Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọc phu nhân cười nói: “Nếu là con dâu thì chỉ cần xứng đôi là được ạ, Ngọc Minh muốn cưới vợ xinh đẹp, Ngọc Tinh thì lại muốn chọn cô gái hiền huệ một chút. Con rể cũng vậy: chỉ cần nhân phẩm tốt, gia thế tương ứng là thần thiếp đều ưng.”

Từ Xán Xán thấy bà nói chuyện sảng khoái, tự mình cũng thấy thích, liền lại cười nói: “Xin phu nhân yên tâm, ta nhất định chú ý.”

Sau khi khách khứa đã ra về hết, Bích Vân cầm cái hộp mà Thái Tử điện hạ lấy về lặng lẽ đưa Từ Xán Xán xem, trên mặt tràn đầy sầu lo thấp giọng nói: “Thái Tử Phi, bên trong toàn là ngân phiếu thôi ạ!” Ai, Thái Tử điện hạ lấy nhiều ngân phiếu như vậy về làm cái gì!

Từ Xán Xán không chút để ý hỏi: “Có bao nhiêu?”

Bích Vân bấm ngón tay tính tính, thấp giọng nói: “Ước chừng 50 vạn lượng ạ!”

Từ Xán Xán cười: “Thôi, đây là Thái tử trả lại bạc cho ta!” Chi phí để thành lập tân quân hộ vệ chính là lấy từ bạc của nàng, Phó Tùng có bẩm báo lại con số là khoảng 50 vạn lạng, không nghĩ tới Phó Dư Sâm thế mà vẫn để trong lòng, còn mang trả lại cho nàng.

(editor: oa oa ~ lấy ng giàu sướng quá oa oa ~)

Từ Xán Xán bưng bát cháo tổ yến lên ăn 2 miếng, nói: “Giao cho chu nhan thu hồi để vào ngân khố của ta đi, tương lai dùng cho hoàng thái tôn lấy vợ!”

Bích Vân thấy Thái Tử phi nhẹ nhàng như vậy, cũng thở ra một hơi, nói: “Hoàng thái tôn đón dâu đều có Tông Nhân Phủ thu xếp, cũng không cần đến ngài phải ra bạc đâu ạ!”

Từ Xán Xán mỉm cười không nói.

Nàng có tiếng là sinh hoạt hào hoa xa xỉ, quần áo trang sức không phải mua mới hàng quý,, mà đều là hàng tuần, một bộ quần áo rất ít mặc lại hai lần, đều là mặc 1 lần rồi bỏ, trang sức cũng thường không đánh loại quá nặng nề, bởi vì quá nhiều quá nhiều.

Bởi vậy vốn riêng của nàng đều chỉ là dành lại để đó, chưa kể lại được Phó Tùng nghĩ cách kinh doanh sinh lời mẹ lời con. Bạc tới quá nhanh, Từ Xán Xán không quá để ý, thường nói đó là —— “, tương lai để hoàng thái tôn cưới vợ thì dùng”.

Hoàng thái tôn tỉnh, đợi bà vú cho bú xong Chu Nhan liền ôm bé lại đây tìm mẹ.

Từ Xán Xán đang tính toán tài sản của mình, thấy Chu Nhan bế con trai đến, vội mở đôi tay ra: “Phó Thụy, lại đây để mẹ ôm một cái nào!”

Chu nhan vội đem hoàng thái tôn đưa cho Thái Tử Phi, sau đó cười nói: “Thái Tử Phi, nô tỳ hiện tại sợ rằng ngài là người giàu có nhất Đại Lương!”

Từ Xán Xán đem mặt cọ cọ Phó Thụy chơi, nghe vậy liền nói: “Sao có thể! Cự thương Trần thị ở Vân Châu so với ta còn giàu hơn chứ!”Chu Nhan cười: “Bọn họ có nhiều bạc để sẵn có thể lấy ra dùng ngay như ngài hay không ạ?”

Từ Xán Xán nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, liền không nói chuyện nữa. Tài sản này đó nàng cảm thấy hoặc là tương lai hỗ trợ cho Phó Dư Sâm, hoặc là để lại cho Phó Thụy, thế nào đều được.

Phó Dương lại đây.

hắn hiện giờ đang được Thái Tử phi nhờ đi theo dõi việc tu sửa Duyên Ân hầu phủ chếch chéo cung Thái Tử để chuẩn bị cho nhà ngoại lão gia dọn qua ở nên đến báo cáo tiến độ.

Từ Xán Xán tỉ mỉ hỏi, cảm thấy không tồi, liền ban thưởng Phó Dương, để hắn tiếp tục trông coi.

- --------------------------

Từ Xán Xán đang tự mình nhìn Chu Nhan cho Phó Thụy uống nước thì Hồ ma ma tới.

Bà hành xong lễ xong liền bẩm báo: “Thái Tử Phi, em gái Tiết tướng quân vẫn còn chờ ở bên ngoài ạ!”

Từ Xán Xán nhàn nhã nói: “Ta không có kiên nhẫn gặp những người không thuận mắt như thế!” Tuy rằng là em gái Tiết anh, đến chắc là có việc nhờ vả, nhưng Từ Xán Xán thật sự không có ý định gặp Tiết Lam.

Nàng cúi đầu tính toán mai mối một người vợ khôn khéo cho Tiết anh, cũng để sửa trị cái tính tình ích kỷ chỉ biết mình của Tiết Lam, ngẫm ra tam cô nương Ngọc gia Ngọc Lâm có vẻ là lựa chọn không tồi.

Hồ ma ma đáp “Vâng” liền lui xuống.

Tiết lam ở bên ngoài chờ thật lâu, cuối cùng cũng không được gặp, không khỏi tức giận đến nổi điên, ngồi ở trong xe ngựa quát người đánh xe: “Còn không mau đánh xe đi đi?!” Cái gì mà Thái Tử Phi? Cái gì mà được sủng ái chứ! Đem người dày vò suốt một ngày như thế à!

Xa phu luôn luôn chỉ nói chuyện với nha hoàn, không được trực tiếp nghe cô nương phân phó bao giờ, nghe vậy liền hoảng sợ quăng một roi vội vàng đánh xe đi, lại làm hại Tiết lam bị đập đầu “Phanh” một tiếng vào vách xe.

(haha tác giả cũng hảo trừng trị nữ phụ xấu xa nhỉ?)

Hai nha hoàn đi theo vội vàng xoa xoa cho nàng ta.Nghĩ tới những gì đại ca nói, Tiết lam cũng bất chấp đau, hãy còn mải suy tính.

Tới buổi tối, Từ Xán Xán hỏi Phó Dư Sâm, mới biết là Phó Dư Sâm lên tiếng để mình an bài việc hôn nhân cho các cô nương chưa lập gia đình của các gia tướng, lập tức cười: “Thiếp đang bảo không hiểu tại sao lại đến tặng lễ cho thiếp, hóa ra là như vậy nên nịnh hót à!”

Nàng đang tự mình cao hứng, Phó Dư Sâm cũng đang nhìn nàng cao hứng.

hắn tuy yêu thương Phó Thụy, nhưng cũng không nghĩ muốn để Từ Xán Xán mỗi ngày ôm Phó Thụy ngủ mà mặc kệ hắn, lại càng bỏ mặc việc này đó với hắn. Bởi vậy thấy Từ Xán Xán đem Phó Thụy giao cho Chu Nhan cùng bà vú bế về tây sương phòng, chuyên tâm mà phụng bồi mình, trong lòng Phó Dư Sâm không khỏi thoải mái cực kỳ.

Từ Xán Xán nghĩ nghĩ, nói: “Sắp đến tết Nguyên Tiêu, thiếp định tổ chức một hội đèn lồng buổi tối ở Kim Minh uyển cho náo nhiệt, dựng đèn quay thật to, rồi cho làm cả đèn treo với đèn thả, mời nhóm đàn hát mấy trăm người, xong thắp đèn sáng trưng khắp nơi, mời những phu nhân nhà phú quý có giao hảo với chúng ta trong kinh và các cô nương chưa lập gia đình, nhóm thanh niên chưa đính hôn, cũng mời các tướng quân chưa lập gia đình và các tỷ muội của họ cũng tới tham gia, có khi lại tự tạo cơ hội gặp gỡ mà ưng mắt nhau thì sao! Sau hội thì phân nam nữ riêng biệt để mời ăn tiệc, chàng xem có được không?”

Phó Dư Sâm nghĩ nghĩ cảm thấy cũng ổn, liền đáp ứng. Chỉ là hắn không muốn làm Từ Xán Xán bị phiền toái, liền nói: “Ta bảo quan viên Công Bộ tới gặp nàng, nàng cách mành nói cho bọn họ!”

Từ Xán Xán vui vẻ gật gật đầu.

Phó Dư Sâm thấy nàng vui vẻ, liền trầm tĩnh mà nhìn nàng, thanh âm có chút khàn khàn: “Vậy bây giờ nàng đi tắm đi, nhé?”

Từ Xán Xán nhớ tới Phó Dư Sâm đã tắm xong, liền nhìn về phía hắn, phát hiện dưới ánh đèn lông mày và lông mi Phó Dư Sâm vừa đen vừa rậm, môi đỏ bừng rất là đẹp, liền ôn nhu nói: “Dạ!”

- ---------------------

Sau khi hạ triều Phó Dư Sâm gặp Mã Minh Vũ ở ngự thư phòng, nói tới án vì giành đất ruộng mà hại chết một mạng người của Đổng Tồn Quý,em họ Đổng Tồn Phú, cha Đổng Quý phi ở huyện Mật.

Mã Minh Vũ hiểu rõ, đây là muốn thanh trừ thế lực của Đổng thị, đương nhiên rất là phối hợp, cùng Phó Dư Sâm bắt đầu gióng trống khua chiêng xử lý án của Đổng thị này.

Đổng Quý phi nghe được tin tức, lập tức chạy tới đòi gặp Vĩnh An Đế, sau một phen khóc nháo liền khiến Vĩnh An Đế hoàn toàn bị bệnh.

Phó Dư Sâm cũng không có bởi vậy dừng lại, mà là sai Từ Nghi Bằng cùng Cận Vĩ Hoán ở huyện Mật triển khai thử nghiệm việc quán đinh nhập mẫu - chia ruộng theo đầu người, định là nếu làm thành công sẽ mở rộng ra cả nước.

Phó Dư Sâm đang ở Sùng Chính Điện hầu bệnh, Hoàng Lang kinh hoảng tiến vào bẩm báo, nói hơn hai trăm vị quan văn hiện giờ đang quỳ gối ngoài cửa Tuyên Đức khóc lớn, kháng nghị Phó Dư Sâm thực hành quán đinh nhập mẫu làm tổn hại ích lợi giai cấp quan lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK