• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiệu Tử Lâm cắn răng nghiến lợi trừng trừng cô. Cô ta đã mất bao nhiêu thời gian lựa chọn đồ để mặc và cũng mất bao nhiêu thời gian để trang điểm tỉ mỉ như vậy, tất cả đều bởi vì người đàn ông này. Vậy mà mọi chuyện đều bị con ranh này làm hỏng, đáng ghét! Điều khiến cô ta ghen tị hơn nữa đó là, từ trước tới giờ Đàm Hoàng Hạo chưa bao giờ tự nhiên cứu người như vậy, cũng chưa để người phụ nữ nào ôm mình.

Tại sao hôm nay hắn lại phá vỡ những quy tắc đó? Chẳng lẽ đều là vì con ranh này?! Thiệu Tử Lâm càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, cô ta nhất định phải trở thành thiếu phu nhân của Đàm gia, không thể để bất kì kẻ nào ngáng đường được! Hơn nữa còn là người cô ta chán ghét.

Trần Hiểu Ngưng không thèm nhìn thêm cái gì nữa, nếu không phải đã thấy được bộ mặt thật của họ, chắc cô vẫn còn rất ngu ngốc xem họ là thần tượng, là tấm gương tốt để người khác học hỏi!

Cô vùi đầu vào lồng ngực Đàm Hoàng Hạo, trước ánh mắt bao nhiêu người, hắn ôm cô đi thẳng vào khách sạn. Lúc này, Trần Hiểu Ngưng mới trông thấy, đằng sau hắn rất nhiều người áo đen, tất cả đều xếp thành hàng dài cung cung kính kính. Bộ dạng mỗi người đều toát lên khí thế sắc bén và nghiêm túc.

Đầu óc chứa đầy phim hành động bom tấn của cô bắt đầu hoạt động, chẳng lẽ đám người này là xã hội đen trong truyền thuyết à, vậy Đàm Hoàng Hạo ngoài thân phận giám đốc của Đàm Thị thì còn thân phận gì khác nữa? Cô tò mò đảo mắt nhìn khắp nơi, mặc dù nghĩ như vậy thôi nhưng cũng không để tâm quá nhiều, yên lặng cùng với Đàm Hoàng Hạo đi lên lầu.

Hắt xì! Hắt xì!

Trần Hiểu Ngưng chỉ là người bình thường, hơn nữa còn là phụ nữ, thể lực tất nhiên sẽ yếu hơn nên bị cảm lạnh cũng là điều dễ hiểu. Cô ngồi co ro trên giường, trùm chăn chỉ để hở mỗi đầu, liên tục hắt xì không ngừng.

Lạnh muốn chết! Không biết vì sao cô cảm thấy khi được Đàm Hoàng Hạo ôm còn ấm hơn so với khi nằm trong chăn nữa!

Hắn đi ra từ phòng tắm, trên người đã sớm thay một bộ đồ khác.

-" Tại sao lại tới đây?!"- Hắn lạnh lùng mở miệng, giọng nói không hề có một chút độ ấm.

-" Là... ông... ông nội của anh...!"- Cô ấp úng nói, không hiểu vì sao hắn lại hỏi vấn đề này?

-" Hửm?"- Mày kiếm hơi nhướng lên, quả nhiên là ông nội có ý nghĩ đen tối gì đó nên mới cho con nhóc này tới đây rồi!

Thực ra, từ lúc cô bị hắt rượu lên người thì hắn đã xuất hiện rồi, chẳng qua là hắn im lặng để xem cô phản ứng như thế nào! Ai ngờ, đúng là ngu ngốc có tiếng, ngay cả việc đơn giản như vậy cũng không biết đối phó, còn bị người ta hại thảm như vậy! Nếu hắn mà không có mặt ngày hôm nay thì chắc cô đã chết đuối trong cái hồ bơi kia rồi!

Trần Hiểu Ngưng thấy ánh mắt kì quái của hắn nhìn mình, cô chợt lạnh cả sống lưng, bất giác hơi lùi về phía sau.

-" Hừ, tôi rốt cuộc nên nói cô là quá ngu ngốc hay là quá ngây thơ đây nhỉ?"- Hắn cợt nhả cuốn một lọn tóc mềm mại của cô trên đầu ngón tay, nói.

Bị chê ngu như vậy, cô đương nhiên là thấy xấu hổ, cắn môi nhưng không dám phản bác. Quả thực, lời mà hắn nói cũng rất đúng! Cô có đầy đủ các điều kiện để có thể xử lý được tình huống trên, chẳng qua là những thứ này đến bây giờ cô mới nghĩ tới!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK