• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam nhân oai phong trước mặt lộ ra chút tình ý, có lẽ bị nàng phát hiện bỗng ngại ngùng thủ lễ. Lòng Lan Quý phi dường như thoáng qua một tia mất mát, đã thấy người ấy đứng lên cáo từ trở về. Vẫn cái khí chất hơn người ấy in vào lòng, người ta đã đi rồi mà nàng vẫn cứ ngồi mơ tưởng linh tinh. Gặp sai thời điểm mất rồi, giờ chỉ đành ngậm ngùi nuối tiếc. Nước mơ ngấm dần vào cơ thể, chẳng mấy chốc Lan Quý Phi đã gục trên bàn, được các cung nữ dìu lên giường cho thoải mái. Trong giấc mơ đêm ấy, nàng dựa vào lòng nam nhân kiêu hùng kia, nghe chàng nói những lời nồng tình mật ý, mới biết hóa ra tình yêu có dư vị tuyệt vời thế này. Nàng được chàng vuốt ve, từ suối tóc như mây xuống bờ vai hờ hững. Bàn tay chạm vào vành môi, lửa nóng lan tỏa khắp từng ngóc ngách tâm hồn. Rồi chàng cúi người bế nàng lên nuông chiều hết mực như thể nàng là cả bầu trời, chiếc môi kề sát trằn trọc gặm cắn, truyền đến từng trận tê dại đưa cảm xúc của hai người như hòa vào làm một. Ngón tay thon dài bắt đầu du ngoạn dọc theo đường cong, từ đôi gò bồng mềm mại xuống khu rừng hoang sơ chưa từng có người khai phá. Chàng dịu dàng sưởi ấm trái tim cô đơn, chàng đưa nàng đến tận cùng của hạnh phúc. Nàng nằm bên dưới nhỏ giọng rên rỉ, mỗi nhịp đong đưa lại biết thêm thì ra khoái lạc nhất trên đời này là được cùng người trong lòng cá nước thân mật, quấn quýt bên nhau. Hai người cứ thế cùng nhau quên trời quên đất, mãi cho đến khi nam tử gầm lên một tiếng vang dội, nàng mới như mèo nhỏ thở dốc cùng thư sướng ôm chặt lấy chàng ta. Nàng mỉm cười muốn thưởng cho chàng nụ hôn khích lệ, bên tai đã truyền đến thanh âm khác phá bĩnh: "Dâm phụ" rồi một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim nàng.

Cơn đau đớn truyền đến kéo nàng khỏi mộng mị hoang đường. Nàng vuốt ngực, trán rịn ra mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ: "May quá, chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng sao... sao những va chạm khi hoan ái, những nụ hôn ngọt lịm ấy lại vô cùng chân thật. Tại sao mình lại có khát khao cháy bỏng thế này. Là men say chi phối hay lòng mình cũng thực sự ước mơ. Hay một người bị bỏ đói yêu thương quá lâu, tâm hồn sẽ tự nhiên nảy sinh thèm khát mãnh liệt. Nhưng giữa nàng và người ấy có một hố sâu ngăn cách, làm sao có thể vượt qua. Giá như... giá như nàng gặp người ấy sớm hơn, mọi chuyện đã không dở dang buồn tẻ thế này. Lỡ nhịp của nhau rồi, chỉ đành ngậm ngùi với hai khoảng trời riêng. Thôi thôi, tốt nhất là đừng nghĩ ngợi thêm nữa". Quyết định cắt đứt dòng suy nghĩ quá phận xong, nàng ta gọi tì nữ vào vệ sinh mặt mũi, thay xiêm y xinh đẹp và tỉ mỉ trang điểm cho thần sắc tươi tắn hơn.

Về phần Trấn Nam Vương gia, sau một màn thả mồi câu con cá ngốc nghếch, tự tin nàng ta sắp sửa lọt lưới, kiêu ngạo nam nhân khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Hắn biết bản thân mình anh tuấn, lại ưu tú hiếm có trên đời, chỉ bằng một ánh mắt gợi tình, xưa nay có nữ nhân nào thoát khỏi sức quyến rũ tỏa ra trên người hắn được chứ. Vốn dĩ lần hẹn gặp Lan Quý phi này, hắn muốn cho nàng ta chút lợi lộc để nàng ta nhen lên hy vọng có người giúp sức sẽ nắm chắc về tay vị trí hoàng hậu, và sẵn lòng giúp sức khi hắn yêu cầu. Vậy mà khi đến đó, nàng ta đã tự mình bày ra nhược điểm. Hắn mà không tận dụng thì thật lãng phí, cũng thật có lỗi với bản thân. Món ngon bày ra tội tình gì mà không hưởng. Nhưng hắn sẽ không hấp tấp hóa thành con sói hung hăng nuốt con mồi vào bụng. Cứ câu rồi thả, thả rồi câu, xoay nàng ta một vòng lớn, sau này cả tâm hồn lẫn thể xác đều sẽ trở thành nô lệ cho một mình hắn, mặc tình mà sai khiến. Kéo thêm một quân cờ về tay, vấn đề vương vị lại nắm chắc thêm vài phần. Nhìn thế cờ hiện tại, hắn thấy lòng sôi trào cảm giác thắng lợi, một đêm ngon giấc nụ cười còn đọng lại trên môi.

Trải qua một đêm cấm túc và bỏ đói, Lan Quý Phi y lời hứa với Trấn Nam Vương tạm tha cho Trà Ngân nhưng cũng cho người giám sát hành động từng chút một. Sống sót sau tai vạ, cô càng chán ghét hoàng cung hơn, nhất định nghĩ cách sớm thoát khỏi vũng nước đục này. Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Trắc Tử, hắn vụng về không biết đối nhân xử thế, không biết có qua hết phần đời ở nơi này không hay lại bỏ mạng vì những âm mưu lừa lọc. Mà cũng đành chịu, đó là con đường hắn buộc phải đi, cô làm sao mà can thiệp được, cũng không có sức mạnh để can thiệp. Còn may, công trạng giải nan đề của sứ thần lần trước cô đã dành cho hắn và được thăng chức, ít nhất cấp bậc có thể chèn ép hắn cũng bớt đi. Có lẽ hắn sẽ sống thật tốt thôi. Bỗng nhớ ra đêm qua là ngày hẹn sẽ dạy hắn triển khai phép tính cộng trừ, cô lại bị Lan Quý Phi bắt nhốt, hắn đến nơi hẹn không gặp, liệu có lo lắng không đây? Bây giờ cô đang bị theo sát nhất cử nhất động như tù binh, làm sao báo cho hắn biết được nhỉ? Suy tới tính lui cũng chẳng còn cách nào, cô đành phải có lỗi với Tiểu Trắc Tử, cho hắn dài cổ chờ đợi rồi thất vọng vậy.

Nhưng thực ra băn khoăn của Trà Ngân chỉ là lo xa. Đúng hôm cô bị bắt đi, từ buổi chiều tấu chương của quan viên ở xa gửi về nườm nượp. Công vụ quấn thân, hắn không có thời gian để nghỉ ngơi làm sao nhớ chuyện phải ra nơi hẹn học hành cùng bằng hữu. Hoàng đế phiền não, tình hình Kế Châu nguy ngập, làm sao để giải quyết vấn đề dầu sôi lửa bỏng này đây?

Buổi thiết triều sớm hôm nay, giữa chính điện thanh âm quan viên báo cáo lên đều là tình hình bệnh dịch ở Kế Châu và một số vùng phụ cận. Triều thần xôn xao chưa tìm ra cách giải quyết, Hoàng đế liền triệu kiến Trương thái y - người có y thuật cao minh nhất trong Thái y viện, để đưa ra đối sách tạm thời, đối phó với bệnh dịch đang hoành hành con dân Đại Nam. Phương án thái y đưa ra chỉ là phần da lông, khả năng kiểm soát không hề cao vì đây là căn bệnh trước nay chưa từng có. Hoàng đế nghe xong, mặt nặng nề càng tăng thêm vẻ u ám, đành phất tay cho thái y lui ra, ban chiếu chỉ xuống nơi xảy ra bệnh dịch cùng áp dụng, tạm chống đỡ chờ diễn biến tiếp theo. Đồng thời dán cáo thị cả nước tìm thần y góp sức, ban thưởng vạn lượng hoàng kim, không phân biệt là nam hay nữ.

Vấn nạn bệnh dịch nêu lên làm không khí chính điện rơi vào trạng thái ảo não. Vậy mà ngự sử đại nhân xưa nay bản tính cổ hủ cứng nhắc, lại không biết thời thế trình báo lên thêm một chuyện khiến long nhan bạo nộ:

- Dạ muôn tâu Hoàng thượng, tình hình Kế Châu tạm thời chưa có cách giải quyết, cũng chỉ có thể chờ đợi. Vi thần xin tạm gác qua một bên để báo cáo một chuyện chính tai thần nghe được, có liên quan đến nhi tử của tể tướng đại nhân.

- Nhi tử của Mạc Trường Thâm sao, mau nói!

- Dạ bẩm Hoàng thượng, hôm qua vi thần cao hứng dạo kinh thành, ghé qua một quầy hàng nhỏ mua bánh bao. Thần nghe có tiếng một dân phụ đang nép vào một góc khóc trông rất đáng thương. Nam nữ khác biệt thần không tiện đứng lâu để hỏi mới đưa bạc lẻ cho một bà lão bảo hỏi xem sự tình thế nào. Xong mới biết dân phụ ấy có nhi tử bị tên Mạc Trường Quý nhà tể tướng đại nhân đánh trọng thương giờ vẫn chưa tỉnh lại, nàng dâu của bà ấy thì bị hắn ta cưỡng đoạt giờ trốn trong nhà đòi tự vẫn, lúc nào cũng phải có người theo trông chừng. Một nhà bất hạnh, gia cảnh nghèo khó, hèn mọn không kiện được quan trên, càng không có tiền lo cho nhi tử chữa bệnh. Vi thần không thể nào đứng nhìn kẻ ác nhởn nhơ ngoài vòng lao lý được. Chức phận của thần là vạch mặt điều xấu xa, lấy lại công đạo cho người bị hại, kính mong hoàng thượng xử phạt thật nặng tay.

Tể tướng Mạc Trường Thâm nãy giờ đứng nghe, mặt biến sắc hết xanh rồi đỏ. Cái lão ngự sử khốn kiếp kia, hắn đã sai người bịt kín chuyện này, vậy mà vẫn sơ hở để lão bắt thóp. Hay trước lúc hành động, lão đã kịp biết tin rồi. Đồ thối tha, sao lại lựa lúc này trình báo, muốn lấy mạng của hắn sao chứ?

Bàn tay hắn bên trong tay áo rộng rãi bóp chặt, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, pha lẫn oán hận lão già chết bằm, hoàn toàn quên mất nhi tử của mình mới là nguồn gốc hết thảy. Hoàng đế chưa cho phép nói, hắn chỉ biết đứng đó nghe, chất giọng uy nghiêm vũ bão của đế vương cất lên làm lòng người rét buốt:

- Giỏi cho một điêu dân to gan, cáo mượn oai hùm. Nghĩ có cha là tể tướng, tỷ tỷ là Quý phi liền hống hách coi thường vương pháp. Cũng đủ vốn liếng để kiêu ngạo xằng bậy mà phải không Mạc tể tướng?

- Dạ bẩm hoàng thượng vi thần không dám, chắc có hiểu lầm gì rồi. Xin hoàng thượng cho thần về tra xét kỹ càng sẽ hồi báo lại với người. Nhi tử của thần trước nay hiểu lễ nghĩa, chắc chắn không gây ra cái chuyện đáng phỉ nhổ vậy đâu. Kính mong hoàng thượng minh xét.

Hoàng đế ngồi trên cao thầm nghĩ: "Cho ngươi tra xét chẳng phải sẽ để ngươi thủ tiêu nhân chứng luôn hay sao. Bao nhiêu năm đã muốn trừ bỏ ngươi, một mầm tai họa tiềm ẩn. Nhưng năm ấy cũng là ngươi có góp một phần công sức để ta ngồi vững trên ngai vàng, nếu diệt trừ ngươi sẽ khiến lòng người trách ta bội bạc. Giờ ngươi tự mình lộ ra sơ hở, ta đâu dễ dàng buông tha được. Đúng là nằm mơ!". Hắn không cần cân nhắc thêm, liền hạ lệnh:

- Tống giam tên Mạc Trường Quý, phạt hắn 20 trường côn trước. Chờ theo dõi bệnh tình nhi tử của dân phụ nọ, nếu hắn ta mất mạng thì xử trảm luôn không cần tra xét thêm. Ta tin vào sự công minh chính trực của ngự sử, sẽ không lãng phí tâm lực vào những chuyện điều tra xác minh vô nghĩa nữa. Bãi triều!

Quan viên trăm miệng một lời, rạp người cung tiễn thánh giá. Sau đó nối gót nhau rời khỏi chính điện, để lại một thân ảnh xụi lơ trên nền đất đang rơi vào hoảng loạn cực độ, lo sợ cho tính mạng của nhi tử duy nhất nhà mình. Mạc tể tướng nén lại lửa giận công tâm, mau chóng sai người truyền tin cho Lan Quý Phi. Nàng dù sao cũng là nữ nhân bên gối hoàng thượng, chỉ cần nàng ra mặt, tin chắc hoàng thượng sẽ niệm tình mà giảm bớt tội cho nhi tử. Hắn đâu có biết trước giờ quý phi nương nương cao quý với hoàng thượng chỉ là hữu danh vô thực, lại còn bị thờ ơ, khinh thường.

Tin tức truyền đến Hồng Lan cung, Lan Quý Phi chẳng còn tâm trí đâu mà chỉnh trang dung mạo để xuất hiện rực rỡ trước mặt hoàng đế hòng câu dẫn tâm của người nữa. Nàng một bộ dạng vô cùng hốt hoảng, không quan tâm váy áo xộc xệch lúc chạy tới ngự thư phòng, quỳ mọp trước cửa điện xin diện kiến, đáp lại là một thị vệ lạnh mặt không cho vào. Nàng ta khóc lóc van nài, yếu đuối như hoa lê ngậm mưa, thật dễ làm lòng người thương xót vô hạn. Mãi một lúc sau, cửa thư phòng mới mở ra, một thân ảnh xuất hiện nhìn người đang quỳ dưới đất còn đang thút thít. Lan Quý Phi nhìn lại, cảm thấy có hy vọng rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK