Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chưa đợi lão Tần quay lại đón người, cuối cùng Khương An Thành dùng kỹ xảo đánh xe mới lạ vội vàng ngồi xe ngựa trở về nhà mình, vừa xuống xe ngựa liền tìm Khương Tự tố khổ.

Khương Tự vốn tưởng rằng sẽ bị phụ thân đại nhân quở trách vài câu, không nghĩ tới Khương An Thành vừa mở miệng đã mắng tới trên đầu Khương Trạm: “ Nhị ca con là cái thằng hỗn trướng, lúc trước chọn người làm xa phu cho con, vỗ ngực nói người thành thật đáng tin, quả nhiên một chữ của thằng nhóc chết tiệt đó nói đều không thể tin.”

Khương Tự xấu hổ cười cười.

Lúc trước thu lão Tần nhập phủ, nàng không tiện ra mặt, liền nhờ Nhị ca hỗ trợ, không nghĩ tới lúc này lại khiến Nhị ca cõng nồi.

Khương An Thành càng nghĩ càng giận: “Ghê tởm hơn chính là thằng nhóc thúi đó để cho người ta cưỡi ngựa của ta đi mất, chính là cái tên nha dịch trẻ tuổi thủ hạ của Chân đại kia. Hừ, nhìn tướng mạo đường đường, thế mà lại đi theo Nhị ca con lăn lộn, có thể thấy cũng chẳng phải người đàng hoàng gì.”

Khương Tự khóe miệng hơi co rút.

Phụ thân đại nhân đây là ghét bỏ Nhị ca, phàm là người giao tiếp với Nhị ca đều liệt vào đám bạn hư hỏng đây mà.

Có điều nghĩ đến người nọ là Úc Thất, nàng liền không sinh ra tí ti lòng đồng tình nào.

Ừm, cứ để cho phụ thân đại nhân ghét bỏ hơn nữa đi.

Khương An Thành mắng xong, cảm thấy thống khoái hơn, đương nhiên muốn hoàn toàn tiêu trừ lửa giận còn phải chờ nhi tử trở về quất cho một trận mới hết được.

“Tự Nhi, chuyện hôm nay con không cần phải sợ, việc này không có chút quan hệ nào với con cả. Nhà ngoại bên kia của con sau này nếu không cần thiết thì không cần qua đó nữa.”

“Nữ nhi biết rồi.”

Biết đại cữu mẫu Vưu thị tâm đen như thế, nếu như không có cần thiết nàng đương nhiên sẽ không bước vào Nghi Ninh Hầu phủ nửa bước nữa.

Khương An Thành thấy sắc mặt Khương Tự coi như bình tĩnh, lúc này mới buông xuống một nửa trái tim treo lơ lửng.

Đợi đến khi chỉ còn lại có hai chủ tớ, A Man liền nhịn không được nói: “Cô nương, Nhị biểu cô nương xấu xa như vậy, còn có nha hoàn áo xanh chẳng thấy đâu kia, tất cả đều là lòng dạ thối nát, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy, bọn họ làm chuyện xấu chẳng lẽ không bị trừng phạt sao?”

Khương Tự cười cười: “Ác nhân tự có trời thu.”

Sau lưng Tô Thanh Tuyết rõ ràng là đại cữu mẫu Vưu thị, nhưng bây giờ mẹ đẻ Tô Thanh Tuyết hại chết Tô Thanh Ý, sau này Tô Thanh Tuyết sống dưới cơ đại cữu mẫu tất nhiên sẽ chẳng có ngày tháng tốt đẹp gì.

Về phần nha hoàn áo xanh, trước kia nàng chưa từng nhìn thấy bên người đại cữu mẫu bao giờ, có thể thấy chẳng phải đại nha hoàn được coi trọng gì cả, nói không chừng chính vì tính kế nàng mà cố ý tìm một nha hoàn không đáng chú ý làm việc.

Tiểu nha hoàn như vậy, sau khi thay chủ tử làm qua việc không thể để ai biết xong kết cục có khả năng nhất chính là bị diệt khẩu hoặc là bị đuổi đi xa.

Mà đại cữu mẫu Vưu thị, kẻ đầu sỏ của chuyện này, kỳ thật đã nhận phải trừng phạt. Với bất kỳ người làm mẫu thân nào mà nói còn có thống khổ nào khó chịu hơn nỗi đau mất con nữa đây?

Khương Tự không biết là, không tới mấy ngày một tiểu nha hoàn của Nghi Ninh Hầu phủ bị người phát hiện chết đuối trong Cúc Hà hồ, trong phủ lòng người hoảng sợ, đều nói là Nhị công tử tìm kẻ chết thay.

Đương gia phu nhân Vưu thị lấy sấm rền gió cuốn xử trí những hạ nhân tung tin đồn nhảm, cuối cùng ngăn chặn lời đồn truyền ra bên ngoài.

Chính như lời Khương Tự nói, ác nhân tự có trời thu, những kẻ chứa ác niệm hại người, vô luận là người chủ sự hay là kẻ chấp hành, chung quy đều đã chịu trừng phạt.

Trong Ngự thư phòng, Cảnh Minh đế tranh thủ lúc rảnh rỗi xem thoại bản một lát, bị tình tiết nào đó trong thoại bản xúc động, liền truyền trọng thần lục bộ đến dò hỏi tình hình rèn luyện của mấy vị hoàng tử.

Nói ra, Cảnh Minh đế cũng là bị mấy đứa con trai gần đây thỉnh thoảng chọc trời chọc đất làm cho tức điên, cho rằng mấy oắt con này cả ngày ăn không ngồi rồi, không phải xem náo nhiệt chính là quá nhàn nhã, dứt khoát phái bọn nó đến lục bộ rèn luyện, tốt xấu cũng có việc đứng đắn để làm.

Sâu trong nội tâm Cảnh Minh đế kỳ thật vẫn luôn không muốn thừa nhận có tí ghen tỵ với mấy đứa con trai như này: Dựa vào cái gì mấy thằng nhóc thối đó muốn đi dạo liền đi dạo, muốn đánh nhau liền đánh nhau, thậm chí đùa giỡn phụ nữ nhà lành đều chẳng có việc gì, mà ông lại cả ngày thức dậy sớm hơn gà, cẩn trọng thượng triều phê tấu chương, ngay cả xem thoại bản thôi cũng phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ bị ngự sử phát hiện liều chết can gián.

Làm nhi tử còn sống sung sướng hơn cả lão tử, làm lão tử có thể sảng khoái được sao? Nhất định không thể rồi!

Cảnh Minh đế nghe trọng thần lục bộ giở giọng quan báo cáo, không kiên nhẫn nhướng nhướng mày.

Vương gia thông minh cơ trí, Vương gia khiêm tốn có lễ, Vương gia…… Mấy lời vô nghĩa này còn cần nghe bọn hắn nói sao? Chẳng có lấy một chút mới mẻ?

Hình Bộ Thượng Thư là người thông minh, thấy Hoàng Thượng hơi mất hứng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội nói: “Hồi bẩm bệ hạ, Yến Vương hiệp trợ phủ Doãn Thuận Thiên phá án, vừa mới điều tra xong vụ án cháu trai của Nghi Ninh Hầu rơi xuống nước ạ.”

Cảnh Minh đế nghe thế liền nổi hứng thú: “Ấy, vụ án gì đấy?”

Hình Bộ Thượng Thư vội giới thiệu sơ lược về vụ án một chút, cuối cùng khen: “Ngay cả phủ Doãn Thuận Thiên đều nói Yến Vương tâm tư tỉ mỉ, rất có thiên phú.”

Cảnh Minh đế cao hứng, đuổi đi trọng thần lục bộ, sai đại thái giám Phan Hải truyền Úc Cẩn vào cung.

Úc Cẩn mới uống rượu với Khương Trạm xong, nói bóng nói gió không ít tình huống của Khương Tự, thời điểm mang theo cún bự trở về, ở bên cạnh cửa nhà có cây táo xiêu vẹo cổ thì gặp Phan Hải.

“Vương gia, Hoàng Thượng tuyên ngài tiến cung một chuyến.”

Ánh mắt Úc Cẩn khôi phục rõ ràng: “Làm phiền công công chờ một lát, ta đi đổi bộ y phục.”

Không bao lâu, Úc Cẩn đổi xong y phục theo Phan Hải vào cung.

“Hoàng Thượng, Yến Vương tới rồi.”

Theo Úc Cẩn đi vào, Cảnh Minh đế đã nghe được mùi rượu nhàn nhạt.

Cảnh Minh đế tức khắc mất hứng.

Ban ngày ban mặt cư nhiên uống rượu?

“Từ đâu tới đây?”

Úc Cẩn đúng sự thật nói: “Cùng bằng hữu uống rượu, khi trở về vừa lúc gặp Phan công công.”

“Lúc này không phải đang lúc thượng nha sao?”

“Nhi thần theo phủ Doãn Thuận Thiên Chân đại nhân tra ra một cọc án rơi xuống nước, có chút cao hứng, liền gọi bằng hữu uống hai chén.”

Nhìn nhi tử gương mặt ửng đỏ, Cảnh Minh đế thở dài trong lòng.

Hài tử lớn lên ngoài cung chung quy không thể lanh trí như lớn lên ở trong cung, thế thì thật sự rất dễ bị thiệt thòi.

Nói ra thì, ông cũng có trách nhiệm.

Cảnh Minh đế nghĩ như thế, nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt liền nhu hòa hẳn, hỏi: “ Sau khi ngươi trở về qua lại với bằng hữu nào?”

“Nhi thần chỉ qua lại với một vị bằng hữu, chính là Nhị công tử Đông Bình Bá phủ, có điều hắn còn chưa biết thân phận thật sự của nhi thần.”

“Đông Bình Bá phủ?” Cảnh Minh đế suy nghĩ hồi lâu mới có ấn tượng, “Trẫm nhớ, Đông Bình Bá phủ vốn dĩ cùng An Quốc Công phủ kết thân, kết quả tiểu nhi tử của An Quốc Công vì một dân nữ tuẫn tình, lui hôn sự với Đông Bình Bá phủ, là có chuyện này đi?”

Úc Cẩn vẻ mặt mờ mịt: “Nhi thần không biết nha.”

“Ngươi vừa mới trở lại kinh thành, không biết những chuyện này cũng bình thường.”

Nhìn nhi tử lóa mắt như chi lan ngọc thụ, Cảnh Minh đế cười: “Đúng rồi, tiểu nhi tử của An Quốc Công còn là biểu đệ của ngươi. Lão Thất, ngươi thấy việc này thế nào?”

Khuôn mặt tuấn tú của Úc Cẩn nháy mắt kết băng, lạnh nhạt nói: “Nhi thần cảm thấy Quý Tam là một tên khốn nạn không phụ trách nhiệm, vị cô nương bị hắn ta liên lụy từ hôn kia quả thực khổ tám đời mới có dính dáng với hắn.”

Cảnh Minh đế sờ sờ cằm.

Ý nghĩ của lão Thất thực độc đáo nha.

Lúc trước ông nghe xong việc này chỉ cảm thấy mới mẻ, còn chưa có nghĩ tới vị cô nương Đông Bình Bá phủ kia từ hôn xong sẽ như thế nào.

Vừa nghĩ như vậy, Cảnh Minh đế lại cảm thấy mình thân là minh quân hẳn phải có biểu thị gì đó mới đúng.

Ừm, quay đầu lại tìm cơ hội thưởng cho vị cô nương kia vài thứ gì đó đi.

# Edit by Khuynh Vũ #

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK