• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Noãn Dương sau khi lên xe bảo mẫu rồi, độ nóng trên má vẫn còn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Giọng nói trong trẻo ấy dường như vẫn đang kề sát tai cô lặp đi lặp lại câu nói kia, từng chữ từng chữ rõ ràng đến kinh ngạc.

Cô còn nhớ lúc đó cô nhìn anh, ánh mặt trời ánh lên sườn mặt cương nghị mà tuấn tú của anh khiến những đường cong trở nên nhu hòa đi mấy phần.

Từ góc độ của cô nhìn qua, khóe môi anh dường như đang nhẹ nhàng cong lên, như cười lại như không cười. Nhưng đến cuối cùng, có cười hay không cô đã không thể phân biệt được nữa rồi.

Bởi vì... ngay sau đó anh đã tiễn khách về.

Người khách đó, dĩ nhiên là cô rồi.

Có lẽ vì nhìn ra được sự bối rối của cô nên anh không nói thêm gì cả, chỉ yên lặng nhìn cô một thoáng rồi nói, "Anh tiễn em xuống lầu."

"Được ạ." Cầu còn chẳng được nữa là.

Ngay ngoài phòng tổng giám đốc có dành riêng một không gian được ngăn thành những ô làm việc riêng, đó là nơi làm việc của trợ lý. Lý Mục đang nghe điện thoại của ai đó, "Hứa tiểu thư, Đường tổng không rảnh nhận điện thoại của cô, cũng không có thời gian gặp cô."

Vừa ngẩng đầu, lúc nhìn thấy cô đi ra, Lý Mục thoáng sửng sốt, vẻ mặt có chút lúng túng.

Tần Noãn Dương không mấy để tâm, trái lại lúc đi theo Đường Trạch Thần đến cửa thang máy, nhận được một cuộc điện thoại, lúc này cô mới bừng tỉnh ra vừa nãy sự lúng túng của trợ lý mang hàm ý sâu xa đến cỡ nào.

Đường Trạch Thần đứng bên trái cô, đưa tay ấn nút gọi thang máy. Có lẽ vì vừa mới có người đi xuống, đèn thang máy vẫn báo hiệu thang còn đang dừng ở bãi đỗ xe.

Lúc điện thoại đổ chuông, anh nhìn lướt qua một cái, hơi chau mày nhưng vẫn trượt màn nhìn, nhận điện.

Đầu bên kia không biết nói những gì mà khí tức trên người anh lại càng lúc càng lạnh.

Tần Noãn Dương nhìn đèn thang máy báo số tầng không ngừng nhảy lên, thấp giọng hỏi, "Có việc gấp sao? Em tự xuống lầu được rồi."

"Không có gì gấp." Anh đáp, "Chỉ là bán bảo hiểm thôi."

Nói rồi, cũng chẳng buồn nhìn điện thoại thêm lần nào nữa, trực tiếp ấn tắt, không biết có phải tiện tay kéo vào danh sách đen hay không, chỉ thấy bàn tay anh ấn liền mấy cái trên bàn phím.

Lúc cửa thang máy mở ra, điện thoại trên bàn làm việc của Lý Mục lại đổ chuông.

Bước chân của Đường Trạch Thần khựng lại, đầu không quay lại chỉ nhàn nhạt nói, "Những chuyện như thế này chắc không cần tôi dạy cậu phải xử lý như thế nào đâu nhỉ?"

Sắc mặt trợ lý ngượng ngùng, vội vàng đáp phải, nhanh chóng cúp máy.

Tần Noãn Dương âm thầm liên kết hai cuộc điện thoại kia và cô nàng Hứa tiểu thư nào đó... Bán bảo hiểm? Có quỷ mới tin á!

***

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, xe bảo mẫu đang băng qua một ngã tư, cô nhìn hai hàng cây bên đường lướt qua tầm mắt, đưa tay nhẹ nhàng day huyệt thái dương, gọi cho Tô Hiểu Thần một cuộc điện thoại.

Vốn đã hẹn chị ấy đi xem phim rồi nhưng Mễ Nhã nói thế nào cũng không đồng ý để cô đến nơi của công chúng mà tự do Hứa Chính Dương như vậy, đến cuối cùng chỉ đành đổi địa điểm, quay về chung cư của cô.

Căn hộ nơi cô ở có một ban công khá là rộng rãi, nếu chỉ dùng để phơi quần áo không thì có chút lãng phí, vì vậy cô dứt khoát nhờ nhà thiết kế đến cảo tạo nó một lần nữa thành một nơi đọc sách uống trà chiều, thi thoảng rãnh rỗi có thể ngồi thư giãn lâu một chút.

Lúc này, ban công này vừa khéo phát huy tác dụng.

Lúc Tô Hiểu Thần đến mang theo một đống đồ ăn vặt, thứ gì cũng có.

Cô vào bếp pha một bình cà phê, hai chị em mỗi người một quyển sách ngồi ở ban công hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có suốt một buổi chiều.

Công việc của Tần Noãn Dương khá là bận rộn, cơ hội có thể ngồi lại tĩnh tâm đọc một quyển sách đối với cô mà nói quả thực rất hiếm có, lần gần nhất mà cô và Tô Hiểu Thần ở bên cạnh nhau hưởng thụ thời gian nhàn rỗi thế này đã là hơn nửa năm trước rồi.

Lúc đó hình như cô mới tiến vào giới giải trí không bao lâu, có một buổi tối, chính ở ban công này Tô Hiểu Thần nghe xong một bài hát, hỏi cô, "Noãn Dương, chị với anh hai em đến với nhau em có cảm thấy trong lòng có gì khó chịu hoặc không thể chấp nhận được hay không?"

"Sao lại có thể?" Cô nhìn chị dâu tương lai của mình, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, "Chị với anh hai em cũng không phải ngày một ngày hai, nếu như em có gì đó không thể chấp nhận được, trước đó không phải đã cố gắng tìm cách chia rẽ hai người rồi sao?"

Tô Hiểu Thần cắn môi, vẻ mặt nghiêm trang nhìn cô, "Em lớn lên xinh đẹp như vậy, sao lịch sử yêu đương lại chỉ là con số không vậy? Những người thân cận cũng không nhiều, nếu lại cướp mất anh trai em nữa, lương tâm chị bất an nha..."

"Ai nói lịch sử yêu đương của em là con số không chứ?" Cô cười, giọng có chút thấp xuống, "Em cũng có người mà mình có hảo cảm."

Tiếp theo đó là một loạt câu hỏi của Tô Hiểu Thần về người mà cô có hảo cảm kia, lúc đó Đường Trạch Thần đối với cô mà nói là một điều gì đó rát xa vời, đương nhiên cô không chịu tiết lộ, "Cuộc sống của hai người bọn em không có điểm nào giao thoa hết, anh ấy cũng không biết em."

Tô Hiểu Thần đầu tiên cảm khái một phen sau đó lại bắt đầu đề xuất ý kiến, "Lái xe đụng anh ta đi! Làm vậy tuyệt đối có thể tạo nên một mối liên hệ lâu dài lại đảm bảo không có chướng ngại."

Cô nhướn mày, còn chưa kịp bày tỏ thái độ khinh bỉ trước với phương pháp nhàm chán mà Tô Hiểu Thần bày ra thì chị ấy lại hớn hở bày kế tiếp, "Em nghĩ thử xem, đụng người rồi đương nhiên em phải chịu trách nhiệm nha, tiền thuốc thang, tiền viện phí, phí tổn thất tinh thần gì gì đó, một đống đó muốn bồi thường cho xong cũng phải mất hai, ba tháng, nếu như anh ta không chấp nhận trị liệu, vậy em cứ mặt dày mà bám theo đòi được chịu trách nhiệm là được rồi! Cứ bằng vào gương mặt này của em, nếu như chị là đàn ông thì chắc chỉ hận không thể ôm lấy bắp đùi em, cả ngày bám dính theo không rời một bước."

Tần Noãn Dương: "..."

Tô Hiểu Thần tiếp tục nói, "Nếu như lỡ xảy ra chuyện gì, chẳng hạn như đụng đến tàn phế gì gì đó... cũng không phải là chuyện xấu. Không có ai muốn anh ta, vừa khéo em thu nhận, vậy là thiên hạ thái bình rồi."

Cô bật cười, căn bản không để đề xuất nhảm nhí của chị ấy vào lòng nhưng có một lần, trong lúc nghỉ ngơi giữa hai cảnh quay, cô tự dưng lại nhớ đến chuyện này, lại còn rất nghiêm túc suy xét một chút tính khả thi của đề nghị này.

Nhưng từ hơn nửa năm trước đến bây giờ, người vốn trước giờ không hề có tiếp xúc gì với cô, chỉ có thể từ xa xa nhìn lại cứ thế cứng rắn muốn đến bên cạnh cô, có xua cũng không xua đi được.

Cùng ăn cơm tối xong, cô bắt đầu khởi hành đến sân bay, thuận đường đưa Tô Hiểu Thần về nhà luôn.

Lúc đến thành phố B thì đã là đêm khuya, trên mặt Tần Noãn Dương đã không giấu được vẻ mệt mỏi, lúc đến khách sạn mà đoàn làm phim đã đặt sẵn cho người trong đoàn ở, không bao lâu thì đã mệt mỏi ngủ mất.

Vốn buổi sáng phải đến phim trường có cảnh quay nhưng Mễ Nhã lại không gọi cô dậy, để cô ngủ bù một giấc thật ngon rồi mới cùng cô cùng đi đến phim trường.

Hứa Nhã Thục đang trang điểm, thấy cô đến thì tỏ vẻ cao ngạo, không thèm liếc mắt lấy một cái.

Chuyện quyền đại diện phát ngôn cho Trạch Thành đã đả kích cô ta một trận không nhỏ. Tận mắt nhìn thấy vẻ chán chường của Tần Noãn Dương khi bị nhà tài trợ cũ gạt đi, ai mà ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày cô lại giành được quyền đại diện cho một nhãn hiệu có tiếng đến vậy, giá trị con người cũng theo đó mà tăng đến chóng mặt.

Nghe Mễ Nhã nói, tâm trạng của Hứa Nhã Thục không ổn định, mấy ngày trước còn cố tình xếp ra mấy ngày nghỉ phép.

Tần Noãn Dương ngay lập tức nhớ đến buổi tối hôm đó ở hội quán TC tình cờ gặp cô ta đang khoác tay thân mật với một người đàn ông lạ hoắc... Giờ nghĩ kỹ lại, người đàn ông đó gương mặt có mấy phần quen thuộc, nếu không phải là ông chủ của một công ty địa ốc tầm trung nào đó thì cũng là một tay nhà giàu mới nổi.

Chỉ có điều bởi thường ngày cô không quá lưu ý mấy chuyện nhỏ nhặt này nên nghĩ một lúc cũng không ra được.

****

Buổi chiều, Lý Hàn có một màn đối diễn với cô, bệnh cảm của cô còn chưa khỏi, hôm qua vừa ngồi thuyền vừa ngồi xe lao lực một trận, tinh thần có chút không vực dậy nổi, lúc diễn tay đôi với đối phương tuy rằng cố sức tập trung tinh thần nhưng từ đầu đến cuối, tâm trạng vẫn không đúng, một mực bị NG.

Lý Hàn thấy Mễ Nhã không có ở đây, đưa cho cô một ly nước suối, "Uống cho thông cổ chút đi."

"Cám ơn." Cô đưa tay đón lấy, uống mấy ngụm nhỏ mới cảm giác cổ họng đang khô rang của mình tốt hơn một chút.

"Qua một tuần nữa là phần diễn của tôi xong rồi." Anh ta lắc lắc quyển kịch bản trong tay, "Cô thì còn phải vất vả hơn nửa tháng nữa."

Tần Noãn Dương cười cười, đưa tay vén vài sợi tóc bị gió thổi rối tung ra sau tai, nói một cách thật tình, "Lần này biểu hiện của anh tốt lắm rồi, nếu không có gì bất lợi, sau bộ phim này nhất định có thể thay đổi hình tượng, sau này cũng không cần vất vả như vậy nữa rồi."

Lý Hàn cũng cười, mắt hơi nheo lại, "Tôi là vì cô mới vào đoàn làm phim này."

Tần Noãn Dương không đáp lời anh ta, trên mặt vẫn một vẻ bình thản như nãy giờ chỉ có đầu mày nổi lên một ý cười nhàn nhạt, "Khiến tôi không chịu nổi nhất chính là có người nào đó nói với tôi làm cái này làm cái kia là vì tôi. Rất nhiều lúc tôi không cần điều đó nhưng anh làm, chính là tạo thêm áp lực cho tôi đấy."

Nói xong câu này, cô lại nhấp một ngụm nước suối, nhẹ giọng nói, "Con người tôi như vậy đó, không thích hợp với anh đâu."

Người đàn ông tên Lý Hàn này, công tâm mà nói ở trong giới giải trí, một cái chảo nhuộm lớn như vậy cũng có thể xem như giữ mình trong sạch. Có gia thế, có bối cảnh, nhân phẩm cũng không có vấn đề gì lớn, người theo đuổi anh ta thực ra cũng không ít nhưng chưa từng nghe anh ta có chuyện mờ ám với ai."

Lý Hàn so với cô lớn hơn mấy tuổi nhưng tính tình vẫn còn con nít lắm, giống như Hứa Nhã Thục vậy, chỉ cần tùy tiện ở bên tai anh ta nói bóng gió mấy câu thì anh ta lập tức tin là thật, dễ dàng bị người khác lợi dụng.

Trận phong ba lần đó, tuy rằng cô không truy cứu, cũng coi như không có gì xảy ra nhưng thực ra thâm tâm đã biết là ai làm rồi.

Cô cũng không phải người rộng lượng gì cho cam, chỉ là nhiều khi lười phải bày mưu tính kế. Chắc có lẽ vì có lúc đứng ở vị trí cao rồi nên nhịn không được muốn làm thánh mẫu một phen.

Phần diễn tiếp theo tương đối thuận lợi, chiếu cố đến sức khỏe của cô, đạo diễn hôm nay thông cảm cho cô về sớm hơn thường ngày một chút.

Không muốn ăn uống gì, những thứ mà Mễ Nhã mua cho cô cũng không hợp khẩu vị vì vậy dứt khoát dẹp chúng sang một bên, sau khi về đến khách sạn thì tắm nước nóng, xong liền lên giường nghỉ ngơi.

Không biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mắt nặng nề mở không nổi, tay lần mà điện thoại theo bản năng, sờ được rồi thì trượt lên màn hình nhận nghe rồi đặt nó bên tai.

"Alo." Lúc cô lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo chút giọng mũi do còn ngái ngủ, nghe rất nặng.

Đầu bên kia khựng lại một thoáng rồi mới hỏi, "Còn chưa khỏi sao?"

Cô ngơ ngác mở mắt ra, lúc này mới tỉnh táo hẳn, đưa điện thoại đến trước mắt nhìn một cái, lúc nhìn thấy ba chữ « Đường Trạch Thần » thì thoáng sửng sốt, sau đó mới làm như không có việc gì hỏi, "Không có gì, tại mới ngủ dậy thôi."

Đường Trạch Thần mới vừa xong công việc của một ngày, lúc này đang đứng trước khung cửa kiếng sát đất trong văn phòng của mình nhìn xuống thành phố A đèn hoa muôn màu, ánh điện rực rỡ, đập vào mắt cũng giống như những đốm lửa phát ra từ một đám pháo hoa vừa nổ vậy, khiến cho màn đêm trở nên đặc sắc và lung linh hơn nhiều.

Ánh đèn ánh lên gương mặt anh, tranh tối tranh sáng nhìn không rõ ràng, chỉ thấy khóe môi nhẹ câu lên một ý cười, ôn nhu đến không tưởng tượng nổi, "Ngủ đến tận bây giờ?"

Người ở đầu bên kia chắc cuối cùng đã tỉnh ngủ, giọng nói cũng rõ ràng hơn nhiều, "Phải đó, bị anh đánh thức."

"Vậy anh ngắt máy để em ngủ tiếp nhé?"

Tần Noãn Dương dụi dụi mắt, lật mình ngồi dậy, trong phòng vẫn chưa mở đèn, lúc này tối đen nhìn không thấy bàn tay, "Được thôi."

Cô nói được nhưng Đường Trạch Thần làm sao dễ dàng thả cô đi ngủ tiếp cho được, xoay người quay trở lại bàn làm việc, xé một miếng giấy ghi nhớ, nhanh chóng viết lên đó một câu sau đó đưa cho trợ lý đang đứng trước bàn làm việc chỉnh lý văn kiện.

"Vậy em cúp máy nha." Cô xác nhận lại thêm một lần, đang định ngắt điện thoại thì lại nghe đầu bên kia không nhanh không chậm nói, "Đợi một chút."

Động tác của Tần Noãn Dương so với suy nghĩ của đại não còn nhanh hơn, lập tức nghe theo chỉ lệnh của người đàn ông, thực sự nghiêm túc chờ một lát, "Có chuyện gì sao?"

"Biết anh là ai không?" Âm cuối của câu hỏi hơi kéo cao lên, cách một không gian xa xôi, giọng anh như có thêm một tia từ tính, trầm trầm, giống hệt như đang kề sát bên tai cô mà nói chuyện vậy.

Vành tai Tần Noãn Dương lặng lẽ đỏ lên, suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi thẳng tên người đàn ông, "Đường Trạch Thần."

"Ừm, muốn ăn gì không?" Anh hỏi với giọng hết sức tự nhiên.

"Muốn ăn hoành thánh..."

Đầu bên kia người đàn ông khựng lại một chút rồi hàm hồ đáp, "Được." Sau đó cúp máy.

Tần Noãn Dương trừng mắt nhìn màn hình điện thoại đang tối dần lại của mình, trong lòng thầm nghĩ: Hai người nói chuyện kiểu này có phải kỳ cục quá rồi không???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK