Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng kéo đi ra khỏi rừng đến một chỗ bãi cỏ xanh mướt. Cơn gió hiu hiu lạnh thổi qua lấy động những cây cỏ rậm rạp nhìn như đang nhảy múa. Có vẻ nơi đây khá là vắng, cũng không có dấu hiệu con người từng thi công. Hiện tại có vẻ như đây là chỗ an toàn nhất cho cô và anh .

Mắt cô lắm lúc liếc nhìn sang, nhìn kĩ người bên cạnh. Anh khoác một bộ y phục màu xanh đậm với trước áo chàng dài màu đen. Vẻ ngoài kết hợp đúng là không chê vào đâu được. Anh nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt sáng ẩn chứa biết bao nhiêu điều cô không biết.

Cô mở lời trước : " Anh sống dưới hình hài của một con người, làm việc như người bình thường, một chức vụ cấp sao trong cảnh sát, sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết sự thật? Anh có biết em phải chờ đợi trong bao lâu không ?"

Leon biết cô đang cảm thấy uất ức. Vì anh không đến tìm cô sớm hơn, vì không nói cho cô thân phận. Anh lên tiếng, mắt hướng về phía bầu trời xa cao kia :" Hoàn cảnh bắt buộc. Anh chưa dám mạo hiểm khi chưa xác định chính xác. Bản thân em cũng che dấu sức mạnh của mình nên để có thể cảm nhận được rất khó khăn."

Cô gật đầu, dõi theo câu chuyện của anh. Giờ đây cô chỉ là người đặt câu hỏi, còn anh là người kể. Anh biết nhiều chuyện hơn và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô. Leon nói tiếp : " Cái đêm hôm em say rượu. Anh đã phát giác ra được một chút ít. Khi vào trong thì rõ nét hơn nhưng anh lại phát hiện trên hai người , em và cái cô bạn đứng cạnh em hôm đó."

" Ý anh là Tô Mộng, cô ấy làm sao có được sức mạnh của em. "

" Không phải là có, nó giống như bị rò rì, tiếp xúc lâu sẽ dần dần ngấm vào."

Hạ Nhan nghĩ kĩ điều anh nói. Một chút bất cẩn đã ngay lập tức khiến cho sức mạnh bị phóng ra mạnh đến như vậy. Chứng tỏ khả năng kìm hãm nó lại của cô đang yếu dần đi.

Leon kể tiếp: " Nên anh đã cố gắng để tiếp cận hai người. Tìm hiểu xem. Ngày hôm đấy, anh cho cô bạn đó đọc cái quyển sách về Vacrina xem có nhận ra được điều gì. Kết quả cô ấy chỉ coi đó như là một câu chuyện bình thường về một truyền thuyết nên anh hướng mục tiêu sang em. Quả nhiên không ngoài dự đoán."

Mọi chuyện đúng là phức tạp. Vậy ngay từ đầu, anh lấy ra đủ mấy cái lí do đó từ việc giặt áo cho đến kết bạn chỉ để tìm hiểu mọi chuyện khiến cô chạy ngược xuôi. Lúc đó cô bực muốn chết chỉ muốn đánh anh cho hả giận .

Hạ Nhan nói chậm lại gằn ra từng chữ, ám chỉ :" Nghĩ ra đủ chiêu, anh cũng tốn hơi quá nhỉ, bắt em làm cái này cái nọ. Nếu em không phải em gái anh, chắc bỏ rơi từ lâu đúng không?"

Anh thanh minh: " Kể cả không là em gái, anh vẫn muốn kết bạn. Đằng nào tìm được một cô gái thú vị, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn."

Lời nói anh phát ra toàn lấy lí do để phản biện lại. Anh của hồi xưa cũng hay như thế. Chưa hoàn toàn thay đổi. Kết thúc chuyện này rồi đến chuyện khác, anh hỏi thăm cô: " Mười mấy năm qua không gặp, có vẻ em vẫn như vậy nhỉ?"

Hạ Nhan lắc đầu : " Không, thời gian qua em đã thay đổi rất nhiều, có một số chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian chúng ta chia cắt."

" Có vẻ thế, đứng nhìn em xử lí đám lưu manh trong ngõ, cũng biết dã man. Vốn còn định giúp em."

" Cái bóng hình màu đen đó là anh?"

" Tối hôm đấy cũng đã theo em suốt cả quãng, chỉ chưa muốn lộ diện."

Hạ Nhan thoáng chút bực dọc uổng công cô suy tính xem là ai có mưu đồ gì muốn theo dõi cô, làm bản thân lo đủ đường.

Quay trở lại chủ đề chính, Hạ Nhan hỏi anh: " Còn anh thì thế nào? Tất cả có diễn ra thuận lợi không ?"

Leon quay mắt về phía cô:" Ngoài việc phải cân bằng lối sống giữa một tên trộm và một vị cảnh sát trưởng ra thì đại khái cũng khá bình thường, chung quy cũng có đời sống khá thú vị coi như chiến tích về sau ngắm lại cũng không đến nỗi."

" Cuộc sống của anh còn tốt hơn em, lần trước còn than thở ghen tị, cái gì"tự do", tưởng bị kìm hãm chặt." Rena nghĩ lại cái lần anh nói với mình những lời khó hiểu, còn bản mặt trêu đùa, không chịu giải thích nói cô không thể hiểu được. IQ của cô chưa đến số 0 đến mức nói cái gì cũng phải dỏng tay phân tích từng chữ để nhận ra vấn đề.

Leon cười thản nhiên mặc dù than khổ về cuộc đời mình, bỗng chốc lại làm giả bộ đáng thương:" Em quá nhẫn tâm, anh cũng phải kìm hãm nhiều thứ. Hai nghề nghe đã đối nghịch với nhau, đi đâu cũng phải dè chừng. Bản thân anh đây kể ra cũng quá tài năng xuất chúng, trò vặt vẽo thì làm gì cho nổi nhưng muốn hoàn thành mục đích thì luôn luôn phải dè chừng bất kì ai. Luôn luôn sống trong một cái lồng vô hình để bảo bọc toàn bộ bên trong. Lối sống thật? E rằng đối với anh còn chưa có hết."

Rena khẽ vờn vờn mái tóc đằng sau, nghĩ lại về thân dáng mình đang có cũng chỉ khẽ thở dài. Mình thì cũng có khác gì so với Leon. Sống dưới một lớp bọc giả tạo, sống quá quen đến nỗi đã quên đi bản thân mình cần phải làm gì, cần phải sống thế nào cho đúng với vị trí vốn có.

" Anh trở thành trộm còn có mục đích khác ?" Leon từ nhỏ đã hiếu thắng, đặc biệt còn hay tự ý muốn làm gì thì làm, không hề có quy củ nhất định, đã khiến cho cha mẹ phải đau đầu mấy lần nhưng gộp lại đều có lợi ích riêng biệt của nó hết.

Leon đã dời tầm mắt của mình khỏi Hạ Nhan, lại nhìn về phía trước. Gió mỗi lúc lại lạnh hơn. Anh nói : " Đây sẽ là một câu chuyện rất dài."

Trăng đã điểm lên cao, có lẽ đến nửa đêm, tại một cánh rừng có hai con người ngồi nói chuyện với nhau. Người đàn ông trầm tĩnh nói với cô gái trước mặt. Cô chăm chú lắng nghe, không bỏ qua một chi tiết nào. Từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, có cứ nối tiếp nhau như một dòng sông trải dài bất tận. Hàng ngàn câu hỏi chỉ chờ để được giải đáp, hàng ngàn câu chuyện của hai người chỉ chờ để được lắng nghe.

Khu rừng với những tiếng động khe khẽ của loài bọ đang kêu râm ran như một dàn hợp xướng tấu lên ca khúc cho một buổi đêm thanh vắng. Mùi thơm của cỏ đang ngấm dần vào từng hơi thở của gió chỉ để được đưa xa đến vô tận. Tất cả chỉ đang hòa nhịp vào thôi, chỉ khiến cho lòng thêm thanh thản để có thể trò chuyện. Trăng đã lên cao, tiếng nói mới được ngừng hẳn.

" Tình hình nói chung là vậy" Leon đứng dậy cho đỡ mỏi. Ngồi nói chuyện lâu như thế cũng nên đứng lên để co giãn cơ thể một chút."

Kết thúc câu chuyện , Hạ Nhan trầm mặc. Trong thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô nghĩ đã đến lúc bản thân mình nên hành động. Cả hai đều nhìn lên bầu trời, Đêm nay trời khá nhiều mây, vì sao đã bị che gần hết, chỉ có thấp thoáng từng đợt sáng nhỏ nhoi đang dần xuyên qua

Leon nhìn cô, lòng anh tràn ngập sự tự tin : " Chỉ cần một tia hy vọng, chẳng mấy chốc bầu trời sẽ trong xanh trở lại. Tất cả sẽ quay lại đúng như ban đầu. Thời khắc đó không lâu đâu."

Anh lại nhìn cô, rồi cầm lấy mu bàn tay cô, đặt nhẹ một nụ hôn, cất tiếng : " Hoan nghênh em trở về, công chúa của Vacrina - Rena Vanlock."

Cùng lúc đấy, tại hội trường, Hầu như mọi người đã ra về hết. Tin tức may mắn chưa đến tai các nhà báo không thì hôm nay sẽ thật sự rất náo nhiệt. Lâm Lục Trí và Trịnh Vực Khước lúc đang có mặt trên tầng 2 của căn biệt thự. Đây chính là phòng tiếp khách của Nolan Rigro. Căn phòng rất rộng với tấm thảm màu đỏ được phủ khắp nền nhà. Trên đỉnh là một chiếc đèn lớn thắp sáng cả căn phòng. Trên tường, còn được treo nhiều bức tranh đẹp được vẽ bởi các họa sĩ nổi tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK