Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

CẢNH BÁO: Nội dung bên dưới có yếu tố tình dục. Yêu cầu độc giả cân nhắc kĩ trước khi tiếp tục.

-----------------------------------

Hôm nay là sinh nhật anh hai mươi tám tuổi.

Giờ này năm ngoái, mặc dù không có bố mẹ ở cạnh, anh còn có Lam Uyên để ăn mừng. Nhưng mà hình như cô đã quên sinh nhật anh mất rồi.

Chẳng sao cả, anh không trách cô được. Cô có nghề nghiệp của cô, cô phải kiếm tiền phụng dưỡng ba mẹ, cô còn có con đường riêng của mình.

Dạ Trạch chán nản ngả người ra ghế, nâng ly rượu Cognac Napoléon lên lắc nhẹ, chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh uyển chuyển như đang mời gọi người thưởng thức.

Qua bao nhiêu lần rót, Dạ Trạch nát rượu, lảo đảo đứng dậy quẹt thẻ rồi hướng tới cửa đi về. Quán bar không phải là nhà.

Ý thức của anh vô cùng hỗn loạn, được một người lạ mặt đưa về tận nơi, lục tìm chìa khóa trong tư trang mở cửa đưa anh vào nhà.

Đối phương thay anh cởi bỏ quần áo vướng víu. Dạ Trạch không thích người khác đụng tới thân thể mình, lập tức dùng sức đẩy ra.

Thật không ngờ kẻ lạ mặt cường hãn xông tới đẩy anh xuống sofa, đem bờ môi lạnh lẽo áp lên môi anh.

Dạ Trạch say xỉn đầu đau như búa bổ, cuối cùng không phân biệt thực ảo, mắt cụp xuống toan ngủ thiếp đi nhưng bất ngờ bị kéo dậy, lật ngược người lại. Thân thể Dạ Trạch mềm oặt, vô lực phó mặc cho người ta tùy ý xử trí.

Thật không ngờ người nọ nhấc hông anh lên cao, dùng hai chân tách cặp đùi đẹp đẽ ra, bàn tay giữ chặt cái mông, sau lại một đường tiến công tới.

"...Aa!!!"

Vật lớn dữ dội hành hạ ở hậu huyệt Dạ Trạch khiến anh bật ra tiếng kêu đau đớn.

Đối phương là một người đàn ông!

Hơn nữa còn là một người đàn ông có vấn đề!

Hắn thô bạo rút nhục bổng lại một chút, lại ra sức đâm vào Dạ Trạch một lần nữa, muốn đem tất cả vốn liếng thâm nhập một lúc.

Thời điểm vào hết toàn bộ, cả hai đều run rẩy một trận.

Đối phương không để anh kịp thích ứng, nhanh chóng luân động. Theo từng đợt va chạm, âm thanh da thịt ma sát dâm mỹ cùng tiếng thở dốc ngày một dày đặc.

Tuyệt nhiên Dạ Trạch không hưởng ứng hành động không bằng dã thú này của hắn, ghìm chặt hai môi tránh cho chính mình bật ra tiếng kêu, tránh cho bản thân bị hắn làm tới phục.

Người phía sau dường như hiểu rõ ý đồ của anh, nhịp độ ra ngày một mạnh, hận không thể dùng dương vật làm anh đến chết. Hắn ma trảo di chuyển tới hạ thân phía trước, nặng nhẹ sờ nắn phân thân của Dạ Trạch. Thủ pháp điêu luyện này quả thực thành công khiến anh ngóc dậy, cơ thể bị hắn kiểm soát hoàn toàn.

Phía trước phía sau đều điên cuồng bị làm, từng thớ cơ trên người anh căng ra hết cỡ, trong men say còn chút ý thức cẩn trọng không lạc mình trong nhục dục.

"Hô..."

Hắn hung dữ đẩy mạnh cự long thật sâu trong hậu huyệt Dạ Trạch, tại khoảnh khắc chạm tới điểm sâu nhất, bắn hết tinh hoa vào. Đồng thời tiểu Dạ Trạch dưới sự mơn trớn của hắn cũng bắn ra, anh đạt cực khoái, cuối cùng bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp, lâm vào hôn mê. Tiểu huyệt sau trận kích tình đỏ lên vì vận động ma sát mạnh, dòng tinh dịch trắng đục hòa cùng máu chảy xuống ghế...

Dạ Trạch tỉnh dậy sớm hơn người kia một chút, không sai lệch là 5 giờ sáng _ đây là thói quen cần có của những người làm công việc hoạt động xã hội như anh. Chẳng nghĩ tới, có một ngày thói quen này giúp anh đi trước người khác một bước, nhìn rõ chân dung kẻ cường dâm mình.

Hắn vẫn đương say giấc, nằm ngay dưới ghế cạnh anh, bộ dáng thoái mái, cơ thể lộ ra phô trương, đầy đủ cơ bắp săn chắc, mỗi tấc da tấc thịt đẹp đến nghẹt thở. Tướng mạo này, Dạ Trạch liếc một cái liền nhận ra. Nhưng một khi nhận ra hắn rồi, anh thà rằng không biết hắn là ai còn hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK