• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu như có người hỏi em về sợi dây chuyền thì... đó là của mẹ anh.

Cô nhìn tới nhìn lui dòng tin chỉ có mấy chữ đó thật lâu.

Lúc đầu cũng không nhớ nổi sợi dây chuyền ngọc lục bảo mà hôm đó anh bảo trợ lý mang đến cho cô đeo, còn đang nghi hoặc ngẫm nghĩ thì bất thình lình, trong đầu chợt xẹt qua tình cảnh hôm đó ở studio của tập đoàn Trạch Thành, cả người nhất thời cứng đờ.

Chính trong lúc đó, một phóng viên nam ngồi ngay giữa hàng ghế đầu chợt đứng lên hỏi, "Tần tiểu thư, theo tôi được biết, sợi dây chuyền ngọc lục bảo trong bức poster đằng sau kia là quà sinh nhật mà Đường tiên sinh trong một buổi đấu giá, dùng giá rất cao mua được sau đó ngay tại chỗ tặng cho Đường phu nhân làm quà sinh nhật. Giờ cô đeo nó, có phải gián tiếp thừa nhận tình cảm với Đường tiên sinh hay không?"

Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường không hẹn mà cùng hướng về phía cô.

Bàn tay đang nắm điện thoại của Tần Noãn Dương chậm rãi siết chặt lại, dù trên mặt vẫn một vẻ bình thản nhưng trong lòng đã thầm nghiến răng nghiến lợi.

Đường Trạch Thần đào một cái hố lớn như vậy cho cô nhảy vào... thế mà cô lại hoàn toàn không hay biết mà nhắm mắt nhảy vào, hơn nữa, mãi đến khi bị người đào hố tiết lộ thì mới biết được chân tướng, giờ bảo cô trả lời thế nào đây?

Tuy rằng nguy cơ trước đây đã được bộ phận quan hệ công chúng dẫn dư luận sang một hướng khác, rằng cô có bạn trai, quan hệ hai người ổn định và gắn bó, đang trong quá trình kết giao, tuy không chỉ đích danh nhưng sớm đã ngầm chỉ về Đường Trạch Thần, đây là chuyện ai cũng biết, hơn nữa thái độ của anh là... ngầm thừa nhận.

Sau đó cô và Đường Trạch Thần lại ký hợp đồng đại diện, chuyện này càng làm sinh ra nhiều cách suy đoán khác nữa. Cô cũng không phải một người tùy tiện đối với tình cảm, bất luận Đường Trạch Thần có phải đang theo đuổi mình hay không cô đều không muốn dưới tình huống hai người chưa có bất kỳ xác lập quan hệ tình cảm nào mà tự ý thừa nhận.

Nhưng nếu phủ nhận thì không nghi ngờ gì nữa, sẽ dẫn đến những nghi ngờ về sự thành thật của cô, chuyện này đối với cô cũng không tốt tí nào.

Đường Trạch Thần rõ ràng biết phóng viên sẽ hỏi đến chuyện này. Vậy ý anh là sao đây? Muốn cô thừa nhận sao? Vậy thì cô cứ cố tình không chịu nhận đấy!

Nhưng suy nghĩ đó mới vừa lướt qua đầu thì trong chớp mắt cô chợt nhận ra một điều, nơi đây là tập đoàn Trạch Thành, là địa bàn của Đường Trạch Thần... cho dù cô có phủ nhận, phỏng chừng cũng chẳng gây ra được sóng to gió lớn gì.

Chỉ do dự một thoáng đó mà bên dưới đã bắt đầu rộ lên tiếng thảo luận lao xao.

Người phụ trách bộ phận PR đứng bên nghiêng đầu nhìn sang cô, lớn tiếng cười đáp, "Đợi lát nữa còn có thời gian phỏng vấn riêng, những vấn đều không liên quan đến buổi họp báo công bố này xin mời các bạn phóng viên đến lúc đó rồi đặt câu hỏi sau."

Vị phóng viên kia lại có chút cố chấp, "Tần tiểu thư vốn là người đại diện phát ngôn, vẫn phải xin cô trả lời một chút câu hỏi vừa rồi."

Điện thoại nắm trong tay lại rung lên, cô ngẩng đầu nhìn qua, vị trí mà Đường Trạch Thần nãy giờ vẫn đứng lúc này lại thấy trống trơn, chỉ còn lại một bóng người mơ hồ xa xa, cũng chỉ xẹt qua trong thoáng chốc rồi mất hút.

Cô trầm ngâm một thoáng, trong lòng đã có quyết định, cũng không nhìn điện thoại nữa, lặng lẽ đặt nó xuống, vẻ mặt ung dung, "Cho dù tôi trả lời, anh cảm thấy đoạn phỏng vấn này có thể phát hành ra sao? Đường Trạch Thần không thích nhất chính là nghe được tên mình từ miệng những người phụ những không liên quan, chắc là tôi cũng nằm trong số đó."

Hơi ngừng một chút, cô lại cong môi cười, giọng điệu chậm rãi nhưng thần sắc nghiêm nghị nhìn người phóng viên kia, "Anh còn điều gì muốn hỏi sao?"

Cả hội trường nhất thời im lặng như tờ, chỉ có ánh đèn flash là vẫn loang loáng chớp không ngừng.

Tần Noãn Dương hơi ngước cằm, nụ cười hòa nhã đúng mực nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt mà xa cách, rõ ràng đối với câu hỏi lỗ mãng của người phóng viên kia không mấy hài lòng cho lắm.

Trầm lặng một chút, lại có phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi nhưng tiếp theo đó cũng chẳng có phóng viên nào đề cập đến bất kỳ điều gì liên quan đến Đường Trạch Thần nữa.

Qua một lát, Tần Noãn Dương mới mở điện thoại ra, liếc nhìn một chút tin nhắn vừa nãy, chỉ đơn giản vài chữ: Anh đợi em ở văn phòng.

Cô có chút kinh ngạc nhướn mày, khẽ cắn nhẹ môi dưới. Chẳng lẽ anh sớm đã đoán được cô sẽ trả lời thế nào sao?

****

Buổi họp báo kết thúc, Mễ Nhã mượn cớ cô thân thể không khỏe, hủy bỏ buổi phỏng vấn riêng với phóng viên, trực tiếp dẫn cô quay về phòng nghỉ.

Tần Noãn Dương đẩy cửa bước vào, phòng nghỉ yên tĩnh cực kỳ, không một bóng người.

Cô đứng ở cửa ngẫm nghĩ một lúc sau đó quay sang hỏi Mễ Nhã, "Lúc nào em quay lại thành phố B?"

Mễ Nhã liếc nhìn bảng hành trình rồi đáp, "Tối nay."

Tần Noãn Dương gật đầu, trong lòng đã có tính toán, "Vậy chị lên xe trước chờ em, em còn có chút chuyện, lát nữa sẽ đi sau."

Mễ Nhã vừa nãy ở trong cuộc họp báo cũng nhìn thấy Đường Trạch Thần, thấy Tần Noãn Dương trả lời mình qua loa hàm hồ như vậy thì lập tức hiểu ngay « có chút chuyện » của cô có nghĩa là sao, "Vậy có cần chị theo em lên đó không?"

"Không cần." Có một vài chuyện vẫn là hai người chính diện nói chuyện với nhau thì tốt hơn.

Đang nói chuyện đã thấy trợ lý của Đường Trạch Thần đi đến, đưa tay gõ nhẹ lên cửa, "Tần tiểu thư, Đường tổng đang ở trên lầu chờ cô."

Tần Noãn Dương: "...biết rồi."

Lý Mục trực tiếp dẫn cô vào thang máy chuyên dụng của Đường Trạch Thần, một đường đi thẳng lên tầng trên cùng.

Tầng trên cùng có một phòng họp, bốn phía đều là vách kính, nhìn vào có cảm giác cực kỳ rộng rãi.

Đường Trạch Thần đang ngồi bên trong, gần đó có một người nhìn giống như là giám đốc bộ phận đang báo cáo công việc cho anh. Anh tập trung nghe, vẻ mặt đạm mạc, một chút ý cười cũng không có.

Đôi mắt đó thâm thúy, giống như bầu trời đêm vậy, thâm trầm, lại mang theo một cảm giác áp bách cực lớn. Mà đường cong sườn mặt của anh, từ góc độ này của cô mà nói, là rất rõ nét, mang theo một cảm giác xa cách khó mà diễn tả bằng lời.

Chỉ có điều ở trước mặt cô... hình như trước giờ Đường Trạch Thần chưa từng có biểu tình như vậy.

Lý Mục thấy bước chân cô chậm lại thì quay nhìn một cái, nói như giải thích, "Đường tổng tạm thời có việc gấp cần xử lý, Tần tiểu thư theo tôi vào văn phòng của ngài ấy đợi một chút nhé?"

Tần Noãn Dương thu hồi tầm mắt nhưng dường như anh đã nhạy bén phát giác ra, quay đầu nhìn qua, chỉ một thoáng rồi lại làm như không có việc gì dời đi tầm mắt.

"Được." Cô gật đầu, bước nhanh theo chân trợ lý vào văn phòng của anh đợi.

Văn phòng của Đường Trạch Thần ở đây và văn phòng ở hội quán TC khác biệt rất lớn. Ở đây chỉ được trang trí bởi hai màu đen và trắng, phong cách cực kỳ đơn giản, gãy gọn, sạch sẽ, tràn đầy cảm giác hiện đại lại mang theo một loại xa hoa, trầm ổn, lạnh lẽo.

Lúc nãy chỉ mới hơn 10 giờ sáng, mặt trời đã lên cao chiếu những luồng sáng ấm áp, xuyên qua cửa sổ sát đất bằng kính mà rọi xuống sàn nhà, cả căn phòng như được tắm trong ánh nắng mặt trời, cực kỳ sáng sủa.

Nói ra thì... Tần Noãn Dương vẫn thích phong cách trang trí trong văn phòng của anh ở hội quán hội quán TC hơn ở đây.

Cô ngồi ở một sofa nhỏ dành riêng cho khách mà chờ Đường Trạch Thần. Trợ lý đẩy cửa vào đưa cho cô một ly trà nóng sau đó mới im lặng lùi xuống.

Trên bàn thực ra có một số tạp chí kinh tế tài chính dùng để giết thời gian nhưng Tần Noãn Dương không mấy hứng thú. Cô bưng ly trà nhấp một ngụm nhỏ, nhìn xung quanh căn phòng thật lâu sau đó dời mắt nhìn thế giới ngoài kia qua khung cửa sổ sát đất.

Nơi đây tuy không phải nơi cao nhất ở thành phố A nhưng vị trí cực tốt, chỉ cần ngồi ở góc độ này nhìn xuống, non nửa thành phố A đã lọt hết vào trong tầm mắt, dĩ nhiên trung tâm thành phố, nơi tập trung hầu hết các trung tâm thương mại, giải trí cũng không ngoại lệ.

Cô đợi một hồi, ánh mặt trời từ trên mu bàn chân chậm rãi dịch đến đầu ngón chân, lúc này từ ngoài cửa mới truyền đến những tiếng bước chân rõ ràng, còn có cả giọng nói của Lý Mục đang báo cáo với anh gì đó.

Tần Noãn Dương quay đầu nhìn qua, vừa khéo Đường Trạch Thần đang đẩy cửa mà vào, ánh mắt thẳng tắp khóa trên người cô.

Trên người cô lúc này là chiếc váy ngắn màu xanh nước biển mặc trong buổi họp báo vừa nãy chưa kịp thay, độ dài vừa khéo qua đầu gối, tóc dài quấn lên để lộ chiếc cổ cao thanh mảnh, trên cổ trống trơn, hoàn toàn không có một vật trang sức gì.

Trước giờ cô không thích đeo trang sức, ngoại trừ đồng hồ.

Đường Trạch Thần bước lên mấy bước, trên mặt vẫn còn nét mệt mỏi cùng cực không cách nào che dấu được, vừa nhìn đã biết đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, "Anh mới về tới, chuyện của công ty có hơi nhiều."

"Dạ." Cô ngẩng mặt nhìn anh, nhỏ giọng nói, "Em đâu có ý kiến gì."

Người đàn ông đã ngồi xuống nửa bên sofa trống bên cạnh cô, rất tự nhiên rót trà cho cô, nghe câu đó, động tác trên tay hơi dừng lại, "Nhưng anh có."

Căn phòng rất yên tĩnh, câu nói của anh vừa dứt thì trong phòng chỉ còn lại tiếng rót nước. Rất nhanh, ngay cả âm thanh tí tách nho nhỏ ấy cũng không còn.

Anh nhấp một ngụm trà, giọng nhàn nhạt, "Anh không mấy thích để em phải chờ." Cho dù là đợi anh cũng vậy.

Bàn tay cầm tách trà của Tần Noãn Dương khẽ run lên, nhưng cũng chỉ có cô biết chuyện đó, anh không hề hay biết.

Im lặng một lúc, cô là người lên tiếng trước, "Em đến là muốn hỏi anh chuyện sợi dây chuyền."

Người đàn ông « ừ » một tiếng, rõ ràng chuyện đó nằm trong dự đoán của anh, "Nhưng không vội, em có thể suy nghĩ nghĩ lại thử xem liệu mình có thực sự muốn biết câu trả lời hay không."

Lời này nghe vào tai sao lại ý vị sâu xa thế nhỉ? Rõ ràng là bên trong còn ẩn giấu điều gì đó.

Tần Noãn Dương thoáng suy nghĩ một chút, trong lòng đã có tính toán nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ ra, thậm chí còn hơi mỉm cười, giọng điệu bình thản, rất trầm ổn, "Mục đích em đến đây chính là vì câu trả lời này, em là người trong lòng tương đối tiêu cực, chuyện gì cũng rất dễ nghĩ theo hướng xấu. Chúng ta mới vừa hợp tác với nhau thôi, tốt nhất đừng nên vì những chuyện như vậy mà có gì hiểu lầm thì tốt hơn."

Đường Trạch Thần không trả lời, cũng không có biểu tình gì khác, chỉ có khóe môi nhẹ nhàng câu lên nhưng vẫn khiến trái tim cô đập nhanh một nhịp, thoáng có chút hoảng hốt.

"Anh cảm thấy..." Anh đang nói thì dừng, nhướn mắt nhìn cô, "...em ỷ vào chuyện anh thích em mà tự tin tăng lên không ít nhỉ?" Chí ít, lúc nói chuyện với anh đã không còn quá cố kỵ như trước.

Tuy rằng là câu hỏi nhưng từ trong miệng anh nói ra lại càng giống một câu trần thuật hơn.

Gương mặt anh nhu hòa, có vẻ rất tâm đắc với suy nghĩ này của chính mình, nói xong cứ im lặng nhìn cô, đầu mày không giấu được ý cười nhàn nhạt.

Em ỷ vào chuyện anh thích em...

Em ỷ vào chuyện anh thích em...

Tần Noãn Dương bởi vì câu nói này mà đầu óc như chợt bừng tỉnh, hình như... thực tế đúng là như vậy?

Cô mím môi, cúi đầu nhấp thêm một ngụm trà trong tay, một ngụm lại một ngụm. Nước có độ ấm vừa phải, không quá nóng, cũng không lạnh, mang theo hương trà thơm ngát.

"Đây là trà gì vậy?" Cô chuyển đề tài một cách vụng về.

"Noãn Dương!" Anh gọi tên cô, ngữ điệu có chút trầm trọng khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.

Đường Trạch Thần thả lỏng ngữ điệu một chút, nói rành mạch từng chữ từng chữ một, "Đừng né tránh câu hỏi cảu anh.

Bàn tay cầm ly trà của cô siết lại một cách vô thức, trong lòng càng thêm thắc thỏm không yên, tuy rằng ngoài mặt cố duy trì bình tĩnh nhưng chút động tác nhỏ này trước giờ khó mà thoát khỏi ánh mắt anh.

Anh hơi nheo mắt, nhớ lại câu trả lời vừa nãy cô qua micro trả lời cho phóng viên vọng đến tai mình, cô nói đối với anh mà nói, cô là người không có liên quan.

Câu trả lời này tuy rằng thông minh nhưng ở chỗ này càng là tự cho mình là đúng, điều này không nghi ngờ gì, khiến Đường Trạch Thần cực kỳ không vui.

Giọng anh nhất thời trầm hẳn xuống, "Anh mới nãy nghe em nói, giữa chúng ta không có liên quan với nhau..." Nói đến đây hơi hơi dừng lại, thân hình cao lớn ngả về sau, lười biếng tựa lưng vào lưng ghế, ngón tay đặt trên thành ghế nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu, "Anh cảm thấy lời anh nói mấy ngày trước đã rất rõ ràng rồi, em vẫn còn cần anh lặp lại một lần?"

Trái với suy đoán của anh, Tần Noãn Dương bình thản "ờ" một tiếng sau đó liếm đôi môi có chút khô khốc, đáp, "Không cần lặp lại đâu, vừa nãy không phải anh nói em ỷ vào chuyện anh thích em mà tự tin tăng lên không ít sao?... Hình như đúng là như vậy đấy."

Đường Trạch Thần căn bản không đoán được sẽ nghe được câu trả lời thế này, đầu tiên là ngẩn người nhưng rất nhanh, một tiếng cười trầm thấp bật ra từ môi anh.

Giữa hai người chỉ cách một khoảng chừng một cánh tay, cũng giống như hôm qua khi cùng ngồi trên xe bảo mẫu vậy, anh chỉ cần vươn tay là có thể dễ dàng giữ lấy cô.

Anh đưa tay day day huyệt thái dương, không vội đáp lời, chỉ có ánh mắt dần trở nên thâm trầm.

Trầm mặc một thoáng, cuối cùng anh đứng dậy, đi đến tủ bảo hiểm phía sau bàn làm việc dưới ánh mắt chăm chú của cô, không chút kiêng dè mà trực tiếp ấn mật mã của tủ bảo hiểm, lấy ra một chiếc hộp, bên trong là sợi dây chuyền bằng ngọc lục bảo.

Cô hơi sửng sốt, có chút không hiểu anh đang làm gì.

Đường Trạch Thần đi qua, lần nữa ngồi xuống sofa, đặt chiếc hộp đựng sợi dây chuyền lên bàn trà, ngay trước mặt cô.

Màu xanh biếc của những viên ngọc lục bảo dưới ánh đèn như phủ thêm một tầng hào quang, nhìn càng mê người, tỏa ra một loại ánh sáng như muốn làm lu mờ vạn vật, đẹp không sao tả xiết.

Anh rũ mắt nhìn cô, giọng trong trẻo mà rành mạch, "Sợi dây chuyền này vốn là của nhà họ Đường, là tín vật định tình mà ba anh tặng cho mẹ anh, về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không còn ở trong nhà họ Đường nữa, mãi đến mấy năm trước trong một buổi đấu giá anh mới mua được nó, một lần nữa đưa nó trở về nhà họ Đường."

Ngừng một chút, để ý quan sát từng phản ứng của cô sau đó nói rành rọt từng chữ một, "Anh chờ em đến để mang nó."

Trong lúc cô còn kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, anh lại tiếp tục quăng thêm một quả địa lôi vào trong lòng cô, "Đây chính là thái độ của anh đối với em."

Không phải muốn ép em phải thừa nhận anh, anh chỉ muốn nói cho em biết đây chính là thái độ của anh, chỉ tiếc là em không hiểu, lại còn hiểu nhầm nữa chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK