• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng ngẩn người, nàng cũng không thể ngờ Cường Giả sư cao cấp cũng có cái khổ của riêng mình, nổi khổ này nàng cũng đã từng trải qua khi ở thế kỷ 21 nàng chuyên tâm học hành để trở thành một thiên tài y sĩ, tuy nói không bị ép học như y nhưng cũng là cố gắng học tập, học tập ở cường độ rất cao, nàng nhìn khuôn mặt khẽ buồn của y cố gắng nói sang chuyện khác mà hỏi.

"Vậy khi huynh biết được, thê tử tương lai của mình là Bạch lệnh Cường Giả huynh đã nghĩ gì?"

Hắn cười nhớ lại lúc hắn vừa từ chỗ của các Ngự Thuật sư về, thì đã nghe mẫu phi kể về nàng. Lúc đó hắn cũng rất ngẩn ngơ, tự hỏi bản thân tại sao tự dưng ở trên trời rơi xuống một vị hôn thê, lúc đó hắn còn nhỏ nhưng vì ở trong hoàng tộc nên cũng đã hiểu ba chữ "Vị hôn thê" kia mang nghĩa là gì, hắn nghe mẫu phi nói rằng, nàng tuy sinh ra đã là quận chúa của hai nước(Đông Tề quê cha, Bắc Tề quê mẹ) nhưng lại mang thể chất cực kỳ yếu ớt, chỉ là Bạch lệnh Cường Giả sư, hắn phải chăm sóc quan tâm tới nàng, không phải chỉ vì nàng là Bạch lệnh Cường Giả sư mà ăn hiếp nàng, lúc đó hắn cũng không biết nàng sau khi trưởng thành sẽ là người như thế nào, nhưng cũng không thể ngờ vị hôn thể yếu ớt ngày nào của hắn đã có thể trở thành trung phẩm Dược Sĩ sư rồi.

"Lúc đó ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghe mẫu phi nói nàng bệnh tật yếu ớt, cho nên ta cũng hay cho người gửi thuốc bổ đến Cảnh vương phủ cho nàng."

Nàng cười thầm (Xem ra không như những gì Tiểu Hoa đã nói, ngược lại hắn đối với vị hôn thể này có 10 phần quan tâm a).

"Vậy khi trở về hoàng cung huynh có học thêm gì nữa không?"

"Đương nhiên là có, ta phải học thêm cầm kỳ thư họa, binh phổ, luyện kiếm, luyện binh, chẳng khác nào như hồi còn ở chỗ của đám Ngự Thuật sư cả, có điều ở hoàng cung vui hơn có mẫu phi, có các hoàng huynh, hoàng đệ, như vậy cũng là không cảm thấy cô đơn nữa, ta học từ năm 7 tuổi mãi tới năm ta 13 tuổi, các vị sư phụ, thầy đồ của ta bẩm báo cho phụ hoàng rằng, ta lại không còn gì để học nữa, lúc đó ta mới là kết thúc được những ngày tháng đó."

Nàng nghe hắn nói vậy, nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

"Vậy có nghĩa là năm huynh 15 tuổi huynh đã đi đánh giặc sao?"

Hắn cười xoa đầu tóc nàng nói.

"Nói vậy không đúng, khi ta dẫn binh đi đánh Tây Tề, lúc đó ta chỉ mới 14 tuổi 7 tháng mà thôi."

Nàng há hốc mồn, cũng không thể ngờ thời thiếu niên của y qua đi một cách lạnh lùng như vậy, suốt 14 năm chỉ biết học và đánh giặc thôi ư, nàng nghĩ vậy mà sót thương cho hắn, nắm lấy tay hắn nói.

"Ta cũng đã từng trả qua cuộc sống cứ lao đầu vào học tập suốt ngày như huynh, ta biết rõ huynh mệt mỏi đến như thế nào, ta biết huynh chỉ là vì dạy dỗ quá mức mà biết thành một người lạnh lùng vô tâm, huynh đối với người ngoài như thế nào cũng được, nhưng khi chỉ có hai chúng ta huynh không cần phải cố gắng nữa, hãy thả lõng đi."

Hắn nhìn nàng, ôm nàng vào lòng khẽ nói, giọng nói ấy giống như sắp khóc đến nơi.

"Cảm ơn nàng đã hiểu cho cảm nhận của ta, nàng biết không đã bao nhiên năm rồi ta không có cảm giác an bình như thế này, khi gặp nàng lần đầu trong rừng bỗng dưng ta lại cảm thấy tâm can mình như nhẹ đi hẳn, ta không còn cảm thấy nặng nề như trước đây, cơ thể ta như được thả lõng, ta thật sự rất cảm ơn nàng đã đến bên cạnh ta, thê tử của ta."

Nói vậy hắn lập lên trán nàng một nụ hôn, nàng lập tức lùi xa hắn ba bước nói.

"Huynh vô liêm sỉ, thừa nước đục thả câu!"

Hắn cười nham hiểm bước tới chỗ nàng khẽ xát miệng vào lỗ tai nàng nói.

"Ta trước giờ không vô liêm sỉ với ai, chỉ có riêng nàng ta lại muốn vô liêm sỉ tới cùng."

Nàng bị những lời nói của hắn làm cho đỏ mặt, nàng đẩy ấp a, ấp úng nói.

"Huynh... ta, ta nói cho huynh biết, huynh mà còn như thế nữa thì đừng trắc ta vô tình."

"Vậy thê tử muốn làm gì ta nào?"

Hắn tỏ ra khuôn mặt kiêu khích nàng, nàng quát.

"Đợi đến tối, ta sẽ cho huynh biết tay!"

Hắn cười nhìn con đường xa xa phía trước, bỗng hắn bước tới chỗ nàng nắm lấy tay nàng nói.

"Đã tới nơi rồi, có gì để lác nói đi."

Nàng lúc này mới để ý trước mắt nàng tầm một trăm bước nữa là một cánh cửa làm bằng gỗ cực to, trên cánh cửa có tấm biển lớn khắc to ba chữ.

"Thần Ảnh Quân."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK