• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh niên Quan Tiểu Bạch núp ở một góc tường, cả mặt đầy sự uất ức, không thể làm gì khác.

Lâm Uyên mỉm cười như đã nhận ra, hành động của Quan Tiểu Thanh đều là do mẫu thân dạy dỗ.

Đào Hoa quay đầu nhìn sang hắn, nói:

"Tiểu Lâm Tử, ngươi nói ta khổ cực theo phụ thân gã nhiều năm như vậy, bây giờ sinh ra một cái nhi nữ không tệ, hoàn toàn dựa vào khả năng tiến vào trong Tần thị, há có thể cho nàng lại kết hôn với một nam nhân như phụ thân nàng? Tiểu Lâm Tử, người làm mẫu thân có ai không hy vọng nhi nữ gả vào nhà có điều kiện đâu chứ?"

Lâm Uyên cũng bày ra bộ mặt nghiêm túc, nói:

"Bá mẫu nói rất đúng, không sai, đúng vậy."

"..."

Quan Tiểu Bạch nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ.

Lâm Uyên liên tục nháy mắt mấy cái với gã ta, hy vọng đối phương có thể chịu thiệt nhận thua.

Lâm Uyên cũng đã nhận ra Quan gia không có gì khác biệt so với trước kia, vẫn là cọp cái Đào Hoa hoành hành bá đạo, Quan Tiểu Bạch có 10,000 cái lý do cũng không cách nào thắng mẫu thân của mình, cứ như vậy tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa, chi bằng tranh thủ thời gian kết thúc sớm.

Quan Tiểu Thanh tránh thoát ma chưởng, quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên với gương mặt đầy trách móc, dường như muốn nói Lâm Uyên không nên tố cáo nàng.

Lâm Uyên loay hoay ra hiệu với đối phương, rất bất đắc dĩ nói:

"Tiểu Thanh, ta không có nói gì cả, ca ca của ngươi hỏi chúng ta gặp nhau thế nào, ta chỉ kể lại sự việc đã xảy ra, nào ngờ gã ta lại nghĩ nhiều đến vậy."

"Ngươi không sai."

Đào Hoa căn bản không nghe ra vấn đề, lập tức đứng về phía hắn, sau đó kéo nhi nữ của mình đến ngồi xuống bàn cơm, mặc kệ nhi tử của mình.

Cuối cùng, Quan Tiểu Bạch nhếch nhác lết trở về bàn cơm, ngồi bên cạnh Lâm Uyên.

Đào Hoa cũng ngồi bên cạnh Lâm Uyên, tiếp đó lại buông một câu trách móc nhi tử, nói:

"Ta thấy Tiểu Thanh có mối duyên với Tiểu Lâm Tử!"

Lâm Uyên hơi sững sờ, lời này có ý gì, cớ sao có cảm giác sai sai?

Quan Tiểu Bạch trải qua một trận từ mẫu thân của mình, tinh thần cũng trở nên cảnh giác.

Đào Hoa quay đầu dùng đũa gắp thức ăn cho Lâm Uyên, cười tủm tỉm nói:

"Nếm thử xem, thấy có hợp khẩu vị hay không?"

Lâm Uyên loay hoay khách sáo, nói:

"Ta tự làm được, ta tự làm được."

Đào Hoa thúc hắn, nói:

"Mau nếm thử, một bàn thức ăn này đều là món ưa thích của ngươi."

"A a, được, bá mẫu, ngài cũng ăn đi."

Lâm Uyên tiếp tục khách sáo, ý tốt không thể từ chối nên đành phải nếm thử, ăn xong một miếng lập tức gật đầu liên tục, nói:

"Ăn ngon, đúng là hương vị này."

Đào Hoa vui tươi hớn hở, lại thở dài nói:

"Phụ thân của bọn hắn đã đi, ta cũng không biết chính mình sống được bao lâu, trước khi ra đi muốn nhìn thấy nhi nữ của mình có một cái kết cục tốt. Thực chất, ta không yên lòng Tiểu Thanh tìm một nam nhân bên ngoài, nhưng Tiểu Lâm Tử ngươi lại khác, lão nương là người nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, cho nên rất hiểu bản chất, ngươi lại là thân huynh đệ với Tiểu Bạch, nếu như Tiểu Thanh có thể kết duyên với ngươi, ta thật sự rất an tâm!"

"Khụ..."

Lâm Uyên cứng họng, thiếu chút nữa mắc nghẹn, thật sự ngã bài luôn à?

Quan Tiểu Thanh ngồi đối diện biểu lộ sự ngượng ngùng trên mặt, e thẹn nói:

"Mẫu thân, ăn cơm đi, nói mò cái gì vậy."

Quan Tiểu Bạch rõ ràng sửng sốt, hỏi:

"Hiểu rõ? Mẫu thân, Lâm Tử cũng làm không ít chuyện xấu? Ngươi cũng hiểu rõ hắn từng làm những chuyện kia, còn dám cho Tiểu Thanh kết duyên với hắn?"

Mình xây cầu bị nhi tử phá! Đào Hoa tức giận, cầm lấy cái chén trên bàn.

Quan Tiểu Bạch bị dọa đến mức vô y thức buông đũa giơ hay tay chắn trước đầu, sợ bị mẫu thân cầm chén đập tới.

Bất quá Đào Hoa nhìn thấy Lâm Uyên vừa nuốt thức ăn vừa hoảng sợ nhìn mình, thái độ lập tức hòa hoãn, buông cái chén xuống, răn dạy nhi tử, nói:

"Tiểu Lâm Tử từ nhỏ đã không có cha mẹ quản thúc, thời còn trẻ làm chuyện xấu cũng là hợp tình hợp lý, ai rồi cũng sẽ lớn khôn, đều sẽ từ từ hiểu chuyện. Ngươi nhìn không phải hiện tại rất tốt còn gì, có thể tiến vào Tần thị thì kém ở chỗ nào?"

Lâm Uyên không biết nên nói cái gì cho phải, nhẹ nhàng quay đầu hướng về phía Quan Tiểu Bạch, nháy mắt liên tục.

Quan Tiểu Bạch biểu hiện thần sắc bấn loạn, muốn mình nói cái gì đây? Nói đúng nói sai đều là mẫu thân có lý, thậm chí có thể vỗ ngực ngang nhiên vô lý.

Gã ta quá hiểu mẫu thân của mình, đơn giản chính là coi trọng thân phận “cao tầng trong thương hội” cùng với tương lai tươi sáng của Lâm Uyên, cho nên mới muốn tác hợp nhi nữ với người ta.

Gã ta có thể khẳng định, nếu như Lâm Uyên vẫn làm việc vặt ở Nhất Lưu quán, Tiểu Thanh thật sự muốn ở cùng với Lâm Uyên, vị mẫu thân này nhất định sẽ cầm gậy đánh đôi uyên ương, đáp ứng là chuyện không có khả năng.

Sợ thuộc về sợ nhưng gã ta vẫn là đứng ra ngăn cản, trước đó Lâm Uyên không có nói những lời kia với mình thì cũng thôi đi, Tiểu Thanh gả cho hắn chưa hẳn không phải là chuyện tốt, nhưng mà đối phương đã nói đến thế rồi, vậy thì thật sự không thể tác hợp.

Lúc này gã ta nhắm mắt nói:

"Mẫu thân, Tiểu Thanh mới khoảng 30 tuổi, luật pháp Tiên giới quy định 500 tuổi mới được cưới gả, bây giờ người quan tâm chuyện này làm gì, không khỏi quá lo xa."

Đào Hoa kinh ngạc nói:

"Vậy thì như thế nào? Tiểu Lâm Tử, ngươi còn không biết bá mẫu làm người sao? Ta luôn luôn khẳng khái! Hiện giờ không thể cưới gả, bất quá có thể trước tiên ở cùng một chỗ, Tiểu Thanh dọn qua ở cùng ngươi cũng là chuyện bình thường, còn về chuyện giữa nam nữ kia, chỉ cần không đến mức mang thai, vậy thì có cái gì phải lo lắng, không phải thanh niên thời nay đều như thế còn gì."

Vị này hoàn toàn đích xác đủ khẳng khái! Lâm Uyên đầy mồ hôi lạnh trên đầu, cả người bị con cọp cái này nói không thể phản bác, cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi, phát hiện người có thể làm cho hắn sợ thì vị này tuyệt đối con mẹ nó số một rồi!

Trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như thế thì không nên tới, có chuyện gì nói chuyện riêng với Quan Tiểu Bạch là được.

Hắn nào ngờ được chuyện này xảy ra, hắn nào biết được Đào Hoa thẳng thắn như thế, không một chút quanh co, nói trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt, đây là ép bức hắn phải tỏ thái độ đồng ý!

Hắn rất muốn hỏi một câu, ta vừa trở về gặp mặt, ngài lập tức chơi chiêu này, có cần phải vậy không? Thật đúng là không khách khí chút nào.

Nhưng hắn cũng biết, không cách nào nói đạo lý với con cọp cái này.

Quan Tiểu Bạch nghe đến mơ màng, trợn mắt hốc mồm, phát hiện mẫu thân hôm nay đã vượt quá sự nhận biết của bản thân, không còn gì để phản bác.

Quan Tiểu Thanh vừa ngượng ngùng, giậm chân dưới gầm bàn, nói:

"Mẫu thân, ngay cả ăn cơm cũng không thể ngăn cản miệng của người, nói mò cái gì đó?"

Đào Hoa trừng nàng một cái, nói:

"Ngươi biết cái khỉ gì? Làm sao lại nói mò, ở cùng một chỗ có thể cọ sát, chỉ có sinh hoạt cùng nhau mới biết hợp hay không hợp. Hơn nữa, bây giờ các ngươi là đồng nghiệp, tiện thể giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ cho nhau nữa."

Quan Tiểu Bạch rốt cuộc nghe rõ, câu nói sau cùng mới là trọng điểm.

"Tiểu Lâm Tử à, người một nhà không nói hai lời, ta nhìn ngươi rất xứng với Tiểu Thanh, Tiểu Thanh có thể theo ngươi thì xem như ta không còn ở đây, vẫn còn có ca ca của nàng, nể mặt ca ca của nàng, ngươi cũng không thể đối xử tệ bạc Tiểu Thanh nhà ta, vậy là ta đã rất yên tâm! Trong nhà của ngươi cũng không có người lớn làm chủ, ta cũng có thể xem là người lớn của ngươi, vậy thì cậy già lên mặt làm chủ chuyện này, chúng ta quyết định như vậy đi."

"Khụ khụ..."

Lâm Uyên ho khan hai tiếng, cầm chén uống một hớp nước, thừa cơ hội nhìn Quan Tiểu Bạch một chút.

Hắn xem như đã nhìn thấu, Quan Tiểu Bạch không thể làm gì trong chuyện này, tên này căn bản không ngăn cản được mẫu thân của mình, hắn đành phải đích thân ra tay.

Lâm Uyên chấn chỉnh lại tinh thần, dưới ánh mắt mong đợi của Đào Hoa, thở dài nói:

"Cảm ơn bá mẫu ưu ái, thế nhưng chuyện này xác thực không được."

Đào Hoa trầm mặt xuống, nói:

"Ngươi ngại Tiểu Thanh nhà ta không dễ nhìn hay sao? Ngươi mở to mắt nhìn xem, nhìn gương mặt cho kỹ vào, da thịt trắng nõn đây này, tư thái không có chỗ nào để chê, ngươi thử hỏi thăm toàn bộ khu sườn núi này một chút, còn có con cái nhà ai đẹp mắt, ngoan hiền bằng Tiểu Thành nhà ta?"

Thái độ rõ ràng không cao hứng.

Lâm Uyên xem như phục vị này, chỉ còn cách cứng rắn, vội vàng khoát tay nói:

"Bá mẫu, ta không có ý này, Tiểu Thanh đúng là đẹp mắt, đồng thời rất tốt, thế nhưng xin thưa với bá mẫu, ta đã có người yêu rồi."

"..."

Đào Hoa sửng sốt, nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn, khinh thường nói:

"Là ai? Cô nương nhà nào, ngược lại ta muốn xem có ai tốt hơn Tiểu Thanh nhà ta? Tiểu Lâm Tử, chúng ta là người trong nhà, không ngại nói cho ngươi biết, ngươi nên chú ý nữ nhân thời nay không có mấy người tốt, không nên để những dáng vẻ xinh đẹp kia làm mờ mắt, chuyện cả một đời người há có thể qua loa. Phụ mẫu ngươi không có ở đây, hay là ta giúp ngươi nhìn người đi!"

Lâm Uyên bày ra dáng vẻ nghiêm túc thông báo, nói:

"Nàng là người rất tốt, chúng ta đã ở cùng nhau nhiều năm. Thế cục bên ngoài có hơi loạn lạc, hiện giờ gặp mặt chỉ sợ có phần khó khăn, nàng đang ở Tiên Đô nên tới lui không thuận tiện, chúng ta nhận biết nhau cũng ở Tiên Đô, nàng xuất thân là con cái nhà lớn ở Tiên Đô."

Nghe đến con cái nhà lớn ở Tiên Đô, Đào Hoa có hơi xì khói, không so được rồi, điều kiện nhà mình không so được với người ta, nhưng vẫn không cam lòng lẩm bẩm một câu:

"Con gái nhà lớn ở Tiên Đô coi trọng ngươi sao? Tiểu Lâm Tử, ngươi không phải đang kể chuyện cổ tích với ta đó chứ?"

Quan Tiểu Bạch vội nói:

"Mẫu thân, người đang xem thường Lâm Tử rồi, hiện giờ Lâm Tử chính là học viên của Linh Sơn, một tu sĩ chân chính! Điều kiện như thế, con cái nhà lớn ở Tiên Đô há có thể coi thường sao?

Đào Hoa triệt để mơ màng, bày ra bộ dáng không tin được, sững sờ nhìn sang Lâm Uyên, hỏi:

"Ngươi là học viên của Linh Sơn?"

Quan Tiểu Thanh cũng ngây ngẩn cả người, đến bây giờ nàng mới biết chuyện này.

Lâm Uyên vuốt cằm nói:

"Thật đúng là vậy. Bá mẫu, lần này ta tạm nghỉ học ra ngoài rèn luyện, nhiều năm chưa về nên chọn địa điểm rèn luyện là ở thành Bất Khuyết, có thể tiến vào Tần thị cũng là người yêu của ta lên tiếng nói chuyện với người trong nhà. Sau kỳ tạm nghỉ kết thúc, ta vẫn sẽ trở về Tiên Đô. Bá mẫu yên tâm, nếu như vị kia đến thành Bất Khuyết, ta nhất định sẽ dẫn người đến cho bá mẫu nhìn người."

Lúc này Đào Hoa không nói được một câu thành lời, hóa ra Tiểu Lâm Tử có thể trở thành cao tầng trong thương hội là nhờ có nhà kia sắp xếp, có thể thấy bối cảnh của nhà kia to lớn đến nhường nào, một khi thật sự chọc giận người ta, còn đến lượt mình nhìn người hay sao? Chỉ sợ ngay cả bát cơm của nhi nữ ở thương hội cũng không cầm nổi.

Vị này bỗng nhiên cảm thấy lòng đau quằn quại, học viên của Linh Sơn? Điều kiện này quá tốt!

Trên mặt cũng dâng lên mấy phần đắng chát, mặc dù vị này là người ngoan cường, nhưng trong lòng chưa đến mức ngay cả một chút nhận thức cũng không biết, nàng hy sinh mặt mũi chỉ vì hy vọng nữ nhi có thể sống tốt hơn một chút, nhưng đụng phải bức tường này, cứng rắn thành xấu hổ, cũng liên lụy đến nữ nhi của mình mất thể diện.

Vị này yên lặng cầm đũa lên, miễn cưỡng tươi cười ra hiệu, nói:

"Tiểu Lâm Tử, ăn cơm, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi, không nói nữa, ăn cơm thôi."

Quan Tiểu Thanh ngồi đối diện cũng yên lặng cúi thấp đầu.

Quan Tiểu Bạch nhìn phản ứng của mẫu thân mình, biết cả một đời mẫu thân quật cường bảo vệ người nhà sau lưng, cùng đối chọi với nữ nhân bên ngoài, gay gắt với nam nhân bên ngoài, giằng co với người xung quanh, từ trước đến nay vẫn không chịu nhận thua, một khi thua cũng phải mạnh miệng để cho người ta biết nhà này không dễ ức hiếp, nhưng lần này thật sự là một chút cơ hội cũng không có, tình cảnh này khiến thần sắc gã ta cũng hiện ra mấy phần ảm đạm.

Gã ta yên lặng rót rượu cho Lâm Uyên.

Lâm Uyên cũng trầm mặc, mặc dù dập tắt con cọp cái này nhưng trước kia vị này thật sự xem hắn và Hứa Hùng như nửa đứa con trai, có lẽ sợ nhi tử nhà mình không có sức ở bên ngoài bị bắt nạt, cho nên muốn tìm hai tên trợ giúp, nhưng thật lòng màn nói thì đối xử không tệ với hắn và Hứa Hùng.

Quan Tiểu Bạch thời còn nhỏ chơi đùa với không ít bạn bè, nhưng cọp cái bày tỏ thái độ rất ác liệt đối với những người khác, nói một cách khác chính là đuổi khóe những người khác, chỉ giữ lại hai tên cô nhi làm bạn với nhi tử của mình, lại còn có lòng đối đãi, không biết con cọp cái này có suy nghĩ gì.

Theo một mức độ nào đó, nơi này có thể xem là cửa căn nhà đối với hắn và Hứa Hùng.

Hắn cũng có chút hối hận, tự hỏi bản thân có phải đã làm quá mức, dường như không nên sử dụng lời nói hung ác với người ngoài để đối phó với vị này, người ta không tiếc mặt dày phó thác nữ nhi cho mình, bản thân không thể nhu hòa hơn một chút hay sao?

Vốn là bữa cơm cao hứng, bầu không khí bỗng trở nên chẳng ra sao...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK