• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Các khanh đã anh dũng chống địch, bảo vệ cương thổ, giữ vững cơ nghiệp của họ Trần. Nay, luận công ban thưởng...trẫm chờ mong các ái khanh sẽ trở thành giường cột của đất nước, dốc hết sức mình phò tá triều đình, để giang sơn Đại Việt mãi mãi hùng cường!”

“Tuyên chỉ!”

“Chinh Tây đại tướng quân Trần Khát Chân lĩnh chỉ!”

“THẦN TẠI”

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Khát Chân tuổi trẻ mà vũ dũng, không làm ô nhục huyết mạch Đông A, có công đầu chỉ huy binh mã chặn đánh Chiêm quân, giết được vua Chiêm Chế Bồng Nga. Nay phong Trần Khát Chân chức Long Tiệp bổng thần nội vệ thượng tướng quân, gia phong tước Vũ tiết quan lợi hầu, cấp hai tổng Đông Thành và Nguyễn Xá làm thái ấp.”

“THẦN TIẾP CHỈ. BỆ HẠ VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!”

Khát Chân mặt mũi kích động đến đỏ bừng, chỉ một trận chiến, nhất chiến thành danh, thiên hạ anh tài mấy ai bằng, so sánh các bậc tiên tổ khai cương thác thổ cũng không xấu mặt. Quan lại trong triều người vui vẻ chúc mừng, người ghen tị hận. Đặc biệt là hàng võ tướng, ai cũng tiếc hận...họ tưởng chính mình mà theo chiếu vua ra trận thì giờ cũng công cao lộc hậu rồi không. Nhưng họ tuyệt nhiên không nhớ đến khi quân Chiêm lai phạm, họ sợ mất mật không dám tham chiến, để vị hoàng thân quốc thích trẻ tuổi này đi chịu chết, ai dám nói có niềm tin chiến thắng Chiêm quân…..càng đừng nói đến công cao lộc hậu khi chiến thắng, có khi mạng còn không có, đầu đang treo ở mũi thuyền vua Chiêm cũng nên. Xa xa trên phía các vị đại thần trụ cột của triều đình, một vị trung niên trông rất khôn khéo, mặt cười nhìn qua chúc mừng nhưng trong mắt hàn quang khẽ đảo, không ai tinh ý kịp nhìn rõ…..

“Đô trưởng Vũ Đại Hải tiếp chỉ.”

“THẦN TẠI!”

“Đại Hải dòng dõi võ tướng, đời đời theo vua chinh chiến, tiên phụ bảo vệ xa giá mà hy sinh thân mình, nay con theo chí cha tòng quân đánh giặc từ năm 16. Không phụ ơn vua, Đại Hải có công lớn trong việc chặn thám báo Chiêm quân, mang về tình báo quan trọng. Xông trận anh dũng,không tiếc thân mình lấy thân làm mồi dụ vua Chiêm giúp Khát Chân diệt được hắn, xông lên ngự thuyền mà cướp đầu vua giặc. Lấy sức ngàn người mà cản chân được Chiêm quân để đại quân tiến đánh...Xét thấy Đại Hải công lao hãn mã, đời đời trung thành lại văn hay chữ tốt. Nay phong Đại Hải chức Trấn phủ sứ, quan hàng ngũ phẩm, trấn thủ trấn Thuận Hoá. Ban cho 5 làng làm thái ấp, đời đời kế tục.”

“THẦN LĨNH CHỈ. BỆ HẠ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ.”

Quan lại trong triều được một phen ngạc nhiên trước sự hào phóng của hoàng gia. Nếu là Khát Chân thì có thể nghĩ, dù sao y cũng là hoàng thân quốc thích, thưởng cao cũng không sao nhưng tên Đại Hải này chỉ là một võ quan nhỏ, thế mà được lên mấy cấp, làm hẳn trấn phủ, trong tay nắm thực quyền, cầm cả quyền hành chính lẫn quân sự ở một phủ. Quả là không tưởng nổi. Nên nhớ cả Đại Việt mới có 24 lộ, phủ, trấn….hoàng gia lẽ nào muốn “ngàn vàng mua bộ xương ngựa”? Các võ quan thì càng không phải nói, mặt mày đỏ au, ánh mắt ghen tị không chút nào che dấu….Nhưng các đại thần thì thản nhiên như không, nhìn thì có vẻ công cao lộc hậu đấy nhưng đấy là trấn Thuận Hoá chứ không phải lộ Thiên Trường, có gì mà xoắn xít. Một nơi đồng bằng màu mỡ, giàu có phồn hoa, dân cư đông đúc, một bên là biên cương xa xôi, chó ăn đá gà ăn sỏi, chim không thèm ị địa phương có gì mà đáng ghen tị. Chưa kể đến mỗi năm trái nắng trở trời Chiêm quân lại lai phạm, đầu các đời Trấn phủ sứ treo sắp đầy cổng thành rồi!! Nhưng phải công nhận chiêu này của hoàng gia quả là cao tay, làm được điển cố ngàn vàng mua xương ngựa, nhìn mặt lũ võ tướng đỏ au hận không thể ngay lập tức ra trận kia là biết. Chiêu này quả là cao tay. Vừa được tiếng hoàng gia rộng rãi, khẳng khái, kích thích được võ tướng cùng văn quan ra sức cống hiến, vừa chế tạo thêm một quân cờ trung thành hết mực, lại tài hoa có thừa,sẵn sàng lao thân vào chỗ chết. Cao, quả thực quá cao….

Mặc ý nghĩ của các đại thần hay của đám văn quan võ tướng, Đại Hải hiện tại đang cảm thấy nâng nâng, mọi cố gắng liều mạng đều không vô ích. Từ một đô trưởng bé nhỏ nay lắc mình thành võ tướng ngũ phẩm, đã vậy còn nắm trong tay quyền hành chính, khà khà, chuẩn chủ tịch tỉnh, kiêm sư đoàn trưởng hoặc cao hơn thế. Khặc khặc, mới 20 tuổi vắt mũi chưa sạch mà đã có nhiều quyền lực thế rồi, đặt ở thời hiện đại dù có chuẩn con ông cháu cha cũng đừng dám mơ tưởng,dĩ nhiên trừ một số nước vẫn cha truyền con nối, chưa nói đến ở thời phong kiến này, nơi mọi việc đều dựa vào gia thế…..Hắn, chuẩn con nhà người ta. Cả người Đại Hải gói gọn trong một từ là thoải mái!!!!! Hắn cũng không ngu, hắn thừa biết ý tứ của hoàng gia cũng như biết vùng đất mà mình sắp trấn thủ, Quảng Trị, thời hiện đại cũng là một vùng khó khăn, chưa nói đến hậu quả mà chiến tranh để lại, nơi đây cũng là nơi mà các thiên tai bão lũ thường xuyên xảy ra...nhưng hắn có lợi thế, hắn có tầm nhìn rộng hơn, hắn không bị tư duy của thời đại trói buộc, hắn có nhiều kiến thức về các mặt, không tinh nhưng cũng đại khái….thế nên, chưa đến 6h30 thì chưa biết ai giàu hơn ai đâu….

Buổi luận công ban thưởng vẫn tiếp tục diễn ra thêm cả canh giờ nữa, chúng tướng sĩ ai cũng được thưởng xứng đáng với công sức, cố gắng bỏ ra, dĩ nhiên không ai được thưởng lớn như Trần Khát Chân và Đại Hải nữa, trường hợp cá biệt thôi, không phải ai cũng được. Tuy nhiên, những tướng lĩnh dẫn quân tiêu diệt Trần Nguyên Diệu chỉ được thưởng qua loa đại khái, dù gì người ta cũng là hoàng đệ, không phải muốn giết là giết, có gì cũng nên do thượng hoàng định đoạt, không phải trường hợp nào cũng vượt quyền được. Có trách thì trách họ tham công mà không suy xét kỹ…..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK