Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nolan Rigro đang đứng trong phòng khách nói lại mọi chuyện. Khuôn mặt ông vẫn nghiêm nghị, bình tĩnh : " Tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, hiện tại điều chúng ta có thể làm là chờ đợi tin tức của Miss Nhan."

Câu nói như thế vốn đọc chỉ có thể làm nguôi đi một phần nào lo lắng của họ. Thật ra chuyện gì sẽ xảy đã chưa ai có thể biết trước được. Hạ Nhan cũng đã mất tích mấy giờ đồng hồ. Cô ấy có thể lành lặn trở về phải xem vào vận may. Trịnh Vực Khước cũng đã huy động người của ông ta đi dò xét chuyện này.

Lâm Lục Trí nhìn về người đàn ông chững chạc trước mắt nói với giọng cảm kích : " Thật sự rất cảm ơn ông"

Nolan Rigro " ừm" một tiếng , rồi quay người hướng đến chỗ cửa sổ, thông qua màn kính trong suốt , đôi mắt ông nhìn lên bầu trời, đăm chiêu suy nghĩ một. Trăng hôm nay rất sáng so với một buổi tối đầy sương mù. Ông cất giọng trầm thấp: " Đêm nay sẽ là một đêm rất dài."

Cùng với thời điểm đó,Hạ Nhan và Leon đang rảo bước xuyên qua cánh rừng. Họ đã kết thúc cuộc nói chuyện và quay trở về. Leon cũng đã quen thuộc với nơi đây nên không quá khó để tìm được đường ra.

Anh đi song song với Hạ Nhan, hỏi: " Bây giờ em định làm gì ?

Hạ Nhan nói : " Tối nay xảy ra nhiều chuyện, em chưa kịp thích ứng nhưng thời gian chúng ta hành động sẽ không lâu đâu. Với cả em còn một chuyện khác cần giải quyết gấp."

Nói xong , Hạ Nhan quay mặt về phía Leon nở một nụ cười nhẹ : " Anh có thể giải thích tại sao lại bắt cóc em giữa chốn đông người như vậy không ?

Leon đưa tay lên cằm, vân vê hột hồi rồi rơi vào thầm lặng : " Anh cũng không biết nữa"

" Hả." Một cái lời giải thích hết sức ngớ ngẩn cho câu hỏi của cô " Anh có thể nói chuyện với em trong cái đêm trước giờ thì vui rồi."

Leon bắt đầu thu lại biểu cảm lúc nãy. Anh cảm thấy phải nói chuyện thẳng thắn đặc biệt đối với cô em gái này. Cô trong kí ức của anh là một người dễ tính chỉ khi nói chuyện về một vấn đề nào đó thì rất nghiêm túc, tốt nhất nên dừng việc cười đùa. Đặc biệt nếu ghét hoặc hận một ai đấy thì cực kì đáng sợ.

Anh nhìn cô, khoé miệng cong lên, thẳng thắn trả lời câu hỏi của : " Anh cũng không muốn làm to lên đâu. Em cũng biết đấy, trộm thì lại càng muốn làm việc trong thầm lặng thôi. Cái này là ép buộc. Thật ra thì...."

Câu nói dừng lại giữa chừng, Leon đột nhiên im tiếng, quay phắt ra đẳng sau, đôi mắt khẽ rung lên sáng quắc như đại bàng nhìn về một nơi nào đó. Hạ Nhan hỏi anh " Leon, cái....."

" Suỵt"

Cô làm theo phản ứng của anh, cố gắng hạn chế tiếng động nhất có thể. Cô hành động như thế một phần cũng phát giác ra được có điều gì đó bất thường. Xung quanh không khí trở nên lạnh hơn, nhìn thì thấy lớp sương mù dần bao phủ. Lúc mới đến đây nó cũng đã có mặt từ lâu nhưng cô chỉ cho rằng đấy là hiện tượng tự nhiên khi ở trong rừng.

Cái lạnh thẩm thấu vào đã thịt khiến cô bất giác run lên. Sương mù ngày càng dày đặc, trắng xoá đem theo cái khí lạnh của màn đêm. Cái đáng sợ ở đây không phải là không nhìn thấy gì, mà là cảm giác bị bó buộc. Cô cảm thấy dường như nó đang siết chặt cô và Leon giam cầm lại trong khoảng không vô định.

Nếu cô không biết vị trí hiện tại thì vẫn sẽ nghĩ rằng mình đang lơ lửng trên cao. Trán của cô lúc này xuất hiện vài giọt mồ hôi, chảy xuống, ánh mắt đảo liên tục, để chắc chắn mình sẽ phản ứng kịp thời khi có gì đó tấn công.

Leon ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Anh vẫn có thể lờ mờ thấy có thứ gì đó, thoắt ẩn, thoắt hiện, có khi chỉ cách vào bước chân. Nó có thể chỉ là những cái cây hay có thể là một thứ gì đó kinh khủng hơn thế. Còn âm thanh, như thể đang có một cái gì đó tác động.

Đám cỏ dưới chân cứ lay động đều đều theo con gió. Từng đợt thổi qua vẫn chưa đủ để làm tan đi lớp sương dày. Nó càng ngày càng bí chặt lại. Hạ Nhan tiến lên phía trước, định xuyên qua thì có một bàn tay to lớn siết chặt tay cô khiến bản thân khựng lại. Sau đó anh cất giọng : " Nó đang đến."

Dần dần xen kẽ giữa cái không khí này là âm thanh của tiếng bước chân ngày càng nhiều, mỗi lần đều chắc nịch, đều đều như đang hành quân giữa mặt trận. Bên cạnh đó, tiếng vũ khí loạch xoạch va vào nhau tạo nên thanh âm rất to. Theo kinh nghiệm của anh, thì đây là súng. Hơn nữa không phải súng tầm thường.

Hạ Nhan an tâm một chút bởi vì nó là của con người. Cô vẫn giữ nguyên trạng thái phòng ngự vì số lượng rất đông. Bất giác cô quay sang nhìn về phía Leon, chợt loé lên một suy nghĩ :" Leon , liệu có phải là một đám người đến bắt anh chứ ."

" Không thể nào" Anh khẳng định chắc chắn. Buổi tối hôm nay, lúc anh bắt cóc Hạ Nhan là một địa điểm nằm trong trung tâm thành phố. Kể cả khi không bắt cóc, hay những lúc anh thi hành phi vụ của mình, luôn tẩu thoát thành công, cảnh sát chỉ dừng lại tại địa điểm anh thực thi, còn anh lúc đấy đã chạy đến một nơi rất xa.

Hiện tại họ phát hiện ra anh có mặt ở đây, thì phải tốn kha khá thời gian để có thể suy tính. Có thể đến nhanh như thế này thì chỉ có thể là do ông ta.

Đầu óc Hạ Nhan tập trung vào việc trước mắt, những thứ khác chẳng hề mảy may lay động tâm trạng của cô. Ánh mắt của cô bỗng chốc trở lên sáng hơn. Vài sợi tóc khẽ lướt qua trước mặt cô.

Hạ Nhan khẽ liếc ánh nhìn về phía anh, phát hiện anh vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu không hề đổi thay. Nhìn thấy nụ cười đó, mọi cảm giác lo sợ biến đâu mất. Có lẽ chính vì đó là người anh trai cô hết mực yêu thương. Liệu anh có nghĩ giống cô ? Anh cũng cảm giác như vậy vì cô là người thân duy nhất của anh. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, cô đang cảm thấy rất an lòng vì bản thân không hề đơn độc.

Bóng người lờ mờ ẩn hiện trong đám sương xuất hiện từ phía Hạ Nhan. Đằng sau còn loáng thoáng thêm mấy cái nữa. Phía Leon cũng vậy, bóng đen càng ngày càng nhiều. Đám sương dày đặc đã bị thổi đi nhanh chóng. Còn nhanh hơn cả khi nó bao phủ cả khu rừng. Chỉ cần mười, không năm giây, nó đã biến mất như thể chưa từng hiện diện ở đây.

Không khí lúc này lại trở nên tĩnh lặng, không một tiếng động, ngoài tiếng thở đều đều cô cảm nhận từ Leon. Cô và anh đều đang nhìn về một phía, nơi đã gây ra tình cảnh vừa rồi

Anh cất giọng giễu cợt : " Cứ tưởng yêu ma quỷ quái phương nào, hoá ra là người quen cũ, nếu lần sau muốn gặp tôi, thì có thể gặp theo cách thông thường, không cần tốn công."

Hạ Nhan nhìn Leon thấy bộ dạng nghênh ngang , coi thường như, nói nhỏ : " Đây là đám người anh gọi là người quen cũ?"

Họ là người bình thường thì cô đã không cần phải lộ cái biểu cảm đấy. Cái đám người anh trai mình gọi là " người quen cũ" ai trên mặt cũng đều trùm kín mít. Toàn thân đều khoác trên mình bộ quần áo màu đen từ đầu đến cuối. Trên người còn đeo thêm một cái đai, chứa đựng mấy khẩu súng. Đặc biệt còn cầm khẩu súng trường to dùng nhắm về phía này. Họ rõ ràng muốn giết người thì có.

Anh lên tiếng : " Ông biết rằng mấy khẩu súng trường này không có tác dụng với tôi, đừng phí công vô ích nữa."

Một giọng nói ồm ồm bỗng vang lên sau câu nói của Leon. Hạ Nhan nhìn kĩ thì thấy chủ nhân của giọng nói không phải của đám người này. " Quả nhiên là tên trộm nổi danh, phát hiện động tĩnh rất nhanh tiếc rằng hôm nay chưa chắc đã phải phải là ngày may mắn của người. Trong mấy khẩu súng này được đặc chế rất đặc biệt. Người bình thường sẽ chỉ thương do đòn tấn công vật lí, với ngươi thì sẽ khác đấy."

Đứng trước cái lời nói được cho là hăm dọa, thì đối với Leon anh bình chân như vại, chỉ quan sát xem mấy cái khẩu súng trường đang nhắm thẳng vào mình. Ông ta nhìn anh tưởng đang sợ hãi : "Đầu hàng thì ta tha cho."

Một lúc sau, nhìn kĩ đám người xung quanh: " Tôi cảm thấy thương cho các anh đấy. Có một vị chỉ huy vừa ngu thế này lên nắm quyền. Đúng là phí hoài năng lực."

" Vênh váo rồi có ngày sẽ phải trả bằng tính mạng ." Người đàn ông đó nói. Ông ta phải đè nén cơn giận của mình xuống trước câu nói đầy sự chế giễu của Leon.

Có tiếng bước chân loẹt xoẹt phát ra từ hướng đám người này. Bước từng bước chậm chạp tiến về phía trước. Một bóng người gầy, cao dần lộ diện, khuôn mặt phúc hậu, thực chất lại đầy tham vọng đến ghê tởm. Anh biết rõ điều đó bởi vì con người đã làm những điều anh không thể tha thứ cũng như chính hắn là tên đã khiến anh đi vào con đường này.

Anh cất giọng : " Lâu quá không gặp, cũng được khoảng thời gian khá dài kể từ lần cuối tôi gặp ông, vẫn là cái bộ dạng khiến người ta phải khinh thường."

Hạ Nhan nhìn Leon rồi nhìn người đằng trước mắt. Cô nói : " Hắn ta là ai ?"

Leon khoé miệng nhếch lên : " Ông ta chính là phản đồ của Vacrina - Organ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK