• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Dĩ Hoài khen thưởng cho cô bằng một viên kẹo.

Ngu Trà cúi đầu nhìn kỹ một chút thì thấy viên kẹo này khá quen, vừa nghĩ đã nhớ ra được, không phải đây là kẹo mà sáng nay cô đặt ở bàn của Lục Dĩ Hoài sao.

Lúc trước mẹ Vương cho cô một túi kẹo, lần đó cô đã ăn hết nửa túi. Sau đó mẹ Vương dọn dẹp phòng không thấy kẹo đâu, nghĩ là cô thích ăn nên thường xuyên mua, mỗi lần hương kẹo cũng khác nhau.

Lần này là túi kẹo hạnh nhân.

Chẳng lẽ Lục Dĩ Hoài đã biết người đưa kẹo là cô rồi?

"Sao đột nhiên lại đưa kẹo cho tôi." Ngu Trà có chút buồn bực, hỏi: "Thưởng cái gì, tôi làm gì đáng giá để được thưởng?"

Sắc mặt của Lục Dĩ Hoài vẫn bình thường, "Tự mình nghĩ đi."

Ngu Trà: "..."

Lúc Lục Dĩ Hoài quay đầu cô mới bĩu môi vì cô không dám làm thế ở trước mặt anh, tuy là Lục Dĩ Hoài cũng không làm chuyện gì đáng sợ.

Ngu Trà không nghĩ nữa, dứt khoát nói: "Chúng ta về thôi."

Đêm nay ở lại đây lâu như vậy, lúc về nhà họ Lục đã muộn hơn rất nhiều so với bình thường, bác sĩ Khương đã đến rồi đang ngồi đợi trong nhà nhỏ.

Giang Nguyệt Tình cũng đang đợi trong nhà nhỏ.

Cho nên lúc Lục Dĩ Hoài vừa mới vào cửa thì đã bị đưa lên lầu.

Trong nhà nhỏ có tổng cộng hai tầng, sau khi anh gặp chuyện, trong nhà nhỏ liền được lắp đặt thang máy. Bình thường trừ Lục Dĩ Hoài thì không có ai sử dụng, mẹ Vương và Ngu Trà đã quen đi bằng thang bộ.

"Dĩ hoài, sao hôm nay về muộn thế?" Giang Nguyệt Tình ngồi bên cạnh hỏi: "Bác sĩ Khương đã đến đây nửa giờ rồi."

Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt nói: "Trên đường có việc ạ."

Chú Trần chưa đi đến nhà nhỏ, nhưng mỗi buổi tối đều phải báo cáo có chuyện gì xảy ra không với Giang Nguyệt Tình, tất cả đều tốt thì chỉ cần nói vài câu là được.

Lúc này chú Trần còn chưa có báo cáo.

Giang Nguyệt Tình thấy Ngu Trà đang ở cửa ló đầu vào, trên mặt không khỏi mang theo ý cười, "Đến rồi thì vào đi con, lén lén lút lút làm gì?"

Cô gái nhỏ này cũng thật là đáng yêu.

Lúc này Ngu Trà mới đi vào, còn có chút ngượng ngùng khi đối diện với ánh mắt của Lục Dĩ Hoài.

Có Giang Nguyệt Tình ở đây, cô không cần phải vào phòng. Dù sao thì bọn họ là mẹ con, nhưng mà cô rất muốn nghe kết quả kiểm tra của bác sĩ Khương.

Bác sĩ Khương kiểm tra hết một lần rồi sau đó mới nói: "Tình hình không tệ, ngoài dự liệu của tôi, cứ theo trạng thái này thì thời gian hồi phục còn có thể rút ngắn."

Người xoa bóp cho Lục Dĩ Hoài là do Giang Nguyệt Tình và bác sĩ Khương cùng nhau tìm, nhưng không có ở lại đây, mỗi tối đều sẽ đến để xoa bóp một giờ.

Ngu Trà có tình cờ gặp được một lần.

Nghe được kết quả kiểm tra của bác sĩ Khương, cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bây giờ càng lúc càng lạc quan nên cô rất hài lòng.

Sau khi đi ra khỏi phòng, Giang Nguyệt Tình đuổi kịp Ngu Trà.

Bà ôn hoà hỏi: "Trà Trà, hai ngày trước chuyện Dĩ Hoài nổi giận ở trường con biết không?"

Ngu Trà cúi đầu, "Dạ biết ạ."

Bây giờ Giang Nguyệt Tình hỏi chuyện này, có lẽ là không hài lòng với cô.

"Dì hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần thứ hai." Giang Nguyệt Tình xác thật là không thể hài lòng, "Chuyện này không phải là lỗi của con, dì sẽ không trách con nhưng sau này cố gắng đừng để chuyện này xảy ra nữa."

Ngu Trà gật đầu, "Biết rồi ạ."

Giang Nguyệt Tình còn nói: "Dì biết tính tình con rất mềm, tính khí của Dĩ Hoài có chút lớn nên con hãy nhân nhượng một chút..."

"Mẹ."

Đột nhiên giọng nói của Lục Dĩ Hoài vang lên ở phía sau.

Giang Nguyệt Tình xoay người, "Xong rồi à?"

Lục Dĩ Hoài nhìn Ngu Trà một chút, "Vâng."

Bác sĩ Khương mang theo dụng cụ đến chào hỏi Giang Nguyệt Tình rồi rời đi.

Ngu Trà cũng tìm lý do để lên trên lầu.

Cửa vừa đóng lại, Giang Nguyệt Tình liền nói: "Bây giờ cơ thể con còn yếu, người khác không tốt thì để cho người khác giáo huấn, trong nhà cũng không phải không có ai."

Lục Dĩ Hoài nói: "Không sao ạ."

"Quên đi, có nói con cũng không nghe." Giang Nguyệt Tình xoa xoa lông mày của mình, "Con cũng đừng quá bắt nạt cô gái nhỏ."

Lục Dĩ Hoài nhíu mày, "Cô ấy cáo trạng với mẹ hả?"

Giang Nguyệt Tình cười, "Con thấy có thể sao?"

Lục Dĩ Hoài nói: "Sao mà con biết được."

"Cái tính này của con đó." Giang Nguyệt Tình xua tay, không muốn dong dài nữa: "Không còn sớm, con nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm."

Lục Dĩ Hoài vâng một tiếng.

Ngày hôm sau Trần Khinh Vân xuất viện, sau khi quay lại trường liền đi đến lớp Năm, đưa cho Ngu Trà một món quà.

"Ngu Trà, tối hôm qua cảm ơn cậu."

Cô bị nhốt trong nhà vệ sinh, nếu không có Ngu Trà thì cả buổi tối cũng sẽ không ai phát hiện ra cô. Không chắc ngày hôm sau còn có thể sẽ xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng chưa vào thu nhưng cả người ướt đẫm nằm trên sàn nhà một đêm, đến người khoẻ mạnh cũng không thể chịu đựng nổi.

Sau khi tỉnh lại, cô có hỏi bác sĩ thì biết được người cứu mình là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng lại không biết tên.

Trần Khinh Vân đi đến xem giám sát của trường mới biết được.

Cô chỉ gặp được Ngu Trà một lần trong nhà ăn, tuyệt đối không nghĩ đến lại là người cứu cô.

Ngu Trà không từ chối nhận quà, "Cậu không có chuyện gì là tốt rồi."

Trần Khinh Vân nhếch miệng cười, "Chỉ là bị cảm với nóng sốt, không có vấn đề gì lớn."

"Đúng rồi." Ngu Trà giả vờ tò mò hỏi: "Sao cậu lại ngất ở nhà vệ sinh vậy, cả người còn ướt đẫm, lúc tớ đi vào còn thấy cửa bị dây thừng cột lại."

Nhắc đến việc này, sắc mặt Trần Khinh Vân liền trở nên khó xem.

Cô nhỏ giọng, "Tớ cũng không biết đã đắc tội đến người nào, xem như đã thể nghiệm được bạo lực học đường một chút, nhưng mà tớ cũng nói với ba mẹ rồi, cũng kiểm tra giám sát nên cũng xem như là có chứng cứ."

Trần Khinh Vân nhớ ra được người nào thì cũng vô dụng, có chứng cứ mới có thể lấy nó đi chất vấn.

Cô không phải là người tự làm bản thân mình thua thiệt.

Ngu Trà nhíu nhíu mày, đúng là không nghĩ đến khả năng này.

Mà vào giờ phút này, ở trên lầu, tâm trạng của Ngu Minh Nhã cũng không phải tốt như vậy.

Hôm qua mấy người ái mộ gặp được cô ta ở trên đường an ủi cô ta không lấy được vai diễn, Ngu Minh Nhã liền thuận theo thói quen nói vài câu, ngay lập tức các bạn nam căm phẫn mắng chửi Trần Khinh Vân.

Vì hình tượng của mình, tất nhiên Ngu Minh Nhã sẽ nói như vậy là không tốt.

Thế nhưng nghĩ đến Vương Thành Thuận còn đang ở Ninh Thành, trong lòng cô ta lại nổi lên một suy nghĩ. Nếu như Trần Khinh Vân có việc ngoài ý muốn thì có phải là cô ta sẽ được đi diễn không?

Cho nên hôm qua sau khi kết thúc tiết tự học tối cô ta không về nhà ngay, cửa sổ ở lớp cô ta có thể nhìn thấy được hành lang ở dưới lầu.

Ngu Minh Nhã nhìn thấy mấy bạn nam mang Trần Khinh Vân vào trong nhà vệ sinh.

Cho đến hôm nay đến trường, cô ta mới nghe được người khác nói tối hôm qua có xe cứu thương vào trường học. Trần Khinh Vân được đưa đến bệnh viện, buổi chiều Trần Khinh Vân sẽ quay lại đi học.

Chuyện gì cũng không có xảy ra.

Ngu Minh Nhã có chút thất vọng.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên bóng dáng của giáo viên chủ nhiệm đã xuất hiện trước cửa lớp, nói: "Ngu Minh Nhã, trò đi theo thầy một chút."

Ngu Minh Nhã cả kinh, "Có chuyện gì ạ thầy?"

"Không có gì." Sắc mặt của chủ nhiệm vẫn như bình thường, "Chỉ là có chuyện muốn hỏi một chút mà thôi."

Ngu Minh Nhã đi theo chủ nhiệm ra ngoài, không ngờ lại bị dẫn đến văn phòng của chủ nhiệm, ở bên trọng còn có mấy người.

Trong đó ngoại trừ có Trần Khinh Vân thì còn lại là các bạn nam, còn có một đôi vợ chồng trung niên.

Trong lòng Ngu Minh Nhã lộp bộp.

Thầy chủ nhiệm lạnh mặt, nói hết chuyện xảy ra một lần, rồi tổng kết: "Bạn học Ngu Minh Nhã, mấy bạn này nói là bởi vì trò nên mới làm chuyện không tốt với Trần Khinh Vân."

Ngu Minh Nhã đã dự liệu đến việc này, tim trở nên đập nhanh hơn.

Cô ta không khỏi mắng thầm mấy tên này làm việc quá ngu xuẩn, lại còn để theo dõi quay được, thật sự cô ta chưa gặp được người nào ngu xuẩn đến như vậy.

May mà lúc đó cô ta không có nói rõ.

Ngu Minh Nhã nhanh nhạy, biện giải cho mình: "Thầy ạ, bọn họ làm chuyện này thì có liên quan gì đến em chứ?"

Trong văn phòng yên tĩnh vài giây.

"Là bởi vì cậu nói cậu không vui nên chúng tôi mới đi đánh Trần Khinh Vân." Một bạn nam sắc mặt không tốt nói.

Một bạn nam khác cũng nói: "Đúng vậy."

Đây là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện như vậy, lúc bị Trần Khinh Vân kiểm tra giám sát còn không thể tin được.

Trong trường có rất nhiều máy quay nhưng vẫn không phát huy được tác dụng, vì thế có rất nhiều học sinh đều đồn cái đó chỉ để trang trí, hù doạ học sinh mà thôi.

Kết quả lại là sự thật!

Ngu Minh Nhã vô tội nói: "Em không vui nhưng em tự biết là em làm không tốt, là do bạn học Trần xuất sắc hơn em thôi ạ."

Cô ta nhìn sang thầy chủ nhiệm: "Đúng thật là hôm qua em có gặp bọn họ, nhưng em không có xúi họ đi làm chuyện bậy bạ với Trần Khinh Vân, em cũng không biết bọn họ sẽ làm như vậy."

Ngu Minh Nhã chối bỏ trách nhiệm của mình đến không còn một mống.

Thực tế thì không ai biết cô ta ở trong đó làm nhân vật gì, cô ta không có xui khiến mà chỉ ám hiệu thôi.

Trần Khinh Vân nhìn chằm chằm liên tục vào Ngu Minh Nhã.

Vừa nãy mấy bạn nam này nói rất rõ ràng, tuy Ngu Minh Nhã không xui khiến nhưng nếu không phải bởi vì cậu ta thì chính cô sẽ không thể gặp phải chuyện này.

Thầy chủ nhiệm nói: "Thầy cũng tin trò không phải là người như thế."

Ngu Minh Nhã cười, "Mấy bạn học này vì em mà làm ra chuyện như vậy, em rất xin lỗi. Em xin lỗi bạn học Trần, xin lỗi cậu."

Trần Khinh Vân cũng chỉ nhìn cô ta.

Ngu Minh Nhã không nghĩ rằng cô ta đã hạ thấp chính mình xuống như vậy rồi mà Trần Khinh Vân còn không có phản ứng gì với cô ta.

Cô ta bị bỏ quên ở một bên, nghe ba mẹ của Trần Khinh Vân biện luận bằng lý lẽ, nhất định phải làm cho cô ta đẹp mặt. Cuối cùng thầy chủ nhiệm nói sẽ cho bọn họ một kết quả hài lòng.

Cuối cùng lúc ba mẹ Trần Khinh Vân rời khỏi còn hừ lạnh với ngu minh nhã hai tiếng -----

Còn nhỏ tuổi mà đã biết sinh thị phi.

Chuyện Ngu Minh Nhã bị gọi đến văn phòng chủ nhiệm cũng không có bao nhiêu người quan tâm, bởi vì căn bản là vì nhiều người không biết đó là chuyện gì.

Quà Trần Khinh Vân đưa cho Ngu Trà là đồ ăn, là một hộp bánh Macaron của một nhãn hiệu rất nổi tiếng. Giá một hộp cũng hơn một nghìn, bên trong có mười sáu cái đủ mọi loại màu sắc là các hương vị khác nhau.

Ngu Trà lấy một cái màu xanh lá ra ăn, là vị matcha.

Macaron ăn ngon thì ngon thật nhưng mà lại quá ngọt.

Ngu Trà không thích ăn quá ngọt, suy nghĩ một chút thì quyết định đưa cho Lục Dĩ Hoài ăn. Hình như anh rất thích ăn kẹo, chắc là cũng thích ăn ngọt.

Không biết Lục Dĩ Hoài có muốn ăn không.

Tan học lúc chạng vạng, Tần Du lật bật đi đến cửa lớp lớp năm, "Chị dâu nhỏ, đi ăn lẩu nha, mấy chị em cũng đi luôn nha."

Ngu Trà còn chưa có đồng ý thì Lâm Thu Thu đã mở miệng nói: "Đi đi đi, tớ nhất định sẽ mang Trà Trà đến, yên tâm."

Tần Du hiểu ngầm, còn cho cô một ánh mắt làm đúng lắm.

Người đi rồi, Ngu Trà mới bất đắc dĩ nói: "Sao cậu lại đồng ý nhanh như vậy, tớ cũng không muốn đi."

"Ăn lẩu rất náo nhiệt mà, cậu xem ba người chúng ta ăn so với sáu người cùng ăn thì đương nhiên có thêm nhiều người sẽ càng náo nhiệt hơn rồi." Lâm Thu Thu nói.

Nhưng mà đã đồng ý rồi thì còn có thể làm sao nữa.

Cuối cùng bọn họ đến một tiệm lẩu cách trường học không xa rất nổi tiếng ở Ninh Thành. Buổi tối người đến ăn rất đông nhưng chỗ ngồi của bọn họ lại rất tốt.

Học sinh ở Nhất Trung không ít, lúc đi ngang qua còn có mấy người gọi một tiếng "Lục ca" nhưng đã bị nhấn chìm vào bên trong tiếng ồn.

Bọn Tần Du gọi rượu một cách rất tự nhiên, các bạn nam mỗi người một chai còn các bạn nữ thì...

Trước đây Lâm Thu Thu không có uống qua nên trong lòng có chút ngứa ngáy, liền chủ động đưa ly sang, "Tớ cũng uống, một chút là được."

"Được nha bạn học Lâm Thu Thu." Tần Du nói.

Lâm Thu Thu nói: "Đương nhiên rồi."

Thượng Thần thì lại muốn nửa ly.

Còn lại là Ngu Trà, Tần Du chần chừ một lúc, nhớ đến chuyện lần trước Ngu Trà uống thay cho Lục ca thì cười nói: "Chị dâu nhỏ cũng uống một ly không?"

Cậu không có khái niệm gì với bạn nữ có thể uống hay không uống rượu, Lục Dĩ Hoài không thích con gái đến gần mình cho nên bọn họ cũng không có chơi với nhiều bạn gái. Mặt khác thì bạn gái của mấy anh em hoặc không chơi cùng bọn họ thì còn hào sảng hơn cả bọn họ.

Mà đều chủ động đi đến gần, đều muốn dựa vào rượu để xảy ra cái gì đó, người không uống rượu thì rất ít.

Kỳ thật Ngu Trà có thể uống rượu.

Đương nhiên đó là ở đời trước, cô bị Ngu Minh Nhã mang đi uống rượu. ngay cả rượu trắng cũng đã uống qua, tuy rằng không biết sau khi say cô là cái dạng gì nhưng tửu lượng thì không phải rất kém.

Có điều đời này còn không có ai biết.

Ngu Trà không muốn làm mất hứng: "Một chút là được rồi."

"Uống bao nhiêu cũng không sao." Tần Du chuẩn bị rót rượu.

Đúng lúc này, Lục Dĩ Hoài đột nhiên đưa tay ra lấy cái ly trước mặt cô đi, để đến trước mặt mình.

Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy anh không biết từ đâu lấy ra một bình sữa, đặt vào vị trí cái ly lúc nãy.

Lục Dĩ Hoài gõ gõ bàn, "Cậu uống sữa."

Ngu Trà nhìn chằm chằm bình sữa kia.

Thật giống với bình sữa lúc sáng cô bỏ vào...

Tác giả có lời muốn nói: Con người sủng vợ đã được thiết lập!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss13 Tháng tám, 2019 12:33
hóng (≧ω≦)/
Avatar
Nguyên Ngoc Thuong01 Tháng chín, 2019 17:32
cầu chap mới ad ơi
Avatar
Rose Vân17 Tháng tư, 2020 12:37
dễ thương
BÌNH LUẬN FACEBOOK