• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chị uống thử xem, chị Thụy Khanh phòng kế toán làm đấy. Mấy chị phòng kế toán đều uống trà hoa quả này, nghe nói có tác dụng làm đẹp. Em thì chẳng biết đẹp hay không, chỉ thấy ngon thì em uống, hì hì.

- Em đúng là tâm hồn ăn uống, ma xó, cái đồ ăn gì em cũng tìm ra được.

- Thế chị mới có lộc uống ké chứ.

- Lại còn kiêu kỳ thế cơ? À thế đã biết người tặng hoa cho Thụy Khanh là ai chưa?

- Hình như là chưa, chị Thụy Khanh bảo không biết, chẳng biết thật hay không.

- Ừ, tính của Thụy Khanh xưa nay..

- Khụ khụ..

Trương Thành sáng sớm đến công ty sau chuyến công tác mấy ngày vào nam, không nghĩ lại nghe được đoạn đối thoại của hai cô thư ký.

- Dạ, chào sếp! Sếp đến rồi ạ.

- Ừm, cho tôi ly café, xem lịch trình hôm nay luôn.

- Vâng ạ.

Trương Thành vào đến phòng mình, nới bớt cúc cổ. Sắc mặt không tốt lắm, xem ra Thụy Khanh lại có người theo đuổi, mà anh ta đoán không nhầm người đó là Bùi Hải. Thủ đoạn cũng thật nhiều, tặng hoa nặc danh, rồi thình lình xuất hiện để tạo ấn tượng. Đúng là phong cách playboy.

Trương Thành nghĩ, chuyện Thụy Khanh đã từng ly hôn không làm Bùi Hải chạy mất. Vậy anh ta cũng cần phải làm gì đó thôi, không thể để Thụy Khanh bị Bùi Hải kia lừa mất. Người anh ta đã nhắm rồi sao có thể chắp tay nhường người khác được, kể cả là khách hàng quan trọng.

Hôm sau lại có buổi gặp khách hàng. Thụy Khanh tháp tùng theo Trương Thành gặp khách. Sau buổi gặp thành công như dự kiến, Thụy Khanh và Trương Thành lên xe về công ty. Trên xe chỉ có ba người, người thứ ba đó là anh trợ lý của Trương Thành đảm nhiệm luôn lái xe. Thụy Khanh đang nhìn bên đường người người tấp nập đi lại, đường phố thủ đô không rộng, lượng xe lưu thông lại nhiều nên nhìn như mắc cửi. Bỗng tay bị chạm nhẹ một cái, Thụy Khanh quay đầu lại nhìn người ngồi bên cạnh. Trương Thành nở nụ cười tự cho là dịu dàng nhất, nói:

- Chuyến công tác vừa rồi đi qua làng đá. Anh mua mấy thứ lưu niệm về tặng mọi người, cái này cho em.

Thụy Khanh nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trên tay Trương Thành, cô cười nhận lấy rồi nói: “ Cảm ơn anh, sếp đi công tác vất vả còn nhớ mua quà cho nhân viên chúng em cơ. Thế này bảo sao nhân viên của sếp ai cũng làm việc hết mình.”

Trương Thành cũng cười, Thụy Khanh ít khi nói đùa, không ngờ cô còn dí dỏm như thế.

- Có gì đâu, một chút tâm ý của anh, em mở ra xem có thích không?

Thụy Khanh nghe thế cũng mở ra, bên trong là một mặt dây truyền vàng trắng chế tác thành hình hồ ly tinh sảo, phần mặt hồ ly khảm một viên đá đỏ trạm trổ tinh tế. Thụy Khanh hơi bất ngờ, nhìn mặt dây truyền này đúng là đẹp quá đi. Tuy cô không am hiểu đá quý, nhưng mẹ cô lại là người sùng đá phong thủy, do đó cô vẫn có thể nhìn ra được đây là đá ruby tự nhiên. Mà ruby thường rất đắt, mặt dây truyền này ít nhất cũng có giá trên mười triệu đồng.

Thụy Khanh vội đóng nắp hộp, cô đưa lại vào tay Trương Thành rồi nói :

- Sếp, anh mang nhầm quà tặng rồi, đồ giá trị như thế này sao lại bất cẩn thế chứ, cẩn thận chị nhà trách anh.

Trương Thành ngẩn ra, anh ta vẫn nhìn Thụy Khanh nãy giờ, khi cô nhìn thấy mặt dây truyền này có vẻ rất bất ngờ yêu thích mà, chẳng lẽ cô nghĩ thế thật? Anh ta nói:

- Đây là anh chọn riêng cho em, không có nhầm lẫn.

Thụy Khanh vẻ mặt tỏ ra rất tự nhiên :

- Thế thì em không nhận được rồi, món đồ này đắt như thế, em không công sao dám nhận của sếp chứ. Thôi, sếp mang về cho sếp bà đi. Chị ấy đeo thứ này mới hợp.

Nói rồi cô vờ như chuyển hướng, nói chuyện với anh Vượng trợ lý đang im lặng giả ngu, không cho Trương Thành cơ hội nói thêm gì nữa.

Về đến công ty, Thụy Khanh vào phòng kế toán mới thở phào một cái. Anh Vượng nhìn cô với vẻ mặt mờ ám, còn Trương Thành nhìn Thụy Khanh như oán phu. Ánh mắt hai người đàn ông với hai ẩn ý khác nhau làm cô nổi gai ốc. Cô không muốn vướng vào mối quan hệ mập mờ với cấp trên, không nói đến tai tiếng, chính là nỗi đau cô đã từng trải cô không muốn người phụ nữ khác cũng phải chịu. Hy vọng anh ta thấy cô từ chối khéo vậy rồi sẽ biết lui.

Sáng hôm sau cửa hàng hoa lại mang đến một bình hoa diên vĩ thay cho đám tulip đã héo. Thụy Khanh không biết liệu có phải Trương Thành gửi hay không, lần này cô kiên quyết không ký nhận. Năn nỉ Thụy Khanh mãi không được, nhân viên cửa hàng hoa đành phải ôm cả lọ lẫn hoa mang về.

Tối hôm đó khi Thụy Khanh đang ngồi trong phòng làm việc thì chuông điện thoại reo lên, là một dãy số lạ. Thụy Khanh nghe máy.

“- Alo.”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp gợi cảm, rồi cất giọng nói:

“ Chào Thụy Khanh, giờ này gọi điện không có làm phiền em chứ?”

“Xin lỗi, tôi không nhận ra giọng của anh. Xin hỏi anh là..?”

“ À, thất lễ, anh không giới thiệu mình. Chúng ta vừa gặp mặt tuần trước, anh là Bùi Hải của công ty Lado.”

“ Thì ra là Giám đốc Hải, chào anh! Không biết anh gọi có việc gì không ạ?”

Bùi Hải lại cười, giọng cười đúng là rất quyến rũ, Thụy Khanh nghe không khỏi nhướng mày, lại nghe Bùi Hải nói :

“ Không có chuyện gì không thể gọi điện cho người đẹp sao? Haha, không đùa em, anh muốn hỏi Thụy Khanh là hoa anh tặng không đẹp hay không hợp ý em, sao lại không nhận hoa anh gửi nữa thế?”

“ A, ra là anh gửi hoa đến công ty tôi. Hoa rất đẹp, cảm ơn anh! Tôi không nhận hoa nữa đơn giản là vì đó là nơi làm việc, có người tặng hoa như thế khiến mọi người bàn tán ra vào. Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên kế toán nhỏ, không nên khoa trương như vậy .”

Thụy Khanh rất muốn nói là cách làm của anh ta quá phô trương, cô cũng không phải là con gái đôi mươi mơ mộng, nhận được hoa tặng đã tưởng người ta gửi cho mình cả tấm chân tình.

Bùi Hải “Ồ” một tiếng, anh ta tặng hoa là áp dụng cách tán tỉnh thông thường nhất, không nghĩ người đẹp không lĩnh tình. Đang nghĩ, nên gửi vài món đồ trang sức hay hàng hiệu mới hiệu quả với Thụy Khanh đây. Anh ta nói:

“Có lẽ anh bày tỏ sai cách rồi, em không ngại có thể nói cho anh biết em thích gì được không? Lần sau anh sẽ làm theo ý em muốn.”

Bùi Hải nghĩ Thụy Khanh đã qua một lần chồng, nên trực tiếp như vậy hơn là vòng vèo, dù sao cũng không phải là người ngây thơ, cô gái khí chất như vậy chắc sẽ thẳng thắn nói ra thứ mình muốn. Đó cũng là điều anh ta muốn ở một cô nàng trải đời.

Thụy Khanh thở dài nói:

“ Giám đốc Hải, tôi đã lập gia đình và có hai con nhỏ rồi, thực sự không thích hợp nhận bất cứ thứ gì từ anh, nên từ nay mong anh không cần phải để tâm đến.”

“ Thụy Khanh, anh biết là em đã ly hôn rồi, anh không ngại chuyện đó. Anh gặp em ngay từ đầu đã thích, chúng ta sao không thử xem?”

“ Tôi không muốn thử. Anh và tôi ở hai tầm khác nhau, suy nghĩ tất nhiên sẽ càng chênh lệch. Tôi chỉ muốn nói thẳng, tôi không có ý định phát sinh một mối quan hệ nào bây giờ, dù là chân thật hay chỉ là vui vẻ chơi đùa tôi đều không muốn. Tôi chỉ muốn bình bình đạm đạm sống như thế này chăm sóc hai đứa con, mong anh hiểu, và tôn trọng tôi. Nếu có làm anh phật lòng mong anh tha thứ, nhưng tôi thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, chúng ta vẫn là quan hệ đối tác. Bây giờ tôi phải cho con tôi đi ngủ rồi. Không tiếp chuyện được nữa. Xin chào.”

Bùi Hải giật mình kéo điện thoại ra nhìn, cuộc gọi thế mà bị tắt mất. Điều này thế mà xảy ra với anh ta. Ha, thật bất ngờ, nhưng con mồi càng khó bắt càng kích thích dục vọng chinh phục của thợ săn. Điều anh ta vốn thích ở Thụy Khanh không hẳn chỉ là cơ thể tuyệt đẹp kia mà còn là khí chất của điềm nhiên đạm mạc của cô, giờ với tính cách này thì lại càng thêm đặc biệt.

Thụy Khanh cúp máy, lòng hơi buồn bực. Một người phụ nữ bươn trải bên ngoài bao giờ cũng gặp phải những trường hợp như gạ tình hay quấy rối, cô hiểu, song khi nó đến với mình lại thấy phiền toái vô cùng. Họ để ý đến cô chỉ bởi ngoại hình cô trở nên đẹp hơn trước, chứ hồi còn 70 cân có ma nào bén mảng gần cô đâu. Cái họ muốn ở cô là gì cô thừa biết, nhưng hiện tại cô không có nhu cầu đó. Cũng chẳng muốn họ xem cô như đối tượng để thỏa mãn hư tính của mình. Bao nhiêu lần đi gặp khách hàng là bấy nhiêu lần cô gặp những ánh mắt ấy, người thì kín đáo chút, kẻ lại sỗ sàng. Cũng may là không có kẻ nào động tay động chân xàm sỡ, có ý tứ thì đều bị cô hóa giải dễ dàng, Trương Thành cũng luôn che chắn trước những việc không hay đó cho cô. Haizz.. nghĩ đến Trương Thành lại cũng mệt mỏi. Thôi, cứ đến đâu hay đến đó, ai sống trên đời mà không phải bước từng bước khó khăn?

Thụy Khanh đóng lại phần mềm trên máy rồi xuống nhà, Lâm Anh, My Anh đang ngồi xem hoạt hình, cả người hai đứa lún vào trong ghế sofa mềm mại, thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Thụy Khanh đứng nhìn con một lát mới gọi :

- Lâm Anh, đến giờ uống sữa rồi con.

- Dạ.

Lâm Anh ngồi dậy, chạy vào trong bếp theo mẹ, thuần thục lấy hai chiếc cốc tráng qua nước nóng, lại mở hộp sữa pha theo định lượng. Xong xuôi Lâm Anh gọi :

- My Anh, vào uống sữa.

Hai anh em ngồi trên ghế bàn ăn, từng ngụm từng ngụm uống nhìn theo mẹ đang nhặt hoa quả khô từ lò sấy ra, lại thái thêm hoa quả tươi xếp lần lượt trên giá để sấy mẻ tiếp theo.

Công việc này ngày nào cũng diễn ra như thế, gần đây nhu cầu trà hoa quả của chị em tăng cao, Thụy Khanh cung không đủ cầu, mọi người đặt hàng cũng phải đợi, vì không chỉ chị em trong công ty Thụy Khanh, công ty Huyền Linh cũng tích cực tiêu thụ khiến cô không thể nào đáp ứng hết được.

Nhìn lò nướng nhà mình, dung tích quá nhỏ, mỗi lần sấy chỉ cho ra một ít sản phẩm, cô nghĩ, với lợi nhuận thế này cô nên đầu tư một lò nướng to hơn. Có lò to hơn cô sẽ không mất nhiều thời gian cho việc canh lò để sấy liên tục. Vừa đáp ứng nhu cầu của chị em bạn bè, vừa có thu nhập, lại thỏa mãn sở thích bếp núc của mình cớ sao không mua?

Tính Thụy Khanh nghĩ là làm, trong lúc đợi mẻ sấy cô vào mạng tìm lò công nghiệp, có lẽ chỉ lò nướng công nghiệp mới đáp ứng được nhu cầu. Cuối cùng cô chọn một lò nướng ba tầng, sáu khay. Có lò này cô có thể làm bánh hay nướng gà gì gì tùy thích.

-Ok, bấm mua.. thanh toán… Xong!

Thụy Khanh nhìn hai đứa con đã uống sữa xong, đang đeo găng nilon nhặt hoa quả khô cho vào từng túi nhỏ một cách thuần thục. Lâm Anh sau mỗi một túi nhặt đủ hoa, quả khô, lại thêm một viên đường, cậu lại đưa sang máy hút chân không nhỏ đặt bên cạnh, khéo léo không khác người lớn mà làm xong một túi thành phẩm.

Thụy Khanh nhìn hai đôi bàn tay nhỏ bé kia làm rất nghiêm túc, cảm thấy hạnh phúc không gì diễn tả được. Ông trời không cho cô người đàn ông tốt, lại trả về cho cô hai đứa con đáng yêu đến nhường này. Thụy Khanh hôn hai đôi má phính của hai con, lại chìa mặt mình cho hai đứa. Hiểu ý, Lâm Anh và My Anh mỗi đứa một bên má mẹ hôn chụt xuống. Ba mẹ con cứ thế vừa làm việc vừa cười đùa, căn nhà rộng nhưng không thiếu hơi ấm cứ tràn ra khiến người ta thỏa mãn.

--- -----↖(^w^)↗--- ------

Sau ngày tặng quà cho Thụy Khanh không thành,Trương Thành lại lấy lí do công việc gọi Thụy Khanh cùng đi gặp khách hàng. Nhưng Thụy Khanh đã báo lại trước với chị Thúy trưởng phòng, là công việc của cô cuối năm bận hơn mọi người, cô nắm phần tổng hợp nên cần tập trung hoàn thiện hết hóa đơn chứng từ, hết ngày 31 tháng 12 là bắt tay vào làm báo cáo tài chính rồi, cô không thể giành thời gian để tháp tùng sếp nữa.

Lý do quá hợp lý không ai phản bác được. Trương Thành biết Thụy Khanh là cố ý tránh mình, nhưng chưa tìm được cớ thích hợp để gọi cô đến cạnh mình.

Thụy Khanh thì lại đang phiền não nhìn hộp giữ nhiệt trước mặt, người gửi là Bùi Hải. Anh ta đổi chiến thuật rồi, không đánh vào hư vinh của phụ nữ được vì Thụy Khanh không cần, không đánh vào vật chất được vì anh ta nhìn ra Thụy Khanh không hám. Với một phụ nữ vừa ly hôn thì cần nhất là gì? Tình cảm! nên anh ta đánh vào đó. Một bát canh nóng, đủ dinh dưỡng vào ngày đông, bất kể người nào cũng nhìn ra là anh ta đủ tỉ mỉ đủ săn sóc chứ?

[ Ngon miệng nhé, người tôi mong!]

- Ặc ặc, người này thật đúng là dốc hết tấm lòng. Nghĩ ra chiêu đi qua dạ dày này để đến được trái tim người đẹp, thật là một cao thủ.

Liên Nhi bày vẻ mặt hâm mộ, nước miếng lại chảy ròng ròng. Thụy Khanh cười như mếu. Cũng đã mang đến rồi, trả lại không trả được vì người mang đến đặt xuống, chào một cái là đi ngay. Cô mang ra chia sẻ với mọi người trên bàn ăn, cả đám chị em lại được một phen bàn luận sôi nổi.

Liên tục cả một tuần liền như thế, Thụy Khanh gọi điện cho Bùi Hải nhưng anh ta không bắt máy. Không biết lại diễn tuồng gì nữa đây, nhắn mấy tin nói anh ta đừng làm vậy nữa nhưng cũng chìm vào im lặng. Thụy Khanh đành mặc kệ đợi anh ta tự xuất hiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK