• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Betty

Beta: Ishtar


"Đứa bé ngoan, lần này ủy khuất cho con rồi." Hoàng hậu dịu dàng vỗ vỗ tay A Bảo, loại dịu dàng bày phối hợp với khuôn mặt tròn phúc hậu, có vẻ chân thật thân thiết, làm cho không người nào có thể từ chối.

Ít nhất A Bảo cảm thấy hoàng hậu này dịu dàng làm cho nàng vô cùng thoải mái, mặc kệ bà là giả vờ hay chỉ muốn mượn hơi sức cha của mình.

Thích quý phi nghe nói như thế, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, sau đó trừng mắt nhìn thất công chúa bên cạnh, la mắng nói: "Tiểu thất, còn không qua đây xin lỗi Minh Cẩm?"

Thất công chúa cũng không ngu ngốc mà không thấy rõ tình huống trước mắt, nhớ tới chuyện lúc trước, trong lòng lại ủy khuất vừa giận vừa tức, rõ ràng việc này không phải là lỗi của nàng mà.

Khi nàng và Kim Cảnh Giác thay đổi quần áo sạch sẽ, dung nhan cũng vừa sửa sang lại gọn gàng, liền bị hoàng thượng gọi đến trước mặt. Đối mặt với Chính Đức Đế đang trầm mặt và thái tử có chút nhíu mày, trong lòng thất công chúa có chút sợ hãi, đặc biệt tên ngu ngốc kia vẫn còn đang lớn tiếng khóc thút thít, giống như sợ thiên hạ này không ai biết hắn muốn tìm "Đông đảo" vậy, càng làm cho trong lòng nàng căm tức, sắc mặt cũng không tốt, quát hắn một tiếng "Câm miệng", không ngờ tên ngốc kia vậy mà lại khóc lớn tiếng hơn nữa, lớn tiếng hướng phụ hoàng tố cáo, nói nàng là nữ nhân xấu xa, ức hiếp hắn các loại.

Thất công chúa và Kim Cảnh Giác không hợp nhau, là bắt đầu từ khi còn nhỏ. Từ khi nàng biết chuyện, thì phát hiện mọi người dường như đối với tên ngốc Kim Cảnh Giác đều vĩnh viễn khoan dung, thậm chí ngay cả phụ hoàng của nàng còn thương tên ngốc này nhiều hơn so với con gái ruột của mình, điều này làm cho nàng không thể nào chịu được? Khi đó nàng còn nhỏ, chẳng qua là có một lần lúc hắn đang ăn đem một ít cát nhét vào trong miệng hắn mà thôi, không ngờ hắn khăng khăng coi nàng là nữ nhân xấu xa, còn mang thù đến bây giờ.

Cho nên, dưới tình huống này, Kim Cảnh Giác vừa khóc long trời lở đất,phụ hoàng của nàng không nóitiếng nào trực tiếp liền mắng nàng một trận, mắng nàng xối xả ngay tại chỗ. rõ ràng là tên ngốc đó đánh nàng trước, vì sao phụ hoàng mỗi lần đều bảo vệ tên ngốc đó chứ?

Lúc đó Thất công chúa không rõ, nhưng mà thái tử lại thấy rất rõ, từ sau khi Tấn vương cứu người lên không lâu, tâm tình của Chính Đức Đế liền bắt đầu hỏng bét, cộng thêm hai đứa nhỏ này lại làm ầm ĩ, theo như bình thường thì Chính Đức Đế đương nhiên sẽ mắng đứa con gái không có đầu óc của mình trước, mà không phải một "Đứa nhỏ" chưa trưởng thành đầu óc vĩnh viễn chỉ dừng lại ở năm tuổi.

May mắn thời điểm Chính Đức đế nổi giận muốn trừng trị nàng, hoàng hậu dẫn theo ngũ công chúa Tiêu Lệnh Vân đến, Thích quý phi cũng đến sau, hoàng hậu và Thích quý phi cùng nhau cầu xin cho nàng, ngũ công chúa cũng dỗ dành Kim Cảnh Giác vẫn đang la hét muốn tìm nàng, mới làm cho hoàng đế bớt giận. Vì thế, trong lòng thất công chúa vừa đau lòng vừa tủi thân, đối với ngũ công chúa cũng càng thêm oán hận.

"Minh Cẩm, xin lỗi, lại liên lụy ngươi." Thất công chúa thật lòng xin lỗi nói, ánh mắt mang theo áy náy.

A Bảo trong lòng âm thầm cắn răng, nói lời trái lòng: "không có việc gì, Minh Cẩm biết công chúa cũng không phải là cố ý." Đây quả thực là mộttai tinh, sau này nàng vẫn nên tránh xa một chút.

Lúc này, ngũ công chúa cũng bước lên, áy náy nói: "Minh Cẩm, xin lỗi, Cảnh Giác không hiểu chuyện, xin ngươi đừng để bụng."

"không sao."

Sau đó lại nói một lát, tiểu cung nữ lúc trước vẫn chăm sóc A Bảo bưng thuốc đã được sắc xong tiến vào. Nhóm người Hoàng hậu thấy vậy, cũng biết nên cáo từ, hoàng hậu cười nói: "Thái y nói, ngươi ba ngày nay nên cố gắng nằm nghỉ ở trên giường, hoàng thượng cũng phân phó ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày này liền ở trong cung đi, có thiếu cái gì cứ cho người nói với bản cung."

Vẻ mặt Hoàng hậu tươi cười thật sự là ôn nhu, A Bảo còn có thể nói cái gì?Đương nhiên là mang bộ dáng cảm kích tạ ơn rồi.

Rất tốt, dừng ở đây, ấn tượng mọi người đối với A Bảo đều vô cùng tốt, nghĩ rằng cô nương này khôngchỉ có một người cha lợi hại làm chỗ dựa vững chắc, tính cách dịu dàng dễ bảo, hiểu biết đạo lý, họ nên cẩn thận suy nghĩ làm sao có thể đem cô nương này đoạt đến tay, gả nàng cho ai thì tốt đây? Phe Hoàng hậu và phe quý phi bắt đầu nổi lên mưu tính.

Chờ sau khi nhóm người Hoàng hậu rời khỏi, A Bảo uống thuốc xong, nằm ở trên giường có chút buồn ngủ, lại nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng cười vui, tiểu cung nữ Linh Lung bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt kéo chăn đến cổcho A Bảo.

Gương mặt xinh đẹp lộ ra, khuôn mặt tươi cười giống như một đứa trẻ ngây thơ không rành thế sự, mặt như tranh vẽ, một vẻ đẹp vô cùng tinh khiết không tỳ vết, cặp mắt đen nhánh lúc nhìn thấy A Bảo trêngiường, nhếch miệng cười rộ lên, ngay cả lợi hồng(nứu răng) cũng lộ ra, xoay ngườikéo một người ra ngoài.

"Tham kiến Ngũ công chúa, Kim phò mã." Linh Lung tiến lên hành lễ.

Kim Cảnh Giác căn bản không để ý tới Linh Lung, kéo ngũ công chúa trực tiếp đi về phía giường. Linh Lung hơi nhíu mày, nhưng mà nhớ tới Kim Cảnh Giác đầu óc chỉ giống như một đứa nhỏ, còn có Ngũ công chúa ở đó, cuối cùng cũng không có ngăn cản hắn.

"Tỷ tỷ, tỷ đã khỏe chưa?"Kim Cảnh Giác hồn nhiên hỏi.

A Bảo nhìn về phía Ngũ công chúa, có lẽ không có nhóm người hoàng hậu, nụ cười của Ngũ công chúa thật lòng hơn, nàng kéo Kim Cảnh Giác ngồi trên ghế trước giường, nói: "A Bảo, ngươi trở về thực sự là đúng lúc, ta nghe nói ngươi đã trở về, nhưng vẫn không có thời gian tìm ngươi."

A Bảo mím môi cười nhìn nàng, lại liếc nhìn Kim Cảnh Giác ngây ngô thật không biết chuyện gì, trong lòng vì Ngũ công chúa mà đáng tiếc.

Mẹ đẻ của Ngũ công chúa đã mất sau khi sinh nàng, trước khi chết chỉ là một tài nhân nho nhỏ trong cung, thân phận không cao, ở thời đại gia tộc lớn mạnh này, lại không có nhà mẹ làm chỗ dựa, Ngũ công chúa căn bản không được coi trọng, Chính Đức Đế cũng không quan tâm, tùy tùy tiện tiện ném nàng cho Lưu mỹ nhân lúc ấy đang được Chính Đức Đế sủng ái nuôi dưỡng. Lưu mỹ nhân nuôi nàng hai năm, Lưu mỹ nhân cũng mất.Thế là nàng lại bị ném cho Dung Tiệp Dư nuôi, lại nuôi hai năm, Dung Tiệp Dư cũng chết bất đắc kỳ tử.Sau đó chuyển đến chính phẩm Uyển tần nuôi, nuôi hai năm, Uyển tần cũng đi mất. Cuối cùng chuyển tới chỗ người không con là Thục phi, không đến hai năm, Thục phi cũng chết bất đắc kỳ tử —— đứa nhỏ này, không có phi tử nào nguyện ý nuôi dưỡng Ngũ công chúa nữa, may mắn lúc này, Ngũ công chúa cũng đã tám tuổi, liền quăng đến Đông Lục cung cho cung nhân tùy tiện chăm sóc.

Ngũ công chúa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, từ nhỏ không mẹ, có cha cũng như không, mặc dù không được yêu thương, trong hoàng cung này cũng như là một người vô hình, nhưng nàng biết cách tự sinh tồn. Chẳng qua cung yến năm ấy sau khi A Bảo mười một tuổi có thể dùng ghế trực tiếp đánh ngất thích khách bắt giữ Ngũ công chúa, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Sau khi A Bảo thậtsự quen biết Ngũ công chúa, lại một lần nữa bị nữ nhân cổ đại bưu hãn kích thích, song từ đáy lòng cảm thấy, trong hoàng gia nhiều công chúa như vậy, Ngũ công chúa không thể nghi ngờ là ưu tú nhất.

Chỉ tiếc, cô nương ưu tú như vậy, lại gả cho nam nhân có vấn đề về trí lực như thế.thật ra Kim Cảnh Giác cũng không phải là trời sinh trí óc không phát triển, mà là trước đây bị trúng độc mới dẫn đến tình cảnh như hiện nay. A Bảo từ chỗ phu nhân Uy Viễn hầu loáng thoáng biết được, độc này là Kim Cảnh Giác thay Chính Đức Đế nhận, cho nên Chính Đức Đế mới có thể sủng hắn nhiều hơn so với con của mình, vì thế, tuy Chính Đức Đế sủng ái thất công chúa, có đôi khi cũng chỉ ở một mức độ nhất định.

Cũng bởi vì Chính Đức Đế cảm thấy thiếu nợ Kim Cảnh Giác, cho nên không chút do dự liền đem đứa con gái thứ năm không được yêu thương bồi thường cho Kim Cảnh Giác.

"Đông đảo, cùng nhau ăn ~~ "

Lúc Linh Lung bưng điểm tâm lên, Kim Cảnh Giác hoan hô một tiếng, nhưng không có ăn trước, mà là bốc lên một khối bánh ngọt, tuy rằng không cẩn thận bóp méo hình dạng, nhưng vẫn đưa tới trước mặt Ngũ công chúa. Ngũ công chúa vẻ mặt không thay đổi cầm lấy ăn, không hề mảy may chê bẩn cũng không ngại khó coi, nếu là Thất công chúa, sợ rằng sẽ trực tiếp nổi trận lôi đình, đồ vật này cũng dám cho nàng ta ăn?

A Bảo yên lặng nhìn khuôn mặt nàng, còn có Kim Cảnh Giác ánh mắt không lẫn tạp chất, trong lòng thở dài. Nàng vì Ngũ công chúa cảm thấy đáng tiếc, đồng thời, cảm thấy như thế cũng tốt, có lẽ ngũ công chúa cũng thích có người không suy nghĩ gì thuần túy như thế toàn tâm toàn ý đợi cô ấy thì sao?

"Hôm nay thực sự là xin lỗi, Cảnh Giác chỉ cần nhìn thấy thất muội muội, thì sẽ tương đối kích động." Trong tay Ngũ công chúa bưng mâm điểm tâm, Kim Cảnh Giác ở một bên ăn đến vui vẻ, "Nguyên nhân ta cũng biết, lúc bé Thất muội muội không ít lần bắt nạt hắn, ta đều thấy được, cho nên hắn rất ghét thất muội muội."

A Bảo sờ sờ mũi, "Yên tâm đi, ta không tức giận.Kể từ khi biết hắn là phò mã của ngươi, ta liền khôngtức giận."

Ngũ công chúa nhíu mày, "Nếu là những người khác, ngươi sẽ tức giận?Lại cầm ghế ghế đập người sao?"

"Ta là người dã man như vậy sao?" A Bảo tức giận trừng nàng.

Ngũ công chúa lại nhíu mày, dung mạo của nàng cũng không cho là xuất sắc, nhưng có một loại xinh đẹp tiềm ẩn, một động tác nhíu mày, không khỏi làm cho người ta muốn thét chói tai‘tuyệt đẹp’.

A Bảo ai ôi kêu một tiếng, "Thắt lưng ta đau quá a, đau quá a..."

Ngũ công chúa không động đậy, Kim Cảnh Giác đã sợ hãi, hai mắt nước mắt lưng tròng lấp lánh, "Đau? Đau ở đâu? Có phải không muốn uống thuốc đắng không? Ngươi là người tốt, không nên uống thuốc đắng đó..."

"..."

Chờ sau khi Ngũ công chúa kéo phò mã của nàng rời khỏi, A Bảo chán nản nằm lỳ trên giường, quả thực sống không bằng chết.

Sắc trời dần dần tối, A Bảo được cung nữ hầu hạ, rửa mặt lau mặt, cẩn thận đem tư thế ngủ điều chỉnh thành nằm ngửa —— phần eo thì lót chăn bông mềm mại, khi thuốc có tác dụng, nàng trong đau nhức mà thiếp đi.

không biết ngủ bao lâu, A Bảo mộng thấy mình ở bờ biển chơi đùa hạt cát, đột nhiên dưới biển nhảy ra một con cua cao lớn như người, quơ hai cái càng lớn, kẹp chặt mặt nàng, đau đến mức nàng lập tức giật mình tỉnh giấc —— khi tỉnh lại, lập tức bị dọa sợ, hai mắt trừng trừng nhìn bóng đen trước giường, A Bảo mở miệng chuẩn bị gọi người, liền bị một bàn tay bụm chặt miệng cùng mũi.

"..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK