• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe được tiếng nói của Cửu Cửu, theo phản ứng Chu Miên lập tức xoay lại nhìn, đôi mắt của cô ta hằn lên tia chết chóc

Còn Quan Chấn Khiêm khi nghe được tiếng nói của vợ yêu, liền ngẩng đầu lên, còn mỉm cười thật là tươi để đón vợ yêu của mình. Anh ôn nhu, chậm rãi bước đến cô, còn ngay trước mặt Chu Miên mà hôn nhẹ lên môi của cô, báo hại cô ta tức đến đỏ mặt

- Là cô! Là cô đúng không? Là đứa con hoang như cô làm đúng không?!!

*CHÁT*

Tiếng da tay chạm khẽ vào da mặt tạo nên một âm thanh thật là giòn tan, và đó không ai khác chính là Cửu Cửu đã "thưởng" trọn cho Chu Miên một cái đánh má ơi

- Cô... Cô...

*CHÁT*

À thì thêm một cái

- Con tiện nhâ....

*CHÁT*

Chưa để Chu Miên nói xong, chị Cửu Cửu đã ra tay

- Người đàn bà điên!

*CHÁT*

Ôi mẹ ơi... À thi... Combo vài cái thôi

- Nè...

*CHÁT*

5 cái tát liên tiếp được hạ cánh an toàn trên khuôn mặt đỏ phừng phừng kia của Chu Miên

- Ngụy Quân Cửu Cửu, tôi làm gì cô mà cô đánh tôi?

- À, cái thứ nhất... Là vì cô gọi tôi là con hoang. Thứ hai cô dám gọi tôi là "cô cô", Ở đây không có Cô Cô, muốn tìm Cô Cô thì tìm Dương Quá. Thứ ba, cô dám mắng tôi là tiện nhân. Thứ tư, là cô dám mắng tôi điên, tôi tổn thương sâu sắc. Cái cuối... À.... Cái này lỡ tay đánh cho tròn 5 cái đó mà

Cửu Cửu nói xong còn khuyến mãi một nụ cười nhàn nhạt, làm cho Chu Miên tức đến nghẹn họng

- À, cô đoán đúng rồi đó. Việc thu mua Chu thị, là tôi làm!

Cửu Cửu nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, bên cạnh còn có Quan Chấn Khiêm chăm chút để cô ăn trái cây

- Người đàn bà khốn kiếp này! Tại sao cô dám.... _ Chu Miên hùng hổ bước đến gần cô

Quan Chấn Khiêm liền nhíu mày lại, sát khí tỏa ra nhìn Chu Miên, làm cho khí thế của cô ta không cánh mà bay đi mất. Bất giác cô ta cũng tự giác lùi lại

- Tại sao lại không? Trước kia Chu Thị đã là của Tần thị. Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về Tần gia thôi!

- Ngụy Quân Cửu Cửu, chẳng phải cô rất hận Tần gia sao? _ Chu Miên nhếch mép cười đểu

- Hận? Ai nha, hình như Chu đại tiểu thư vẫn chưa thông não, hay là đã ném não ở nhà nha? Tôi có nói tôi hận Tần gia sao?

Cửu Cửu tao nhã nhấp ly trà trên tay. Đưa ánh mắt dò xét về phía của Chu Miên.

Đương nhiên sau lời nói đó của Cửu Cửu, cô ta lập tức cứng họng. Vì đơn giản, từ trước đến giờ, Cô ta chưa bao giờ nghe đến việc Cửu Cửu hận Tần gia. Mà dường như bây giờ, tình cảm giữa Cửu Cửu và Ngọc Nha ngày càng tốt, còn thân thiết hơn cả chị em ruột với nhau

- Sao nào? Không nói được sao? Vậy hay đề tôi nói một bí mật cho cô nghe nha

Cửu Cửu đưa ánh mắt thách thức về phía Chu Miên, cô ta liền nhíu mày

- Thật ra thì... Giữa cô và Chu Tả chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Ông ta chỉ đang lợi dụng cô... Chắc là vì cô còn nhan sắc, nhưng đáng tiếc... Đôi mắt của Khiêm quá tinh anh rồi, "không dám" nhìn cô... Chắc do tuệ nhãn của anh ấy chưa đủ cao. Nên là... Haizzz... Chậc chậc, đáng tiếc quá!

Sắc mặt của Chu Miên thay đổi liên tục. Cô ta nhìn Cửu Cửu bằng ánh mắt kì lạ, hình như còn rươm rướm nước mắt

- Ô ô, cô đừng có khóc nha. Tôi dễ bị khóc theo lắm a ~

Cửu Cửu bĩu môi, còn chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô ta.

Quan Chấn Khiêm liền nhíu mày, bước đến ôm Cửu Cửu vào lòng, đương nhiên không quên hôn trấn an lên trán của cô

- Thiên kim Chu, cô có cảm thấy bản thân mình làm bóng đèn rất sáng không? Cô định ăn ngủ nghỉ ở đây luôn sao? Hay cô muốn làm người nổi tiếng. Tôi giúp cô tiếp

Quan Chấn Khiên cất chất giọng lạnh tanh lên, ở trong lòng của anh vẫn chặt chẽ ôm lấy Cửu Cửu.

Chu Miên bây giờ mới phát hiện, bản thân đang làm cái bóng đèn rất sáng. Nên cô ta cũng chẳng muốn nán lại lâu. Cô ta hậm hực lấy túi xách bước đi, trước khi ra khỏi cửa, cô ta vẫn còn nghe câu nói của Cửu Cửu

- Ây ây, này này, Chu Miên đại tiểu thư. Cô đi nhè nhẹ, chứ cái chân voi của cô cứ đi mạnh bạo như vậy. Sập đó!! Nguy hiểm cho người ta ở dưới lắm a ~

Chu Miên quay lại liếc Cửu Cửu một cái, còn Cửu Cửu chỉ nhìn cô ta mỉm cười, còn nháy mắt thách thức khiến cô ta tức đến máu dồn lên não, khuôn mặt đỏ như khỉ ăn ớt mà bỏ đi....

Cửu Cửu ngồi ở trong lòng của Quan Chấn Khiêm cười khúc khích. Còn anh, chỉ biết lắc đầu nhìn vợ mình. Biết sao bây giờ, anh thật sự muốn cưng chiều cô hết đời này

- Bà xã, em thật là phá! _ Anh mỉm cười ôn nhu

- Thì sao nào? _ Cửu Cửu chu môi nũng nịu

- Làm gì cũng phải nói với anh chứ. Đừng để bản thân mệt, nghe rõ chưa? _ Quan Chấn Khiêm dịu dàng hôn nhẹ lên tóc của cô

- Em biết rồi.... À ông xã, sao anh cứ cưng chiều em như vậy. Không sợ em hư sao? _ Cửu Cửu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh

- Hừm, vậy sau này... Anh chỉ cưng chiều em hơi hơi thôi nhá?

- Cưng chiều hơi hơi? Là sao?

- Là còn hơi nào, anh cưng hơi đó. Hết hơi thì thôi.

- Anh thật là!

- Bà xã, anh yêu em. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Chỉ cưng chiều mỗi mình em

Cửu Cửu mỉm cười gật đầu. Anh nhẹ nhàng choàng tay giữa lấy eo của cô và kéo lòng, còn đặt lên môi của cô một nụ hôn dây dưa....

- Ông xã.... Anh đáng ghét!

[.....................Còn...............]

Khi bạn chợt nhận ra Khiêm Cửu là chân ái:> Và bạn là bóng đèn 220V sáng chói!!

#Yu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Yến11 Tháng mười một, 2019 21:40
chuyện thiếu muối không có gì đặc sắc
BÌNH LUẬN FACEBOOK