• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đặng Lâm đến thì, mọi người cũng đã đầy đủ. Bữa tiệc mừng thọ tuổi 60 của Đào Quang Minh cũng bắt đầu. Con cháu, họ hàng bắt đầu dâng quà mừng thọ lên cho ông cùng những lời chúc tốt đẹp.

Cuối cùng mới đến Đặng Lâm. Đặng Lâm đem một viên đan dược bỏ vào 1 bình thuỷ tinh tặng cho ông trước sắc mặt ngỡ ngàng của mọi người.

Ai cũng cảm thấy không vui, nhưng mà ông cụ thì vui như nhặt được bảo vật.

Có người mở miệng nói lời không sạch sẽ liền bị ông cụ mắng cho một trận không ngóc đầu lên nổi. Vì ông cụ biết Đặng Lâm giỏi y thuật, không dễ gì lại tặng 1 viên đan dược mà không có tác dụng gì cho ông.

Đặng Lâm cười nói với ông cụ: “Ông nội con cũng từng đi lính như ông. Nhưng không được may mắn như ông mà đã tử trận xa trường. Cho nên con rất quý và kính trọng những người bộ đội như ông. Viên đan dược này là do con xin được từ sư phụ của con. Có nó cộng với để con châm cho ông vài châm là có thể sống khoẻ mạnh trở lại như ban đầu.”

“Thật sự có thể chữa lành bệnh tim của ông?”

“Thật sự”

Mọi người đinh khuyên ngăn nhưng mà bị ông bà và 2 đứa cháu nội cho qua hết. Cuối cùng mọi người đưa ông cụ vào 1 căn phòng. Chuẩn bị kim châm cho Đặng Lâm xong, tất cả đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ có Đặng Lâm và ông cụ Đào Quang Minh.

“Ông cởi áo, rồi nằm sấp trên giường sau đó nhắm mắt lại. Đến khi con kêu mở mới được mở mắt ra nha”.

Ông cụ gật đầu, rồi liền làm theo những gì Đặng Lâm yêu cầu. Đặng Lâm đem viên Bổ Linh Đan cho ông cụ Đào Quang Minh ăn, sau đó dùng ngân châm nhanh chóng châm vào 7 nguyệt vị khác nhau trên vai, đầu và lưng của ông cụ. Đây là Thất Tuyệt Châm, một loại châm pháp do người Hoa sáng tạo ra, cực kì tinh diệu. Đặng Lâm học được thứ này lúc đi thăm dò bí cảnh từ trong một vùng núi hẻo lánh ở Vân Nam của Trung Quốc. Nghe nói người ta đồn đại là sau khi tinh thông loại châm pháp này thậm chí có thể diệu thủ hồi xuân cứu người mới vừa chết sống lại 1 mạng. Tuy nhiên theo Đặng Lâm nhận thấy, phương pháp này mặc dù có nhiều cái hay nhưng cũng không thể cứu người chết sống dậy được.

Nhất là khi người chết, linh hồn sẽ lập tức tan biến, trừ khi đã là nguyên anh tu sĩ trở lên mới có thể lưu giữ nguyên hồn. Hoặc là có cao thủ cảnh giới Hoá Thần dùng dưỡng hồn mộc chết tạo dưỡng hồn bài mới mong giữ lại hồn phách sau khi chết. Còn lại thì dù có cứu sống lại thật thì cũng chỉ là cái xác không hồn, giống như zombie vậy.

Sau đó, Đặng Lâm dùng linh lực bao lấy từng đạo ngân châm kích thích nguyện vị. Một phút sau, rất nhiều chất màu đen theo đầu kim châm thoát ra ngoài. Do ông cụ Đào Quang Minh chỉ có tu luyện cổ võ nên không hấp thu được linh lực bên trong Bổ Linh Đan. Đặng Lâm mới dùng Thất Tuyệt Châm để kích thích hấp thu bài trừ độc hại bên trong cơ thể đồng thời dùng chân khí trị dứt điểm bệnh tim của ông cụ.

Mà cũng nhờ vậy tu vi Hoàng Cấp trung kì của ông sau hơn 20 năm cũng đã đột phá Hoàng cấp Hậu kì khiến ông hết sức vui mừng. Lúc này ông lại càng thưởng thức Đặng Lâm.

Sau khi thu châm, ông cụ cũng từ từ mở mắt ra. Định đi xuống giường nhưng bị Đặng Lâm cản lại. “Ông vừa mới đột phá nên lợi dụng dược lực còn lại củng cố tu vi. Không nên ngồi dậy.”

Cụ Đào Quang Minh liền không ngồi dậy nữa. “Đặng Lâm, con nghĩ sao về Bảo Hân, Bảo Anh nhà ông?” – Đột nhiên ông cụ Đào Quang Minh nói một câu không đầu, không đuôi như vậy.

Đặng Lâm hơi lúng túng gãi gãi đầu nói:”Đẹp, rất xinh đẹp, lại rất thương ông. Rất tốt ạ!”

“Vậy con có thích ai trong số 2 người không? Nếu thích ai, ông làm chủ cho 2 đứa đính ước, ngày sau lớn lên rồi hai đứa làm đám cưới sau.” – Ông cụ Đào Quang Minh cười vui vẻ nói.

“Cái này. Bảo Hân và Bảo Anh ai cũng rất tốt. Tuy Bảo Hân hơi lớn tuổi so với con nhưng rất hiểu chuyện và xinh đẹp. Còn Bảo Anh thì gần bằng tuổi con, cũng rất đáng yêu nhưng tính tình còn quá trẻ con. Như vậy rất khó để cho con chọn lựa, hay là ...”

Đặng Lâm chưa nói xong thì ông cụ Đào Quang Minh liền hiểu ý tiếp lời:”Vậy con liền lấy cả hai, như vậy chẳng phải không cần lựa chọn sao. Như vậy rất tốt.”

Đặng Lâm thì trợn trắng mắt nhìn ông cụ trước mắt. ‘Này là quân đội người về hưu nên có thái độ sao? Này là ông đem cháu gái của mình đẩy ra ngoài sao? Chẳng lẽ sợ 2 người bọn họ bị ế hay sao vậy nè... ‘. Đặng Lâm bó tay bó chân rồi. Mặt dù trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nhưng mà nói cưới về làm vợ thì không phải nói cưới là cưới được. Đừng nói đến đây là cưới 2 cái vợ cùng lúc. Xã hội pháp chế bây giờ là không cho phép chuyện này sảy ra. Cười khổ, cái mặt méo xẹo nói.

“Không phải như vậy. Ý của con là đợi sau này lớn lên đi, xem người nào thích con rồi mới tính đến chuyện đó. Chứ bây giờ tụi con còn quá nhỏ, phải lo học hành trước đúng không ông?

“Thì ra là vậy. Nhưng mà bây giờ con có thể cho Bảo Hân đi theo học tập y thuật không. Vì biết ông bị bệnh nặng cho nên từ nhỏ con bé Bảo Hân này rất muốn làm bác sĩ để chữa bệnh mọi người. Nếu được ông mong con cho con bé đi theo học, cho dù là một ít bản lĩnh của con thôi chắc con bé cũng cảm thấy vui mừng.” – Ông cụ Đào Quang Minh cầu xin Đặng Lâm.

Đặng Lâm da mặt dày nhưng mà cũng không thể từ chối thẳng thừng được. Liền dạy cô ta một ít dược lý cơ bản đi, nếu có bản lĩnh về sau bồi dưỡng một cái cũng không có gì không tốt.

“Được rồi. Vậy vài hôm nữa con sẽ liên lạc Bảo Hân rồi dạy cho cô ấy 1 vài dược lý cơ bản trước nha”

Ông cụ Đào Quang Minh gật gù vui mừng, chợt sực nhớ ra cái gì ông cụ nói: “Hôm trước nghe nói con thích đá quý, ông có sưu tầm được một số món. Con gọi Bảo Hân vào, ông dặn nó dẫn con đi xem. Con thích món nào thì lấy món đó. Đừng ngại”

“Vậy cháu ra ngoài tìm Bảo Hân trước, ông cứ ở đây ổn định tu vi nha, đừng vội ra ngoài sớm. Con sẽ nói với mọi người không cho ai quấy rầy ông”.

“Ừa, Cám ơn con. Vậy con tìm Bảo Hân đi”.

Bước ra ngoài, Đặng Lâm liền đóng cửa phòng lại. Mọi người bên ngoài thì chăm chú nhìn Đặng Lâm. “Ông lão đã tốt rồi. Vì vừa mới đột phá Hoàng cấp hậu kì cho nên đang củng cố tu vi. Khoảng 2 tiếng sau là có thể ra ngoài. Mọi người cho người canh gác ở đây không để cho bất kì người nào làm phiền ông ấy là được.”

Tất cả mọi người đều vui mừng. Nhà họ Đào mặc dù bây giờ do 3 người con của ông quản lý là chủ yếu. Nhưng vị trí trụ cột của ông cụ Đào Quang Minh cả nhà chưa ai có thể thay thế được. Nên nghe tin chẳng những ông khoẻ lại, mà lại còn đột phá cảnh giới mấy chục năm bình cảnh của ông ai lại không vui mừng. Nhưng nghe Đặng Lâm nói ông phải củng cố tu vi nên không ai dám lớn tiếng. Có người trẻ tuổi định hét lên ăn mừng nhưng liền bị người lớn bên cạnh che miệng lại ngay.

Đám người đều lui ra phòng khách, chỉ để lại 2 bảo tiêu và cha của Bảo Hân và Bảo Anh đang đứng canh phòng.

Người này là một trung niên tên Đào Bá Thể 38 tuổi, da đen, người cơ bắp, có dáng đứng thẳng nghiêm trang. Có lẽ đây là người có thể kế thừa vị trí trụ cột trong nhà họ Đào.

Còn về Đặng Lâm thì lúc này đang cùng với Bảo Hân và chú ba của nàng Đào Bá Ý. Cả ba người đi vào trong tầng hầm toà nhà. Đi vào cuối hành lang, ở đây có 1 căn phòng. Cửa làm bằng sắt đặc, khoá mật mã vân tay. Nhìn vào cánh cửa bằng thép tấm kiêng cố Đặng Lâm ước tính không dưới 10 tấn.

Bên trong rất lạnh. Căn phòng rộng gần 150 mét vuông được đặt khá nhiều kệ gỗ. Bên trên kệ gỗ chứa khá nhiều vật từ vàng bạc, châu báo, ngọc, cho đến vật li kì cổ quái,...

Bảo Hân và Đào Bá Ý dẫn Đặng Lâm đi đến cái kệ gỗ chứa đầy ngọc bích các loại. Đào Bá Ý nói: “Cha ta có nói, cậu có thể lấy đi bất cứ vật nào trong căn phòng này. Miễn sao cậu không lấy quá 3 món và không lấy đi những thứ trong kệ sách bên kia là được. Nghe nói cậu thích ngọc cho nên tôi mới ưu tiên dẫn cậu đến kệ này trước. Cậu cứ việc chọn thứ cậu thích. Nếu như muốn đồ vật dạng gì cứ nói, tôi sẽ chỉ vị trí cho cậu”

“Cám ơn chú Ý. Để con xem qua một chút. Sẽ không lấy quá nhiều đâu.” – Đặng Lâm cười hì hì.

Bảo Hân không nói gì. Đặng Lâm thì mở rộng thần thức ra bao quát cả căn phòng. Kệ sách bên kia chắc là sách công pháp của nhà họ Đào, tuy là rất rác rưởi đối với Đặng Lâm, nhưng đối với những người ở thời đại này chắc là báo vật vô giá rồi.

Đảo qua 1 vòng thần thức thì Đặng Lâm cũng đã chọn được 3 món rồi. Đặng Lâm không lấy ngọc thạch bởi vì ngọc thạch ở đây mặc dù quý nhưng bên ngoài sau này có thể tự tìm rất nhiều. Nhưng trong đám ngọc thạch này có 1 thứ Đặng Lâm không thể không lấy. Là Băng Tinh Tuỷ nha. Thứ này cực kì quý trọng, có tiền nhiều vô số cũng khó mà mua được vì thứ này có thể mở ra băng chủng bên trong cơ thể. Rất thích hợp cho người có băng linh căn. Nó hỗ trợ người có linh căn băng hệ tăng tốc độ hấp thụ linh khí băng hệ hơn.

Nói thêm một chút về linh khí trong thiên địa, nó hiện diện khắp mọi nơi. Nhưng mật độ không đồng đều. Và không phải ở trong rừng là có nhiều mộc linh khí hơn hay là dưới biển có nhiều thuỷ linh khí hơn. Mà nó phân bố không theo bất cứ quy luật nào. Trừ một số trường hợp đặc thù như là linh mạch hoặc là tụ linh trận cao cấp.

Đặng Lâm đi đến bên kệ chứa các loại thảo dược quý. Nhìn nhìn hộp thuỷ tinh chứa 1 gốc Tuyết Liên, sau đó lại nhìn một hộp thuỷ tinh chứa dã nhân sâm hơn 500 năm tuổi. Cuối cùng Đặng Lâm cầm lên ở kệ này là là một đoạn cây cỡ cánh tay người, toàn thân đen nhánh. Cầm lên cảm giác nặng hơn rất nhiều so bề ngoài của nó.”Chú Ý, con lấy cái này nha?”.

Bảo Hân và Đào Bá Ý đều ngạc nhiên. Bảo Hân khó hiểu hỏi: “Ngươi xác định là muốn thứ này hả Lâm?”

“Có vấn đề gì sao Bảo Hân? Chẳng lẽ thứ này cũng trong danh mục không cho ta cầm?” – Đặng Lâm có chút không muốn bỏ thứ này hỏi.

“Thứ này không phải dược liệu, để ở đây chỉ là không biết để nó ở đâu thôi. Thứ gỗ này tuy là rất nặng, rất đặc thù nhưng quá nhỏ với lại không ai biết nó dùng làm được gì. Cho nên thứ này không có tác dụng gì nhiều cả. Ngươi xác định vẫn muốn nó?” – Bảo Hân giải thích, Đào Bá Ý một bên cũng gật đầu biểu thị đồng ý.

“Đúng, ta vẫn muốn nó.” – Đặng Lâm gật đầu.

“Ngươi biết nó là gỗ gì sao? Ngươi biết công dụng của nó? Có thể nói cho ta biết được không?” – Bảo Hân hỏi liên tục làm Đặng Lâm có chút không thích ứng kịp.

“Cái này ta không biết. Nhưng chắc sư phụ của ta chắc là sẽ biết. Ông ấy tinh thông mọi thứ từ y dược, luyện đan cho đến luyện khí, bày trận pháp,..vân vân và mây mây. Không thứ gì mà ông không biết. Cho nên ta nghĩ sư phụ ta sẽ cần thứ đồ kì lạ này” – Đặng Lâm chém gió nước bọt tung toé cả lên. Mà Bảo Hân và Đào Bá Ý vậy mà tin răm rắp, gật đầu phụ hoạ liên hồi.

Thứ gỗ này, là thứ tốt. Là Dưỡng Hồn Mộc. Dưỡng Hồn Mộc là loại gỗ cực kì đặc thù. Nó không có thân mà mọc nhờ trên thân cây của vài loại cây cổ thụ to lớn ở những nơi ẩm thấp gần nguồn nước. Nó có rất ít lá và lá có mọc ra lại có đặc thù giống với loại cây mà nó mọc trên đó. Bởi vì lí do đó, Dưỡng Hồn Mộc rất khó phát triển và càng khó tìm kiếm. Không những vậy, trên Trái Đất bây giờ người biết tác dụng của thứ này đếm được trên đầu ngón tay.

Dưỡng Hồn Mộc có thể chế dưỡng hồn bài để bảo lưu hồn phách. Ngoài ra còn có thể chế tạo pháp bảo linh cấp có tác dụng dưỡng tâm, an thần, tăng tốc độ phục hồi thần hồn và đặc biệt là rất có lợi cho người tu luyện công pháp tăng thần hồn. Một khối này coi như là rất to rồi.

Sau đó, Đặng Lâm đi đến kệ chứa nhiều đồ vật li kì cổ quái. Ở đây, Đặng Lâm lấy 1 vật trong số đó ra. Là một nữa của Thái Cực, phần màu đen. Đặng Lâm không biết nó có tác dụng để làm gì. Nhưng mà cảm nhận rất muốn có được nó từ trong sâu thẳm tâm hồn.

“Vật này là vật thứ 4. Chú Ý, con muốn xin thêm một món...”-Đặng Lâm đang nói thì Bảo Hân cắt ngang:”Ngươi còn muốn lấy thêm bảo vật ở trong này?”

“Không phải chỉ ta thích một cây hoa kiểng trong vườn nên muốn xin cây đó về trồng? Không biết có được không chú Ý?” – Đặng Lâm quay sang hỏi Đào Bá Ý.

Dĩ nhiên là Đào Bá Ý không từ chối, cây kiểng ngoài sân làm sao so sánh được với những thứ ở trong này. Mặc dù những món Đặng Lâm chọn Đào Bá Ý cùng Bảo Hân đều không hiểu được chút nào giá trị của tụi nó. Nhưng họ vẫn cho là không thể hơn được những quyển công pháp cổ võ ở kia của nhà họ Đào.

Vừa đi ra ngoài thì, điện thoại của Đặng Lâm liền vang lên. Vừa bắt máy thì nghe được tiếng cầu cứu của Huỳnh Giao vang ra: “Đặng Lâm! Mau cứu chị! Hu hu ...”.

“Chị đang ở đâu? Nói em biết, em chạy tới ngay!” – Đặng Lâm thay đổi sắc mặt nói.

***Hết Chương – Còn tiếp***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK