• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng, Ôn Hoà mua một mẫu đầm màu trắng, thắt lưng đen tuyền. An Cẩn Minh chọn một cái áo thun màu trắng, hoạ tiết tối màu, có vẻ tương thích với cái cô mua. Còn áo khoác, hai người chọn được một mẫu màu xám kim, Ôn Hoà vốn không định mua, nhưng anh đã ngỏ lời, cô tuy thẹn thùng nhưng vẫn muốn cùng anh tồn tại thứ gọi là 'đồ cặp'.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày khởi hành.

Sân trường, học sinh tập trung theo xe. Hướng dẫn viên xe số năm là một anh chàng vui tính, họ Chương. Anh Chương rất nhiệt tình, đến tập trung rất sớm cho hai lớp một và lớp ba của khối mười.

Lý Thứ là lớp trưởng, đứng đầu hàng. Ôn Hoà đứng bên cạnh cậu, ánh mắt dáo dác. An Dung đứng phía sau cô, tinh ý hỏi:

Tìm An Cẩn Minh hả?

Ôn Hoà gật đầu.

Lùn như cậu có nhón cũng không tìm thấy đâu! An Dung trêu chọc cô, đôi mắt còn nháy nháy.

Ôn Hoà: ...

Ngay khi An Dung dứt lời, sau lưng Ôn Hoà xuất hiện một bóng người. Cô quay đầu nhìn, là An Cẩn Minh. Cô lập tức nở nụ cười, tươi mát như gió xuân.

Cảnh Nhạc: Miệng cậu linh thiêng đấy!

An Dung: ...

Sau khi điểm danh, anh Chương nhanh chóng dẫn hai lớp ra xe. Vốn là hai lớp sẽ ngồi hai bên dãy, nhưng An Cẩn Minh ngay sau khi ngồi xuống, đã chủ động kéo tay Ôn Hoà vào ghế bên cạnh.

Lý Thứ: ...

An Dung: ...

Nam Cung Xuyên thấy vậy liền học tập anh. Cậu không kéo tay Cảnh Nhạc, chỉ mỉm cười nói:

Cảnh Nhạc, ngồi với mình đi. Mình có làm vài món ăn vặt, khẩu vị rất hợp.

Cảnh Nhạc vui vẻ đồng ý.

Bạn học lớp một: ...

Bạn học lớp ba: ...

Cuối cùng, mọi người tự do bắt cặp. Lớp trưởng với lớp phó đã tiên phong, nếu không hưởng ứng thì thật có lỗi với chuyến đi hiếm có lần này!

Cũng tận lúc đó, Cảnh Nhạc mới biết Nam Cung Xuyên là lớp phó lớp một.

Ai nấy đều vui vẻ tận hưởng, chỉ có Tần Tử Bội là sắc mặt không tốt, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm hàng ghế đầu tiên - nơi 'lãnh đạo' hai lớp đang ngồi.

Trùng Khánh, sắc trời sinh động không bão giông. Trời xanh mây trắng, nhiệt khí hài hoà, rất thích hợp để tham quan cổ trấn và dã ngoại ngoài trời.

Buổi sáng, mọi người có thể tự do dạo phố. Mỗi xe, các lớp đều có một điểm tập trung riêng, hướng dẫn viên sẽ thông báo cụ thể cho lớp trưởng các lớp những việc nên làm trước khi trở về khách sạn nghỉ trưa.

Ôn Hoà đi cùng An Cẩn Minh, áo khoác cùng mẫu. Lúc này, An Dung mới nhận ra, nhíu mày hỏi:

What the hell is that? Cái quái gì thế này?

An Cẩn Minh bình thản, trả lời bằng tiếng Anh, Couple clothes. Đây là đồ cặp.

Ôn Hoà gật gật đầu.

An Dung: Are you kidding me? Cậu đang đùa mình đấy hả?

An Cẩn Minh nhếch môi, Yep.

Cảnh Nhạc muốn cười. Nghĩ cũng tội nghiệp An Dung, luôn luôn bị An Cẩn Minh độc chiếm Ôn Hoà. Đứng trên tư cách của một người bạn, Cảnh Nhạc rất thông cảm cho tình trạng của An Dung:

Bạn thân trọng sắc khinh bạn!

Nam Cung Xuyên chợt cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai Cảnh Nhạc:

Hôm nào chúng ta cũng mua một bộ đi.

... Cảnh Nhạc đỏ mặt, không kịp nói gì.

An Dung ngứa mắt thật sự!!!

Nhóm bạn năm người, ba nữ lớp ba, hai nam lớp một vui vẻ đi cùng nhau. Giữa hai nam sinh chỉ có nam sinh hay cười là nhiệt tình: Nam Cung Xuyên luôn cẩn thận che nắng cho Cảnh Nhạc. Đôi lúc còn chú ý An Dung, không để An Dung bị tụt lại phía sau.

An Cẩn Minh không giống như Nam Cung Xuyên. Anh đối với Ôn Hoà không tỏ nhiều thái độ, dáng vẻ lãnh đạm xa cách. Nhưng ánh mắt sâu lắng luôn đặt trên người cô...

Bên cạnh anh, Ôn Hoà không bao giờ bị nắng chói, cũng không bị khát. Ngay khi cô đổ mồ hôi, An Cẩn Minh đã đưa một chai nước đến trước mặt cô, mở sẵn nắp.

Cậu uống một chút đi. Ngữ điệu bình thản nhưng sâu trong đó là sự quan tâm tỉ mỉ.

Ôn Hoà nhận lấy, nở nụ cười tươi rói.

Nam Cung Xuyên phe phẩy quạt bên cạnh Cảnh Nhạc. Ở một góc, An Dung cầm một chai nước, ánh mắt sầu não.

Vậy mà chúng ta thuộc về nhau.

Chai nước: ...

Ôn Hoà đang dạo bước thì nhìn thấy một quầy lưu niệm. Đập vào mắt cô là một đôi móc khoá cực kỳ bắt mắt, khiến cô không tự chủ được nhìn lâu hơn. An Cẩn Minh đứng bên cạnh cô, thấy cô cứ nhìn chằm chằm về một hướng liền cúi đầu hỏi:

Muốn mua quà lưu niệm?

Ôn Hoà né tránh mùi hương nam tính bất ngờ của anh, đỏ mặt gật đầu.

An Cẩn Minh không hai lời, dẫn cô sang đường. Nam Cung Xuyên thấy hai người họ muốn tách nhóm, lập tức hỏi:

Các cậu định đánh lẻ đấy à?

An Cẩn Minh: Biết thế thì đừng đi theo làm bóng đèn đấy!

Nam Cung Xuyên: ...

Hai người trang phục tương đồng, thoạt nhìn giống như tình nhân, đi trên đường khiến nhiều người khác ngoái đầu lại nhìn. Ôn Hoà tuy ngượng ngùng nhưng vẫn vui vẻ ra mặt. Cô lẳng lặng đi bên cạnh anh, nhu thuận tận hưởng cảm giác hạnh phúc thoáng qua này.

Nam Cung Xuyên không nói gì. Cảnh Nhạc đứng bên cạnh, không nhanh không chậm nói:

An Cẩn Minh thẳng thắn hơn rồi.

Nam Cung Xuyên gật đầu.

Sau khi làm hoà, An Cẩn Minh đã thay đổi. Ít nhiều, trong thái độ và lời nói của anh đối với Ôn Hoà đã mềm mại hơn. Anh thường xuyên mỉm cười với Ôn Hoà, tần suất của những hành động thân thiết cũng tăng lên. Việc này khiến cho Ôn Hoà rất vui vẻ,

Cũng khiến cho Tần Tử Bội rất tức giận.

Nam Cung Xuyên hỏi Cảnh Nhạc muốn đi đâu. Cảnh Nhạc khựng lại, hơi áy náy trả lời:

Mình cũng muốn mua quà lưu niệm.

Được. Nam Cung Xuyên mỉm cười, kéo tay cô, Chúng ta đi.

Cảnh Nhạc nhìn bàn tay nam tính đang nắm lấy tay mình, ánh mắt run lên. Cuối cùng, chỉ còn An Dung đứng ở đó, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hai cặp bạn trẻ, khoé miệng nhếch lên xinh đẹp.

Thanh xuân có đáng để hoài niệm không?

Đáng chứ!

Đặc biệt là khi hoài niệm về những hồi ức như thế này...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK