• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Reng... Reng!

Thật đúng lúc, tiếng chuông điện thoại của Đàm Hoàng Hạo chợt vang lên, giải cứu cho cô khỏi sự áp bức của hắn.

Đàm Hoàng Hạo trừng cô một cái rồi móc điện thoại đi ra ngoài. Trần Hiểu Ngưng vuốt ngực thở phào một hơi.

Đáng sợ quá! Lúc nãy chắc chắn là do ngâm nước quá lâu nên cô bị sảng, còn nghĩ hắn là người tốt, không giống với đám người kia, bây giờ cô rút lại ý nghĩ đó a!

Đàm Hoàng Hạo đứng trên sân thượng, hai tay đút túi quần. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống khung cảnh hoành tráng của thành phố khi về đêm. Ban đêm, chính là lúc thích hợp nhất cho những kẻ săn mồi hoạt động, và hắn cũng không ngoại lệ.

-" Lão đại, tôi đã điều tra ra được kẻ sai khiến Sở Kiêu rồi, ngài muốn xử trí như thế nào?"- Một người đàn ông mặc đồ đen không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Đàm Hoàng Hạo đương nhiên là phát hiện ra nên không hề ngạc nhiên, hắn bình thản nhếch khóe miệng kéo ra một nụ cười âm u:-" Không, đằng sau kẻ sai khiến Sở Kiêu còn một người nữa, tôi muốn hắn phải lộ diện nên hiện tại không cần đụng tới người kia!"

Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói:-" Chuẩn bị xe, trong tối nay chúng ta sẽ tới Paris."

-" Dạ! Được!"- Người áo đen kia cúi đầu, sau đó lại vô tung vô ảnh lẫn vào màn đêm.

Đàm Hoàng Hạo trở về phòng thì thấy Trần Hiểu Ngưng đã sớm ngủ say. Hắn đi tới gần giường, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào cô.

Hắn cứ nhìn như vậy khiến giấc ngủ của cô cũng không được tự nhiên, hết xoay ngang đến xoay dọc, vô thức kéo lên đắp lên người.

Đàm Hoàng Hạo hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, mở tủ lấy một chiếc áo vest màu đen khoác lên người sau đó rời đi.

Cùng khoảng thời gian, trong một căn phòng nào đó ở khách sạn này. Một người phụ nữ lạ mặt đi vào phòng vệ sinh, cô ta vào một lúc lâu thì lại có một người khác trở ra, đó là Thiệu Tử Lâm.

Cô ta nở một nụ cười quyến rũ, chầm chậm cất bước đi tới thang máy. Cánh cửa tầng thứ năm mở ra, "Thiệu Tử Lâm" rất quen thuộc bước tới trước phòng của Đàm Hoàng Hạo.

-" Hai vị đại ca, hai người có thể cho ta vào được hay không?"

Vừa nói, cô ta vừa õng ẽo làm dáng trước mặt hai tên cận vệ canh cửa. Đã là thuộc hạ của hắn, tất nhiên sẽ không bị sắc đẹp làm lu mờ lý trí. Tuy nhiên, ánh mắt của hai người kia dần dần trở nên đờ đẫn, ngây ngốc làm theo lời nói của cô ta.

"Thiệu Tử Lâm" cười một tiếng đầy khinh thường rồi bước vào phòng, cô ả đảo mắt nhìn một vòng xung quanh rồi bắt đầu lục lọi khắp nơi, tầm mắt của cô ta chợt bị người phụ nữ đang nằm trên giường hấp dẫn.

Cô ta vốn là sát thủ được phái đến để trộm một thứ khá quan trọng đối với tổ chức của mình. Chính vì biết Đàm Hoàng Hạo không có ở đây nên mới to gan tìm tới, thế nhưng lại vô tình bắt gặp một thứ hay ho như vậy a!

Theo điều tra, Đàm Hoàng Hạo chưa bao giờ cho phụ nữ ở trong phòng của mình, huống chi là còn nằm trên giường. Quần áo của cô ta vẫn rất ngay ngắn, chứng tỏ hắn đang định nuôi để vỗ béo rồi!

Ha! Nếu biết người phụ nữ của mình nằm trong tay kẻ địch, vậy hắn sẽ làm thế nào đây nhỉ? "Thiệu Tử Lâm" xoa cằm cười nham hiểm, cô ta lấy một viên thuốc gì đó nhét vào miệng Trần Hiểu Ngưng sau đó xốc cô lên vai, trèo ra khỏi cửa sổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK