• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Ngự Dương nói xong, lẳng lặng nhìn Tô Dung, chờ cô mở miệng.

Nhưng đợi đã lâu, Tô Dung cũng không có đáp lời.

Thẩm Ngự Dương thở dài, chậm rãi buông Tô Dung ra, để cô nằm xuống, anh mới cầm khăn lông đi phòng tắm.

Không bao lâu, tắm xong Thẩm Ngự Dương từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc một cái quần dài.

Anh đi đến bên kia giường, xốc chăn lênằm xuống, sau đó tới gần Tô Dung.

Tô Dung theo bản năng dịch lại gần Thẩm Ngự Dương, oa tiến vào trong lòng ngực anh, đem đầu gối lên cánh tay anh, khóe môi gợi lên nụ cười thỏa mãn.

Thẩm Ngự Dương rũ mắt, trong mắt toàn là sủng nịch, hôn lên trán cô một cái, lúc này mới ôm cô ngủ.

Một giấc này, Tô Dung ngủ đến hơn 10 giờ.

Thời điểm thức dậy, đầu còn có chút đau.

Thẩm Ngự Dương đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Tô Dung ôm gối nằm của anh, uể oải ỉu xìu.

"Làm sao vậy?" Thẩm Ngự Dương đi đến cạnh Tô Dung.

Tô Dung ngước mắt, buông gối ra, giang hai cánh tay, "Muốn ôm một cái ~"

Thẩm Ngự Dương bật cười, ngay sau đó khom lưng, đem cô ôm vào trong ngực, "Hôm nay như thế nào thức liền làm nũng? Hửm?"

Đầu Tô Dung gối lên cổ Thẩm Ngự Dương cọ cọ, "Tối hôm qua em uống say, không có nói mê sảng chứ?"

Thẩm Ngự Dương dừng một chút, "Không có, em uống say rất ngoan,rất an tĩnh, trở về liền ngủ."

"Như vậy a..." Tô Dung kéodài ngữ điệu, đem môi để sát vào lỗ tai Thẩm Ngự Dương, sau đó thổi khí, "Em không có nói, em đã gặp anh sao?"

Thẩm Ngự Dương giơ tay nhéo mặt Tô Dung, "Em nói."

Tô Dung "Đằng" một cái ngồi dậy, khuôn mặt nghiêm túc, "Không phải anh nói em rất an tĩnh, rất ngoan, sau đó liền ngủ sao?"

Thẩm Ngự Dương lên giường, ngồi xếp bằng đối diện với Tô Dung, khuỷu tay chống ở đầu gối, tay nắm thành quyền chống cằm, sau đó nghiêng đầu nhìn Tô Dung, chớp chớp mắt.

Tô Dung oán hận trừng mắt nhìn Thẩm Ngự Dương, "Không được dùng mỹ nam kế!"

"Được, không dùng." Thẩm Ngự Dương ngồi thẳng, đôi tay đặt ở trên đùi, sau đó ngước mắt đối diện đôi mắt của Tô Dung, "Hỏi đi, em hỏi cái gì anh đều trả lời, bảo đảm không dấu diếm bất luận việc gì."

"Thật sự?"

"Thật sự!"

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, "Thẩm Ngự Dương, chúng ta trước kia đã gặp qua!"

Tô Dung dùng chính là câu khẳng định.

Thẩm Ngự Dương gật gật đầu, "Gặp qua, ở hiện trường tai nạn xe cộ của cha mẹ em."

Mặc dù Tô Dung đã làm tốt xây dựng tâm lý, nhưng sau khi nghe đến những lời này của Thẩm Ngự Dương, Tô Dung vẫn có cảm giác đã chịu shock.

Thế nhưng, thật là hắn!

**

Tô Dung là người thành phố T, gia cảnh khá giả, cha mẹ ân ái, hơn nữa lại chỉ có Tô Dung là con một, Tô Dung có thể nói là từ nhỏ bị sủng lớn lên.

Chỉ là cha mẹ Tô Dung tuy rằng yêu thương Tô Dung, nhưng sẽ không cưng chiều, Tô Dung từ nhỏ chính là cái thực nhận người thích hài tử, nói ngọt người ngoan ngoãn, học tập lại tốt, người biết cô đều khen không dứt miệng.

Ở một năm sơ tam kia của Tô Dung, công ty Tô gia cùng công ty khác cạnh tranh một cái hạng mục rất lớn, cuối cùng, hạng mục rơi vào tay công ty Tô gia, lão tổng công ty kia liền nổi lên hận ý.

Vì cái hạng mục này, công ty kia gần như trút xuống toàn bộ tâm huyết, không thể bắt được hạng mục liền đại biểu cho bọn họ sẽ phá sản, chính cái gọi là thương trường như chiến trường, công ty Tô gia cũng yêu cầu hạng mục này, tự nhiên sẽ không thoái nhượng.

Dưới tình huống kết quả không được như mong muống, công ty kia không thể không tuyên bố phá sản, lão tổng công ty cũng bởi vì nhất thời đầu choáng váng, xuống tay làm sai.

Bắt cóc Tô Dung.

Ông ta chỉ là muốn ép cha mẹ Tô Dung đem hạng mục giao ra, cũng không có thật sự muốn thương tổn bất luận kẻ nào.

Nhưng đối với một đứa trẻ vẫn luôn sinh hoạt thực ấm áp, một đứa trẻ mười tuổi luôn nghĩ thế giới tràn ngập thiện ý mà nói, đây là ác mộng vô cùng đáng sợ.

Sau khi Tô Dung bị bắt cóc vẫn luôn bị nhốt ở trong một gian phòng, rất tối, không có người ở bên, không có bất luận tiếng vang nào, chỉ có lúc đưa cơm, cánh cửa mới được mở ra, đến cuối cùng, Tô Dung đã không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa.

Cô không dám ngủ, sợ ngủ rồi chính mình liền sẽ bị giết chết, cho nên vẫn luôn trợn tròn mắt, lúc cô chịu không nổi, liền sẽ dùng tay véo đùi mình để bảo trì thanh tỉnh.

Không biết là qua ba ngày, năm ngày hay là bảy ngày.

Cánh cửa căn nhà nơi nhốt Tô Dung bị mở ra.

Nhìn cửa, hai chân cô giật giật gần như không có cảm giác, với suy nghĩ muốn chạy trốn, Tô Dung chạy đi ra ngoài.

Thực mau, cô bị người nọ phát hiện đào tẩu.

Người đàn ông kia vẫn luôn ở phía sau đuổi theo cô, nhưng cô không dám dừng lại, nỗ lực chạy còn có hy vọng sống, dừng lại vậy thật sự sẽ chết.

Tô Dung không biết mệt mỏi, nhưng thân thể cô không chịu nổi đã mỏi mệt đến mức tận cùng.

Cô ngã xuống, ngã vào một bụi cỏ.

Lại lần nữa tỉnh lại, là ở một phòng khám nhỏ.

Hồi lâu không có quen với ánh sáng, Tô Dung híp mắt đánh giá nơi này.

Vừa vặn y tá vén rèm tiến vào, thấy cô tỉnh liền chủ động tiến lên giải thích, cô là bị người qua đường đưa đến nơi này, bởi vì trên người cái gì đều không có, chỉ có thể chờ cô tỉnh.

Tô Dung nói cảm ơn, mượn điện thoại gọi cho cha mẹ.

Ẩn nhẫn ủy khuất trong một thời gian dài cuối cùng không thể kiểm soát được khi điện thoại được kết nối, rốt cuộc khống chế không được, lúc ấy, dường như trừ bỏ khóc, cái gì cũng làm không được.

Cũng may, y tá phòng khám này rất tốt bụng, nói địa chỉ cho cha mẹ Tô Dung qua điện thoại, sau đó nói cho Tô Dung, cha mẹ cô sẽ mau chóng đến đây.

Tô Dung vừa khóc vừa nói cám ơn, y tá đỡ cô một lần nữa nằm xuống giường bệnh.

Nhưng mà, Tô Dung lại không chờ được cha mẹ đến, là cảnh sát đến đón cô.

Tim của Tô Dung nhảy thình thịch, mạc danh cảm thấy bất an.

Cảnh sát đưa Tô Dung một nơi khói dày đặc, xuyên thấu qua đám đông vây xem, Tô Dung dường như thấy hai chiếc xe đâm vào nhau, trong đó một chiếc đâm rất nghiêm, nàng nhận thức.

Là xe của cha mẹ cô.

Một khắc đó, trong nháy mắt, Tô Dung cái gì đều nghe không thấy.

Trong mắt cô, chỉ có thể nhìn đến máu trên mặt đất chảy xuôi, chỉ có thể nhìn đến cha mẹ cô vô lực rũ tay xuống.

Người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái gì, tất cả Tô Dung đều không nghe thấy, chỉ có thể căn cứ khẩu hình miệng bọn họ suy đoán, bọn họ là đang nói, vụ tai nạn này quá thảm.

Thân thể Tô Dung cứng đờ đi qua.

Nhưng ở khoảng cách hiện trường tai nạn còn có một mét, nhưng cô thế nào cũng không đi được.

Một cảnh sát vẫn luôn đi theo sau Tô Dung, thấy cô dừng lại, giơ tay lây cô một chút, "Em không sao chứ?"

Tô Dung ngồi bệt xuống đất, khóc rống.

Trong lúc nhất thời, hiện trường tai nạn một mảnh hỗn loạn ầm ĩ.

Cảnh sát đỡ Tô Dung đến một bên ngồi, sau đó đi theo đội giao thông dò hỏi tình huống.

Cô ngồi ở bậc thang, hai mắt trống rỗng, quanh thân đều là khí tức bi thương.

Cô cảm thấy rất lạnh, không khỏi vươn hai tay ôm lấy chính mình, chui đầu vào khuỷu tay, Tô Dung yên lặng khóc.

Khóc thật lâu, có người lây Tô Dung một chút.

Tô Dung ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ đến nhìn không rõ người trước mắt là ai.

Cô chỉ biết, người kia đưa đến trên tay cô một ly trà sữa nóng, sau đó nói cho cô, một người cũng phải sống tốt, phải kiên cường nỗ lực...

Thanh âm người kia rất êm tai, rõ ràng cùng cô xưa nay không quen biết, nhưng chính là trấn an tâm hoảng loạn của Tô Dung.

Cô xoa xoa nước mắt nhìn lại người nọ, anh lại vừa vặn đứng dậy rời đi, cô chỉ có thấy một cái sườn mặt.

Cô nhớ rõ bóng lưng anh, là một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, mặc một thân quần áo màu đen, dáng người đĩnh bạt*.

*Xuất chúng.

Sau khi thiếu niên biến mất, Tô Dung thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Sau khi lo tang sự cho cha mẹ, Tô Dung liền ủy thác luật sư Trương đi đến thành phố F, mãi cho đến bây giờ.

...

Tô Dung dựa vào lòng ngực Thẩm Ngự Dương, cười khẽ, "Em nguyên bản chỉ là cảm thấy anh và anh ấy có chút giống nhau, căn bản không dám nghĩ anh và anh ấy cư nhiên là một người."

Thẩm Ngự Dương cúi đầu hôn một cái lên mặt Tô Dung, "Nói là ở lúc ấy anh cho em một cái động lực sống sót, chi bằng nói là anh từ em chỗ đó có được dũng khí tiếp tục sinh hoạt."

"Hửm?" Tô Dung đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Ngự Dương, "Có ý tứ gì?"

Cánh tay Thẩm Ngự Dương dùng sức, đem Tô Dung một lần nữa ôm vào trong ngực, sau đó cằm để ở trên vai Tô Dung, trầm giọng nói, "Một ngày trước khi gặp được em, cha mẹ anh vừa mới hoàn thành thủ tục ly hôn."

"Anh rất khó hiểu, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn rất tốt, tại sao lại đột nhiên liền phải tách ra."

"Anh suy nghĩ cả đêm cũng không thể nghĩ thông suốt, chỉ nghĩ rời đi bọn họ rất xa, cho nên liền đi suốt đêm, nghĩ rời đi thành phố F thay đổi tâm tình."

"Nhưng ngày đó, tâm trạng của anh rất tồi tệ, anh gặp em."

"Anh nhìn thấy em ngồi dưới đất thống khổ, mọi người xung quanh đều đàm luận tai nạn của cha mẹ em, nhưng không có một người chịu vươn tay giúp em một phen, kéo em lên, ngay lúc đó em nhỏ như vậy, bi thương như thế, anh nhìn em, trong lòng bỗng nhiên liền hiểu rõ."

Thẩm Ngự Dương cúi đầu đối thượng Tô Dung ánh mắt, "Giữa người với người, đều có duyên phận, lúc có duyên, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một đoạn đường, duyên phận hết, tự nhiên nên tách ra, có một số việc, không phải cưỡng cầu là được."

Ngữ khí Thẩm Ngự Dương nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc tốt xấu.

Tô Dung xoay người ôm lấy Thẩm Ngự Dương, nhẹ nhàng hỏi anh, "Vậy anh cảm thấy duyên phận giữa anh và em thì sao?"

"Nha đầu ngốc, nói cái gì vậy!" Thẩm Ngự Dương giơ tay nhéo chóp mũi Tô Dung không buông tay, "Duyên phận của anh và em, ở thật lâu trước kia liền định, bây giờ vừa mới vừa mới bắt đầu mà thôi."

Tô Dung nhíu nhíu cái mũi, "Ai biết anh có thể hay không có một ngày, cũng muốn cùng em duyên phận hết."

Thẩm Ngự Dương cúi đầu cắn một ngụm trên môi Tô Dung, "Nói hươu nói vượn, nên cắn."

Tô Dung "Ai nha" một tiếng, chui đầu vào ngực Thẩm Ngự Dương, "Thẩm Ngự Dương."

"Ừm?"

"Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau đúng không?"

"Ừ." Thẩm Ngự Dương ôm Tô Dung, cười nhẹ một tiếng, "Em không muốn biết anh làm như thế nào nhận ra em sao?"

Tô Dung ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh, "Đúng vậy, anh làm sao mà biết được?"

Thẩm Ngự Dương buông ra Tô Dung, xoay người kéo ngăn tủ đầu giường ra, từ bên trong lấy ra một vật, nắm ở trong lòng bàn tay.

Tay anh úp duỗi đến trước mặt Tô Dung, lật bàn tay lại, sau đó chậm rãi mở ra.

Là một tấm thẻ.( mình tra thì giống như thẻ sinh viên ấy)

Mặt trên có ảnh cùng tên của Tô Dung.

Tô Dung lấy thẻ qua, "Em còn tưởng rằng ném đi rồi, thì ra bị anh nhặt được."

"Đúng vậy." Thẩm Ngự Dương giơ tay nắm lấy tay của Tô Dung, ánh mắt rơi xuống trên tay cô, "Nếu gặp được em là duyên phận của chúng ta bắt đầu, tấm thẻ này chính là tín vật làm anh đối với em nhớ mãi không quên, Tô Dung, anh yêu em."

Mũi Tô Dung chua xót, ôm anh muốn chui đầu vào cổ anh, "Thẩm Ngự Dương, cái đồ đáng ghét, làm gì sến súa* như vậy a."

*Nguyên văn là phiến tình [煽情] có thể hiểu là dạt dào tình cảm, cảm xúc.

"Sến súa sao?"

"Ừm."

"Cảm động sao?"

"Ừm." Anh niệm cô nhiều năm như vậy, nếu nói cô không cảm động kia thật là trái lương tâm.

"Kia gả cho được không?"

"Ừm." Tô Dung tạm dừng ba giây, "Ửm???"

- --------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhuyễn Đường: Hắc hắc hắc, đáp ứng sao đáp ứng sao đáp ứng sao?

Tô Dung ( mắt trợn trắng):Có thể sao có thể sao có thể sao?

- -----------------------------

Bù lại ba chương nè, ôi đối với một đứa lười như mình thật là hết sức rồi:)))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK