Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lao tới chính là một phụ nhân trung niên, khí chất khiếp nhược ban đầu vào thời khắc này lại hoàn toàn khác biệt, trong mắt tựa như bốc lửa.

Lúc mọi người thấy rõ phụ nhân, toàn trường thoắt cái yên tĩnh.

Đây không phải di nương của đại lão gia sao, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Sắc mặt Tô Thanh Tuyết càng thêm khó coi, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó với di nương, lại một chữ đều không nói nên lời.

Phụ nhân vọt tới trước mặt Chân Thế Thành, trực tiếp quỳ rạp xuống đất: “ Người là ta đẩy vào trong hồ, không liên quan đến Nhị cô nương.”

“Vị này chính là ——” Chân Thế Thành nhìn về phía Tô đại lão gia.

Sắc mặt Tô đại lão gia biến thành màu đen nhìn phụ nhân quỳ trên mặt đất, lúng túng nói: “ Nàng ta là thiếp thất của ta.”

Chân Thế Thành bừng tỉnh: “Là mẹ đẻ của Tô nhị cô nương sao?”

Tô đại lão gia gật gật đầu.

Vị thiếp thất này bình thường không hề có tí cảm giác tồn tại, ông cũng sắp quên còn có một người như vậy.

Chân Thế Thành mắt lạnh đánh giá phụ nhân.

Người này đột nhiên lao tới thừa nhận hành vi phạm tội, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng di nương yêu con nên sốt ruột, ôm tội thay nữ nhi, nhưng hắn sẽ không có cái nhìn định kiến đối với người vào trước là chủ (* ý là bà này nhận tội trước thì chính là bà này làm), vô luận là cái nhìn tốt hay là xấu.

“Di nương nói nói cụ thể tình huống đi.” Chân Thế Thành nhàn nhạt nói.

Phụ nhân ngẩng đầu liếc nhanh Vưu thị một cái, nét mặt lo sợ không yên vậy mà dần bình phục, sống lưng thẳng tắp nói: “ Trước đó không lâu ta gặp Nhị cô nương, vốn định cùng Nhị cô nương trò chuyện một lúc, nhưng Nhị cô nương lại vội vã rời đi. Bình thường ta rất ít khi được nhìn thấy mặt Nhị cô nương, thật sự rất nhớ nó, thật vất vả mới chạm mặt lại không nói được hai câu, trong lòng khó chịu vô cùng, liền thất hồn lạc phách đi về phía trước, không nghĩ tới liền đi tới Cúc Hà hồ này, thấy Nhị công tử và biểu cô nương……”

Giọng nói của nàng ta bình tĩnh, chậm rãi nói ra, tất cả mọi người ở đây đều yên lặng nghe, chỉ có tiếng gió thổi lá rụng xào xạc cùng sóng nước dập dờn trên mặt hồ là còn động.

Ánh mắt của phụ nhân rơi xuống trên mặt Khương Tự.

Thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, còn trẻ như vậy.

Ánh mắt phụ nhân thoáng nhu hòa, chậm rãi nói: “Nhị công tử ngăn cản biểu cô nương muốn chơi đùa với cô nương ấy, biểu cô nương không để ý đến, mang theo nha hoàn vội vàng rời đi. Ta nhìn thấy Nhị công tử đứng ở nơi đó rất không cao hứng, liền đi qua, nói với hắn ta kỳ thật biểu cô nương không có đi xa, không tin thì để hắn nhìn trong hồ một cái, bên trong có bóng của biểu cô nương ——”

Khương Trạm nghe đến đó tức giận đến mắng một tiếng: “Có thể nói tiếng người không hả?”

Nói trong hồ có bóng của Tứ muội, đây không phải trù Tứ muội rơi xuống nước sao!

Khương An Thành tát cho Khương Trạm một cái, trách mắng: “Đừng xen mồm!”

Đang nghe đến thời khắc mấu chốt!

“Sau đó thì sao?” Chân Thế Thành mềm giọng hỏi.

Phụ nhân cười cười: “Nhị công tử là một đứa ngốc, hắn ta vừa nghe vậy, đương nhiên liền tiến đến bên hồ xem. Nhị công tử nói không nhìn thấy, ta liền nói với hắn ta ngươi cúi đầu nhìn kỹ đi, sau đó ta liền thừa dịp hắn ta khom lưng cúi đầu dùng sức đẩy hắn ta vào trong hồ……”

Nói đến vế sau, nét mặt phụ nhân càng ngày càng thờ ơ, khóe miệng chứa ý cười nhạt nhẽo.

“ Ngươi vì sao làm như vậy?” Tô đại lão gia nhịn không được hỏi.

“Vì sao ư?” Ánh mắt phụ nhân chậm rãi xoay chuyển, nhìn Tô đại lão gia ý cười lạnh hơn, “Lẽ nào lão gia đã quên Lâm ca nhi chết thế nào rồi sao?”

Phụ nhân vừa nói ra lời này, mọi người nhất thời xì xào bàn tán.

Chân Thế Thành từ trong lời xì xào của mọi người nghe được thân phận Lâm ca nhi, thì ra Lâm ca nhi chính là con trai của phụ nhân, chẳng qua khi còn bé đã chết non, cuối cùng cũng không có xếp thứ tự ở trong lứa nhỏ cùng tuổi, càng không có ghi vào gia phả.

Phụ nhân dứt khoát đứng lên, lớn tiếng nói: “Lâm ca nhi chính là bị thằng ngốc đó đẩy từ trên núi giả xuống ngã chết! Đáng thương Lâm ca nhi của ta còn chưa đến ba tuổi, thông minh đáng yêu đến thế, mỗi lần đều bổ nhào vào trong lòng ta mềm mại gọi di nương, thế mà lại bị thằng ngốc đó hại chết.”

Phụ nhân nói xong, hai hàng lệ trong suốt theo khóe mắt chảy xuống: “Kết quả thì sao, cũng bởi vì thằng ngốc đó là từ trong bụng phu nhân bò ra, cho nên hắn ta chẳng việc gì hết, thậm chí cả quở trách cũng chẳng có lấy một câu!”

“Một khi đã như vậy, vì sao di nương chờ đến hôm nay mới động thủ?” Chân Thế Thành không mang theo bất luận cảm tình gì hỏi.

Phụ nhân cười tự giễu: “Bởi vì ta là một kẻ hạ đẳng xuất thân hèn mọn, con trai thân sinh bị người hại chết, nhưng còn có nữ nhi, vì muốn nữ nhi có thể sống thật tốt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.”

“Hiện giờ không đành lòng?”

“Không đành lòng.” Phụ nhân dùng sức lau nước mắt bên khóe mắt, “ Thằng ngốc đó lại hại người, hắn đẩy Tam công tử từ trên núi giả xuống. Tam công tử mạng lớn không chết, nhưng ai mà biết thằng ngốc đó về sau còn sẽ hại bao nhiêu người? Cho nên, hắn ta vẫn nên chết đi thì tốt hơn.”

Nói xong lời cuối cùng, nét mặt phụ nhân lạnh lẽo cứng rắn như đao.

Nhị thái thái Hứa thị không khỏi che miệng, vành mắt thoắt cái đỏ ửng.

Nàng ta thành thân nhiều năm chỉ có mỗi một đứa con là Bảo ca nhi, yêu thương như châu tựa bảo, thế mà lại bị người ta hại thành cái dạng kia, hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt là trước mắt nàng ta đã hiện lên khuôn mặt đầy máu của Bảo ca nhi, làm nàng ta cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều gặp ác mộng.

Nhưng mà nàng ta không có biện pháp nào cả, nếu có gì bất mãn người khác sẽ nói: “Chẳng lẽ ngươi lại đi so đo với một đứa ngốc?”

Nàng ta không chứa tâm tư hại người, nhưng nếu nói không có chút oán hận là không có khả năng, không nghĩ tới lại có người thay nàng ta xả ngụm ác khí này.

Chân Thế Thành lẳng lặng nhìn phụ nhân, thật lâu sau thở dài: “ Hôm nay di nương xúc động như thế, là có liên quan đến Tô nhị cô nương đi?”

Phụ nhân không khỏi nhìn về phía Tô Thanh Tuyết.

Tô Thanh Tuyết lập tức cúi đầu, không liếc nhìn phụ nhân lấy một cái.

Phụ nhân bỗng nhiên cười cười: “Đúng vậy, ai bảo Nhị cô nương ngay cả nói một câu với người mẹ đẻ này cũng đều khinh thường? Con trai ta đã chết, nữ nhi lại không coi ta ra gì, vậy ta cần gì phải sống uất ức như vậy mà không báo thù cho con trai ta?"

Hôm nay là ngày giỗ của Lâm ca nhi, tim nàng ta đau như bị khoan, rất muốn trò chuyện với nữ nhi, ấy vậy mà đổi lấy lại là sự khinh bỉ của nữ nhi.

Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phụ nhân ánh mắt toát lên oán hận.

“Ngươi cái đồ tiện tì này!” Vưu thị chỉ vào phụ nhân, tức giận đến sắc mặt xanh mét.

Giờ khắc này, bà ta hận không thể sai người từng đao lăng trì phụ nhân trước mắt, nhưng lý trí còn sót lại khiến bà ta không có vọng động.

Phụ nhân ngược lại không chút cố kỵ cười rộ lên: “Phu nhân nói ta tiện tì thế tiện tì đi, ta vốn dĩ chính là một kẻ mệnh tiện, ha ha ha, chết không có gì đáng tiếc.”

“Ngươi, ngươi kẻ điên!” Vưu thị chưa từng nghĩ rằng một thiếp thất luôn luôn ăn nói khép nép lại nói chuyện với bà ta như thế, tức giận đến cả người phát run.

Chân Thế Thành lại bình tĩnh nhìn Tô Thanh Tuyết, gằn từng chữ một nói: “ Tô nhị cô nương, lúc di nương đẩy Tô nhị công tử rơi xuống nước, ngươi đang ở trong Triêu Dương đình xem nhỉ?”

Tuy rằng bằng vào kinh nghiệm hắn đã kết luận di nương không giống nói dối, song nhân chứng vật chứng đều không có, cứ vậy mà kết án chung quy khó mà phục chúng.

Thân mình Tô Thanh Tuyết lung lay, nỗi oán hận phụ nhân lên cao tới cực điểm.

Vì sao cứ phải kéo nàng ta vào, những người này không thể bỏ qua cho nàng ta sao?

Chân Thế Thành nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “ Có khăn tay làm chứng, đến bây giờ Tô nhị cô nương nếu còn không nói nói thật, vậy bản quan chỉ có thể nhận định ngươi và di nương liên thủ hại chết Tô nhị công tử ——”

Tô Thanh Tuyết chợt đánh gãy lời Chân Thế Thành: “Ta không có!”

Chân Thế Thành mặt vô biểu tình nhìn nàng ta.

Tô Thanh Tuyết lập tức xẹp xuống, che mặt nói: “Không sai, khi đó ta đang ở trong Triêu Dương đình, thấy di nương đẩy Nhị ca vào trong hồ……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK