• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu không khí yên ắng đến lạ thường.

Không khí giống như bị ấn phải nút tạm dừng.

Tất cả mọi người thầm nghìn dấu chấm lửng trong lòng.

Vẫn là Trịnh Tranh lên tiếng đầu tiên, hắn lạnh lùng liếc đám thủ hạ của mình, giọng nói có chút bất ổn: “Các cậu lui xuống đi.”

Nhóm bảo tiêu áo đen nhìn không chớp mắt, vội vội vàng vàng chạy vào chen chúc trong thang máy. Mãi cho đến lúc lên xe, người bảo tiêu đi cuối cùng đột nhiên bừng tỉnh ngộ, ngồi ôm đầu: “Này? Các cậu nói xem tại sao Chử tiên sinh phải nhét gối vào bụng làm gì?”

Nhóm bảo tiêu: Gối quái gì mà dài như thế, tên này ngu thật!

Nhưng rốt cục trong bụng là cái gì, mọi người trầm tư suy nghĩ một lúc, tỉ mỉ suy nghĩ bỗng dưng thấy lạnh cả sống lưng.

Trên tầng.

Sau khi đuổi bảo tiêu đi, Chử Tiểu Du cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, vội vàng chạy ra đằng sau lưng Lâm Cận Ngôn, cúi đầu lạnh run lẩy bẩy, bị kim chủ nhìn như vậy, cậu chỉ cần nghĩ đã muốn khóc.

Cậu không muốn kim chủ nhìn cậu, nhưng cúi đầu cũng vô dụng, Chử Tiểu Du vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của kim chủ dõi theo cậu, nóng đến dọa người.

Một lúc sau Trịnh Tranh mới thu hồi ánh mắt, lại nhìn Lâm Cận Ngôn, thản nhiên nói: “Lần đầu đến chơi lại không mang theo quà, xin thứ lỗi.”

Lâm Cận Ngôn không để ý tới hắn.

Trịnh Tranh còn nói: “Tôi nghĩ muốn nói chuyện riêng với Chử Tiểu Du một lúc.”

Lâm Cận Ngôn cười lạnh nhìn Trịnh Tranh: “Nó sợ cậu đến vậy, cậu nghĩ có được không?”

Trịnh Tranh không thèm đếm xỉa: “Nếu em ấy sợ tôi, đương nhiên có thể nói chuyện.”

Sợ tôi đương nhiên có thể nói chuyện?

Những lời này kích thích Chử Tiểu Du, cậu ngẩng đầu lên, có chút buồn bực nhìn kim chủ: “Về sau tôi không sợ anh nữa, anh cũng đừng nghĩ đến việc làm tổn thương chúng tôi.”

Ánh mắt Trịnh Tranh tăng thêm phần nguy hiểm: “Chúng tôi?”

“Là tôi với con tôi!” Dù sao cũng không trốn thoát, Chử Tiểu Du quyết định ba mặt một lời nói hết tất cả: “Nói thì nói, anh… Anh đi theo tôi.”

Lâm Cận Ngôn muốn phản đối, nhưng lại bị Lâm Cận Chí kéo lại, lắc đầu nhìn y.

Nhà Lâm Cận Chí không có thư phòng, Chử Tiểu Du đành dẫn Trịnh Tranh đến phòng cậu. Mặc dù cậu vẫn rất sợ nhưng Chử Tiểu Du biết Trịnh Tranh sẽ không động thủ với cậu, nhiều nhất là nói được hai câu bắt cậu đi phá thai.

Thầm quyết định trong lòng, đi đến giữa đường cậu đột nhiên xoay người lại, ánh mắt kiên định nhìn Trịnh Tranh: “Anh nói đi.”

Trịnh Tranh đưa mắt về phía giường, nói: “Ngồi xuống rồi nói.”

Chử Tiểu Du không nghĩ tới Trịnh Tranh còn nhớ chuyện này, trong chớp mắt cảnh giác, giống như mèo con sắp tấn công: “Tôi không có ý định lên giường cùng anh.”

Trịnh Tranh thản nhiên nhìn cậu: “Không có sự đồng ý của bác sĩ, tôi cũng không điên đến mất chí như vậy.”

Thật ra Chử Tiểu Du đứng cũng tê hết cả chân, hơn nữa cảm xúc của cậu cũng không ổn định, cậu cảm giác bảo bối đang có chút chống đối, nhưng trước mặt kim chủ cậu không dám nằm trên giường.

Trịnh Tranh thấy cậu do dự, lên tiếng uy hiếp: “Muốn tôi ôm em?”

Chử Tiểu Du trong lòng đập tùng tùng như trống bỏi, dưới ánh mắt nguy hiểm của Trịnh Tranh chần chừ đi đến gần giường, mang thai nên động tác ngồi xuống của cậu không trôi chảy, phải chậm rãi từ từ.

Trịnh Tranh đứng ở bên giường, ánh mắt vẫn dõi nhìn người cậu. Thời điểm tay Chử Tiểu Du chống trên giường, động tác gian nan ngồi xuống, hắn nhíu mày.

Chử Tiểu Du trong lòng run sợ tựa nửa đầu vào thành giường, Trịnh Tranh không hài lòng đến gần, từ trên cao nhìn xuống: “Nằm xuống, nhanh lên.”

“Anh!” Chử Tiểu Du nổi giận, cậu không biết Trịnh Tranh muốn làm gì, tại sao lại muốn cậu lên giường.

Trịnh Tranh không kiên nhẫn chờ thêm nữa, trực tiếp ngồi xuống mép giường, dọa Chử Tiểu Du rụt đầu lại, dưới ánh mắt cưỡng chếcủa hắn mà chậm rãi nằm xuống.

Mặc dù cậu rất khẩn trương, nhưng nằm xuống cậu có cảm giác toàn thân ê ẩm, hơi đau, còn một chút dễ chịu.

Trịnh Tranh nhìn cậu có chút dễ chịu, lên tiếng: “Việc mang thai gây hại cho cơ thể của em sao?”

Chử Tiểu Du trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Trịnh Tranh sẽ hỏi cậu câu này, đây là kim chủ đang quan tâm cậu sao? Trước mặt kim chủ dù cậu có yếu thế hơn nhưng vô cùng tỉnh táo, khôn ngoan đáp lời: “Đúng vậy mang thai con của anh làm tôi tổn thương!”

Trong nháy mắt mặt Trịnh Tranh âm u đến đáng sợ: “Nếu vậy chúng ta đi phá thai.”

Chử Tiểu Du như muốn ngừng thở, cho dù cậu có ngu đến cỡ nào cũng hiểu kim chủ không ghét bỏ cậu. Trong lòng cậu ngon ngào đến lạ thường, nhưng vẫn sợ hãi, theo thói quen làm nũng hắn: “Không thể phá được, chú Lâm nói nếu phá thì một xác hai mạng.”

Con ngươi đen của Trịnh Tranh nhìn Chử Tiểu Du, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Một lúc sau, hắn mới nói: “Vén quần áo ra cho tôi xem.”

Trịnh Tranh không cho cậu thời gian để nghĩ, lúc Chử Tiểu Du do dự, hắn đã vươn tay kéo khóa áo khoác của Chử tiểu Du, cầm vạt áo sơmi dài vén lên.

Chỗ kia thật sự không còn xinh đẹp, các vết rạn nứt trên bụng trông thật đáng sợ.

Trịnh Tranh vẫn nhìn chằm chằm bụng Chử Tiểu Du, mày càng nhíu càng chặt.

Chử Tiểu Du nổi hết cả da gà, cậu cảm nhận được ngón tay hắn đang di chuyển trên làn da yếu ớt của cậu. Chử tiểu Du bị dọa muốn lui về phía sau, nhưng cậu biết hắn đang từ từ tiếp nhận chuyện này, cũng không dám di chuyển.

Đầu ngón tay Trịnh Tranh lạnh như băng sờ qua bụng cậu lập tức thu hồi lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn Chử Tiểu Du: “Theo tôi quay về đi.”

Chử Tiểu Du trừng lớn mắt, kim chủ tiếp nhận chuyện cậu mang thai với tốc độ nhanh đến chóng mặt vậy, hơn nữa còn muốn cậu đi cùng hắn. Chử Tiểu Du không muốn trở thành tình nhân của Trịnh Tranh, hiện tại cậu cũng không bị bao dưỡng nữa, nếu ở cùng một chỗ với hắn, cậu nhất định phải có một thân phận mới.

Mấu chốt hơn, cậu không muốn sinh con ra dưới thân phận là con của một tiểu tam.

Cậu muốn yêu đương nghiêm túc với kim chủ.

Chử Tiểu Du nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, kim chủ không nổi giận trước thì cậu cũng không mất bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Nhưng anh có người yêu rồi.”

Trịnh Tranh lập tức nghĩ đến một người chú nào đó, ánh mắt thêm một chút nguy hiểm. Thật ra hắn không muốn để Chử Tiểu Du tiếp xúc đến cái xấu nhiều, như chuyện tai nạn xe hơi vậy, rất có khả năng là lão thái ra tay đối phó cậu, hắn không muốn Chử Tiểu Du phải trải qua hay là biết đến sự hiện diện của nó.

Nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn chậm trễ.

“Chuyện này tôi có thể gọi chú nhỏ đến giải thích, tôi thề với em, ngoài em ra tôi tuyệt đối không có người thứ hai.”

Chử Tiểu Du trong lòng “Ồ” một tiếng.

Ánh mắt Trịnh Tranh thể hiện rõ sự kiên định của hắn: “Chử Tiểu Du, ông nội tôi là quân nhân. Tôi, từ nhỏ đã được nuôi dậy từ môi trường ấy mà ra. Với tôi, trung thành chính là tín ngưỡng duy nhất.”

Nói như vậy, Trịnh Tranh gần như đã thổ lộ với Chử Tiểu Du. Chử Tiểu Du nghe rõ, hai tai đều đỏ hết lên, mắt meo rưng rưng nhìn Trịnh Tranh.

Mọi thứ dường như khác với những gì cậu nghĩ.

“Cho nên, từ khi tôi tiến vào thân thể em, thao đến tận tử cung có nghĩa là tôi đã trung thành với em.”

Chử Tiểu Du: Thổ lộ này cũng khác thường quá, cũng không như cậu nghĩ…(╯‵□′)╯︵┻━┻

Cái đồ hư hỏng!

Chử Tiểu Du bĩu môi, giọng nói trong như nước đang muốn làm nũng: “Anh sẽ chấp nhận con em sao?”

Thật ra Trịnh Tranh không muốn có đứa con này, từ khi ở cùng một chỗ với Chử Tiểu Du hắn không nghĩ đến chuyện có con, bây giờ mang thai có thể gây nguy hiểm đến chính Chử Tiểu Du, trong lòng hắn lo lắng còn nhiều hơn là hạnh phục.

Trịnh Tranh nhận ra được, tình trạng của Chử Tiểu Du không tốt.

“Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ nó.” Trịnh Tranh ôn nhu cúi đầu hôn Chử Tiểu Du.

Mới hôn có một cái mà người Chử Tiểu Du đã mềm nhũn ra, hai tay không tự giác được mà ôm lấy cổ Trịnh Tranh, trong lòng cậu đang ngập tràn hạnh phúc, muốn kề sát hắn để than khổ.

Chỉ mới mấy ngày trước cậu sợ muốn chết nhưng những lời bày tỏ vừa xong của kim chủ làm cậu vơi đi phiền muộn mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Trịnh Tranh biết điểm dừng, lưu luyến rời khỏi môi cậu, nhưng Chử Tiểu Du trời sinh yêu mị, hắn bị Chử Tiểu Du quấn lấy hô hấp dồn dập, không đành lòng rời đi, hôn cậu từng cái từng cái một, chỉ nghĩ hôn một chút một là được nhưng bao nhiêu cũng không đủ.

“Tiểu Du, Chử Tiểu Du, mèo con của tôi… Em thơm quá…”

Trịnh Tranh hôn càng ngày càng sâu, Chử Tiểu Du đã lâu không được “yêu” như thế này, thân thể bị Trịnh Tranh vuốt ve mà cả người lẫn tâm đều dễ chịu.

Nhưng kim chủ không “yêu” cậu.

Kim chủ cũng không cho cậu ngọ nguậy.

Trịnh Tranh rời khỏi môi Chử Tiểu Du, điên cuồng tấn công hôn cổ cậu. Chử Tiểu Du có thể ý thức được cái đáng sợ của dục vọng xâm chiếm này. Nhưng Trịnh Tranh không chạm vào cậu, kim chủ cao lớn tự kéo khóa quần, sau đó dùng tay mình xoa nắn ><

Chử Tiểu Du sợ ngẩn cả ra.

Cho đến lúc đối phương bắn đầy trên quần áo cậu, Chử Tiểu Du vẫn giữ nguyên vẻ mặt mơ màng, vẫn chưa tỉnh táo.

Trịnh Tranh buồn cười, cắn môi cậu một cái: “Mèo yêu.”

Chử Tiểu Du cả người phát run, trên mặt nóng rực: “Mới không phải yêu… Khốn nạn.”

Ngay lập tức mắt Trịnh Tranh tối sầm, Chử Tiểu Du không nhịn được muốn nhìn nơi nào đó của kim chủ, rõ ràng nơi đấy thật cứng đến phát trướng.

Chử Tiểu Du đầu óc choáng váng, cả người nổi da gà.

Trịnh Tranh đen mặt kéo quần, kéo khóa. Nhưng cặp mắt mèo vẫn bình thản nhìn tay hắn, từ ánh mặt cậu nhìn rõ sự khát khao như đang muốn liếm vị trên tay hắn.

“Ngoan, chúng ta phải hỏi ý kiến bác sĩ trước.” Trịnh Tranh nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy trán, nhưng vì không muốn cậu sợ hãi, hắn lại hôn cậu một cái. Cũng không biết bao lâu, con mèo kia khó chịu phát ra tiếng “Hừ hừ”, ôm hắn càng quấn càng chặt.

Trịnh Tranh hắn không chống đỡ nổi mất.

Chử Tiểu Du thấy môi hơi sưng lên, có chút buồn bực, nhưng cậu không biết nặng nhẹ là như nào, nếu không cậu cũng không để kim chủ dùng tay bóp ngực cậu. Chết cũng không dám.

Hơn nữa, cậu biết quan hệ trước kia của hai người bọn cậu một nửa duy trì trên giường, tương lai không thể như vậy.

Thật sự cậu muốn trở về cùng kim chủ sao?

Bị kim chủ hôn, con mèo nhỏ cũng thấy mệt mỏi, mắt từ từ nhắm lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ, vẫn còn cảm thấy ngọt ngọt ngào ngào.

Đúng là kim chủ bị nghẹn thành quen rồi!

Chờ Chử Tiểu Du ngủ sâu, Trịnh Tranh đi tắm nước lạnh, mắt lạnh như băng. Tắm rửa xong đi ra ngoài nhìn thấy con mèo nhỏ đang ngủ trên giường, hắn thở dài.

Ban đầu hắn có ý định trừng phạt Chử TIểu Du, kết quả cậu nhìn thấy hắn con mẹ nó đã sợ đến tè ra quần.

Trịnh Tranh có kinh nghiệm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên không biết nên làm Chử Tiểu Du như nào. Chắc chắn ở trong nhà không có đồ chuẩn bị sẵn, nhưng tình trạng cơ thể của Chử Tiểu Du không thích hợp.

Chỉ có thể trách lão thái thái, nhưng bây giờ Chử Tiểu Du yếu ớt dễ bị tổn thương như vậy, liệu có thể trách được không?

Trịnh Tranh cau mày đi ra ngoài, mở cửa ra đã nhìn thấy có một đứa trẻ nhìn hắn. Trịnh Tranh không quan tâm nó, trực tiếp đi ra phòng khách.

Quả nhiên, Lâm Cận Ngôn và Lâm Cận Chí đang ngồi chờ hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK