá nhiều tin tức về các cô gái xấu số, khiến cô trở nên nghi thần nghi quỷ.

Ra khỏi siêu thị, Nhuế Ngạn xách đồ ăn đi về nhà, chỉ cần đi qua một đoạn đường nhỏ, lại qua nửa con đường nữa là đến khu đô thị.

Đầu tháng mười hai trời tối tương đối sớm, thời gian này sắc trời đã sẩm tối, nhưng chưa tới thời gian bật đèn đường, Nhuế Ngạn càng đi càng cảm thấy dựng tóc gáy, quay đầu lại nhìn một lát, cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo lông màu đen, đầu đội mũ áo lông, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang đen, trước đó ở siêu thị Nhuế Ngạn đã gặp gã ta.

Không biết tại sao, Nhuế Ngạn cảm thấy trông gã rất quen, dường như đã từng gặp gã ở đâu đó.

Cô chỉ là một người dân bình thường, không có tiền không quyền không thế, nhan sắc cũng chỉ ở tầm trung, có lẽ sác xuất rủi ro đó sẽ không rơi vào cô đâu.

Nhuế Ngạn tăng tốc, tim đập liên hồi, khi lấy bút ra khỏi túi, Nhuế Ngạn còn thầm giễu bản thân đã bị chú Tiểu Trác đồng hóa.

Giây tiếp theo, cánh tay của Nhuế Ngạn bị ai đó nắm chặt, Nhuế Ngạn còn chưa kịp mở miệng hét lên, cả người đã bị gã đàn ông kia lôi vào trong một con ngõ nhỏ, tay che kín miệng.

Trong ngõ nhỏ còn có một gã đang đứng chờ, nhìn thấy Nhuế Ngạn, không nói hai lời đã vung tay tát một cái vào mặt Nhuế Ngạn, Nhuế Ngạn liếc gã, mặt quay sang một bên theo bản năng, bàn tay gã không đánh trúng hoàn toàn, chỉ xượt qua mặt cô, nhưng sức lực của gã ta rất mạnh, để lại vài vệt đỏ trên mặt cô.

Gã kéo Nhuế Ngạn vào trong ngõ nhỏ túm lấy vạt áo Nhuế Ngạn, đạp thẳng chân vào người cô: “Con nhóc chết tiệt, mày giỏi lắm, nhận tiền rồi còn dám tung tin nóng.”

Nhuế Ngạn kêu lên một tiếng, đầu gối khuỵu xuống.

Nhận tiền, cùng tin nóng, chuyện này chỉ có thể liên quan đến Ninh Điềm.

Gần như không phải suy nghĩ đã hiểu lời gã ta nói có ý gì.

“Tôi đã trả lại tiền, cũng không tung tin nóng.” Nhuế Ngạn thở gấp, nhưng vẫn khá bình tĩnh.

“Trả lại tiền? Không tung tin nóng?” Gã đeo khẩu trang cười lạnh một tiếng, “Đúng là đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết.”

Gã tát Nhuế Ngạn cũng hừ lạnh một tiếng, tầm mắt quét một vòng ngoài ngõ nhỏ, đi lên trước vài bước, đưa lưng về phía hai người canh gác.

“Tiền tôi đã dùng chuyển phát nhanh gửi tới công ty của Ninh Điềm, còn việc tung tin, tôi chưa từng làm.” Nhuế Ngạn liếc nhìn nơi vừa bị kéo vào, trời đã hoàn toàn tối đen, gió lạnh nổi lên, rét buốt, người vốn đã không nhiều, ai nấy đi đường đều cúi đầu bước đi vội vã.

Người đeo mặt nạ bóp chặt lấy cằm cô: “Mày không cần phải giải thích, tao cũng không muốn nghe, hôm nay tao đến để dạy dỗ mày, cô nhóc, tao đã nói rồi, tao có thể làm mày mất đi tất cả, xem ra mày không thèm để tâm.”

Nói đoạn, gã túm lấy vạt áo cô, dùng sức xé toạc, nút áo sơ mi của Nhuế Ngạn nháy mắt bung ra.

Hôm nay Nhuế Ngạn tham dự hôn lễ nên bên trong mặc một chiếc sơ mi chiffon màu trắng, bên ngoài chỉ khoác một cái áo khoác mỏng, gã vừa xé rách làm lộ ra một mảng lớn da thịt.

Ánh mắt gã chứa đầy nét cười tà ác, đôi mắt liếc xuống, Nhuế Ngạn túm lấy áo khoác che lại.

“Trông mày có vẻ bình tĩnh đấy.” Gã ôm lấy eo cô, siết chặt vào trong lòng ngực.

Ban đầu gã chỉ định đập cô một trận cho hả giận, vì tin nóng bị tung ra, Ninh Điềm bị mấy triệu cư dân mạng xỉ vả, lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đánh mất hợp đồng đại diện thương hiệu, còn vì thế mà phải bồi thường không ít tiền, quan trọng nhất là mất đi đại thiếu gia nhà học Trác.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Nhuế Ngạn, trông cô có vẻ rất xinh đẹp, hoàn toàn khác với lần đầu tiên gã gặp cô, trang điểm nhẹ nhàng, dáng người cũng khá tốt, không bằng làm nhục trước rồi dạy dỗ sau.

Nhuế Ngạn chống tay vào ngực gã ta, vô cảm nhìn gã: “Anh không sợ tôi kêu lên sao?”

“Mày thử kêu một cái xem, xem mày kêu nhanh hơn hay tay của tao nhanh hơn.” Gã đó bóp chặt lấy cần cổ mảnh mai của cô, bàn tay to dùng sức bóp, Nhuế Ngạn lập tức cảm thấy khó thở.

Mắt thấy sắc mặt Nhuế Ngạn trắng bệch như sắp ngất, tay gã mới dần dần nới lỏng, Nhuế Ngạn nhận được không khí lần nữa, há miệng hít thở, ngực phập phồng kịch liệt.

“Trông bộ dáng mày cũng không tệ đâu, hay là tao dẫn dắt mày debut nhé?” Tay gã từ cổ hướng lên trên vuốt ve mặt cô.

Hơi thở Nhuế Ngạn dần dần thông thoáng, khẽ nâng mắt, ngay sau đó, bàn tay trái vẫn luôn rũ bên người nhanh chóng giơ lên cắt vào cổ tay đối phương.

Dòng máu đỏ tươi lập tức bắn ra, nửa bên mặt của Nhuế Ngạn cũng bị máu nhuốm đỏ.

Gã đàn ông gần như lập tức buông lỏng tay, giơ tay còn lại lên nắm chặt lấy cổ tay bên kia, lảo đảo lùi về phía sau một bước.

Nhuế Ngạn mặc kệ gã, nhanh chân chạy ngược về phía bên trái, đằng sau truyền đến tiếng đàn ông hoảng hốt: “Mau, mau đi bệnh viện, đi bệnh viện…”

“Mau, ngăn con bé kia lại, đừng để nó chạy thoát, tao phải giết chết nó…”

Đầu óc Nhuế Ngạn trống rỗng, chỉ cảm nhận được tiếng gió lướt qua bên tai, dưới chân máy móc chạy vội, mặc dù gặp được người đi đường cũng không kêu cứu mà lại chạy thẳng vào đại đội phòng cháy chữa cháy.

Dường như đội phòng cháy mới làm nhiệm vụ trở về, rất nhiều lính cứu hỏa mặc đồ bảo hộ màu cam đứng trong sân, Nhuế Ngạn mang theo khuôn mặt đầy máu xông thẳng vào, ngay cả bảo vệ cũng chưa kịp ngăn cản cô.

Nhuế Ngạn túm chặt lấy cáo của mình, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Đội ngũ cứu hỏa đồng loạt lao ra, còn có mấy người có tính cảnh giác cao chạy ra ngoài cửa quan sát xung quanh xem có ai đang đuổi theo cô không.

“Cô bị thương à? Bị thương ở đâu thế? Có cần đến bệnh viện trước không?” Mặt Nhuế Ngạn tràn ngập máu, thoạt trông rất kinh khủng.

Nhuế Ngạn vào đại đội phòng cháy chữa cháy, cảm thấy bản thân đã an toàn hơn bao giờ hết, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.

“Rốt cuộc cô bị sao vậy?” Có người đến nâng cô dậy.

“Tôi không sao, vừa rồi tôi…” Nhuế Ngạn khó khăn đứng vững, túm chặt lấy áo của mình, “Tôi…”

Hiện tại Nhuế Ngạn mới thấy sợ hãi, cả người run lên lẩy bẩy.

“Cô có cần chúng tôi đưa đến đồn công an không? Ở ngay bên cạnh thôi.” Một người đàn ông cao to đi tới, lính cứu hỏa xung quanh đều nhường đường cho anh ấy, gọi anh ấy là đội trưởng.

Vừa rồi cô đã cắt đứt cổ tay người đại diện của Ninh Điềm, tự chạy thoát, nếu nói ra, chắc chắn phải báo cảnh sát, hiện tại không có chứng cứ, hơn nữa nhát cắt đó của cô không biết sâu hay nông, nhỡ đâu giết chết người thì phải làm sao đây?

Nếu bọn họ trả đũa, cô phải làm sao bây giờ?

Hiện tại Nhuế Ngạn không thể suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ biết trạng thái bây giờ của mình không thích hợp để tới đồn cảnh sát, nếu nói sai, rất có thể khiến mọi thứ không thể cứu vãn.

Đúng lúc này, chuông điện thoại Nhuế Ngạn vang lên, là Trác Lương.

Nhuế Ngạn nhấc máy, bên kia Trác Lương hỏi cô sao giờ này vẫn chưa về nhà.

“Cháu đang ở ngoài tiểu khu, cháu về ngay đây ạ.” Nhuế Ngạn cất điện thoại, sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Trác Lương, cảm xúc căng thẳng hoảng loạn của Nhuế Ngạn dần tan đi, không khỏi hít sâu một hơi, “Vừa rồi chẳng may gặp phải cướp, tôi sợ quá nên mới lao vào, quấy rầy các anh rồi ạ.” Tình trạng cô chật vật thế này, không thể nói dạo quanh rồi lao vào được, nhất định phải có một lời giải thích hợp lý.

“Vậy máu trên mặt cô là sao? Tên đó làm cô bị thương hả?” Đội trưởng lại hỏi cô.

“Tên đó đánh tôi một cái, làm tôi chảy máu mũi, người đã chạy rồi, báo cảnh sát cũng chỉ ghi lời khai, chẳng có ích gì, người nhà tôi còn đang đợi, thật ngại quá, làm phiền các anh rồi.” Nhuế Ngạn lấy mu bàn tay lau mặt, xoay người đi ra khỏi cửa.

Đội ngũ cứu hỏa phía sau đều nhíu mày, nhưng việc báo cảnh sát bọn họ không phải là đương sự, người ta đã nói không báo, bọn họ cũng không thể trói người lại mang đi được.

“Lâm Tử, Đại Vương, các cậu dẫn hai người tìm kiếm xung quanh xem có đối tượng nào khả nghi không.” Đội trưởng nói với hai người bên cạnh.

Nhuế Ngạn đi đến cửa đại đội phòng cháy chữa cháy, chần chừ ngừng bước, nghĩ nghĩ, lại xoay người nhìn về phía đội trưởng kia.

“Ngại quá, có thể phiền anh đưa tôi về nhà hay không, nhà tôi ở trong khu đô thị cách đây một con phố thôi, đi qua đi lại cũng không mất nhiều thời gian đâu.”

“Được, cô chờ tôi một phút, tôi đi thay quần áo.” Đội trưởng nhìn cô một cái, sảng khoái đồng ý.

Đội ngũ cứu hỏa cũng tan ra, Nhuế Ngạn đi tới hệ thống cung cấp nước bên cạnh, lấy nước lạnh rửa mặt, đầu mùa đông nước đã lạnh đến thấu xương, Nhuế Ngạn bị lạnh đến mức run lập cập.

Áo sơ mi trắng bên trong dính rất nhiều máu, nhưng cũng may áo khoác màu đen, không nhìn ra được gì cả, Nhuế Ngạn kéo cao cổ áo khoác, bọc chặt mình lại, thả tóc che khuất vết đỏ trên mặt, nghĩ rằng về đến nhà phải cố gắng không tiếp xúc chính diện với Trác Lương, không thể để anh biết chuyện xảy ra vào tối nay được.

Đội trưởng đội cứu hỏa thay quần áo rất nhanh, mau chóng đi ra.

Trên đường đưa Nhuế Ngạn về, Nhuế Ngạn cảnh giác nhìn xung quanh, khi cô chạy trốn còn nghe thấy người đại diện của Ninh Điềm nói gã đi cùng ngăn cô lại, hiện tại trong lòng hơi thấp thỏm.

Đội trưởng lẳng lặng nhìn cô vài lần, rất rõ ràng, lời nói tối nay của cô không phải là lời nói thật, cho dù có là thật cũng đã che giấu rất nhiều nội dung.

Tại sao lại muốn giấu diếm, tại sao không báo cảnh sát?

Đi từ đội phòng cháy đến tiểu khu chưa tới mười phút, đến cửa nhà, Nhuế Ngạn nhìn ánh đèn trong nhà, cuối cùng cũng thấy an tâm hơn.

“Tôi về đến nhà rồi, cảm ơn anh tối nay đã đưa tôi về.”

“Không có gì đâu.” Đội trưởng quan sát xung quanh, “Nếu có chuyện gì thì đến đội cứu hỏa tìm tôi nhé, tôi tên…”

“Nhuế Ngạn…” Một giọng nói quen thuộc vang lên, “Tại sao bây giờ mới về?” Trác Lương từ dưới gốc cây bên hoa viên đi ra, anh đã đợi cô ở đây hơn một giờ.

Nhuế Ngạn nhìn thấy anh, cô xoay người đi theo bản năng, sợ anh nhìn ra manh mối: “Cháu…”

“Lão Trác?” Người đứng bên cạnh Nhuế Ngạn lại thốt lên một tiếng, người luôn bình thản lại hô lên một tiếng long trời lở đất, “Lão Trác, tại sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?”

Hết chương 21

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Vu09 Tháng mười một, 2020 20:21
sao không ra chuyển nữa vậy bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK