Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi vì uống không ít, giác quan cùng phản ứng đều trở nên trì độn, Khương Trạm có giây lát hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra.

Chờ hắn phản ứng lại, căn bản không cần trải qua đại não suy nghĩ, một quyền liền đấm thẳng vào mặt Dương Thịnh Tài.

Mang theo cơn chếnh choáng Khương Trạm hoàn toàn quên mất thân phận đối phương, cho nên một quyền này không xen lẫn một chút trình độ, một quyền đánh xuống Dương Thịnh Tài kêu thảm một tiếng, máu mũi bắn cao một thước.

Toàn bộ máu nóng rơi xuống trên mặt, trên người Khương Trạm.

Khương Trạm lau mặt một phen, nghĩ tới những cái này là máu mũi, há mồm liền nôn ra, phun ngay vào người Dương Thịnh Tài.

Dương Thịnh Tài mới không uống bao nhiêu, gã còn muốn bảo trì thanh tỉnh cùng mỹ thiếu niên trước mắt làm chút chuyện thú vị kìa.

Nhưng chính vì phần thanh tỉnh này mà làm cho gã đối mặt với bạo kích nôn mửa của đối phương quả thực không thể nào thừa nhận nổi, Dương Thịnh Tài lập tức vứt sạch sắc đẹp vẫn luôn thèm nhỏ dãi lên chín tầng mây, lớn tiếng nói: “Các ngươi còn thất thần làm gì, đánh chết thằng ngu này cho ta!”

Thôi Dật ném ly rượu xuống đất, lau miệng cười lạnh nói: “ Nên sớm làm vậy rồi, mềm giọng nói lời nhỏ nhẹ với tiểu tử này, thật mẹ nó ấm ức!”

Mấy người lập tức vây Khương Trạm ở giữa, vung tay tiện tay quơ lấy đồ vật bắt đầu đánh.

Mấy tiểu quan nhìn thấy loại tình cảnh này lập tức cúi đầu khom lưng rời khỏi đại đường, chỉ sợ chọc phải phiền toái.

Giữa các Quý công tử đánh nhau bọn họ cũng không dám xen vào, ngay cả đứng ngoài quan sát cũng không được, thật sự là loại trường hợp tranh giành tình nhân qua lại ở trong động tiêu tiền rồi vung tay đánh nhau thế này đã thấy quá nhiều.

Khương Tự đứng ở một góc không đáng chú ý, vô luận là đám người đang kéo bè kéo lũ đánh hội đồng thiếu niên hay là tiểu quan vội vàng rút lui đều không có ai chú ý tới nàng.

Dưới loại tình huống này, nàng ngược lại có thể nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ hơn.

Đêm nay ở kiếp trước, Nhị ca chính là bị bọn họ vây đánh đến chết như vậy rồi sau đó vứt xuống sông Kim Thủy sao?

Khương Tự không nóng lòng ra tay cứu Khương Trạm.

Đầu tiên huynh trưởng da dày thịt béo, ăn chút quyền cước không tính là gì, quan trọng hơn là nàng muốn xem phát triển đằng sau.

Khương Trạm dưới tình huống bình thường thu thập hai ba cá nhân không thành vấn đề, nhưng hắn hiện giờ còn say chếnh choáng, né tránh một quyền Thôi Dật đánh tới sau lưng liền mất đà, nửa người trên bổ nhào vào trên bàn. # Edit by Khuynh Vũ #

Chén trên bàn rơi xuống đầy đất, mùi rượu ngút trời.

Hai gã thiếu niên khác một trái một phải đè lại cánh tay Khương Trạm, làm hắn không thể động đậy.

Trong mắt Thôi Dật hiện lên tàn nhẫn, quơ lấy cái ghế dựa muốn đập vào trên đầu Khương Trạm.

Huyễn Huỳnh trong lòng bàn tay Khương Tự đang muốn bay ra, liền nghe Dương Thịnh Tài kêu một tiếng: “Chậm đã!”

Khương Tự nhìn về phía Dương Thịnh Tài.

Lẽ nào gã ta phát hiện lương tâm?

Tuy rằng nàng đã sớm hạ quyết tâm sẽ không bỏ qua bốn người này, nhưng trình độ trừng phạt đương nhiên phải xem việc bọn họ làm.

Thôi Dật thả ghế dựa đang giơ lên xuống, buồn bực nhìn Dương Thịnh Tài một thân chật vật: “Không phải chứ, đều lúc này rồi ngươi còn thèm muốn tiểu tử này?"

Gã không giống Dương Thịnh Tài, không có gì hứng thú với nam nhân, ngẫu nhiên chơi với nhau là một việc vui, nhưng Khương Trạm này tuy rằng có bề ngoài tốt, tính tình lại chán ghét cực kỳ, nếu không phải nể mặt mũi Dương Thịnh Tài gã mới lười chung đụng.

“Thèm muốn?” Dương Thịnh Tài lau mặt một phen, mùi rượu hỗn hợp mùi chua của đồ ăn hun đến gã ta trợn trắng mắt, hận Khương Trạm càng sâu hơn.

Gã ta từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, khi nào từng chật vật như vậy, hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiểu tử này!

Nét mặt Dương Thịnh Tài càng thêm dữ tợn: “Đánh hắn làm gì? Hắn tốt xấu cũng là công tử Bá phủ, nếu như xảy ra chuyện gì có một thân đầy vết thương, chúng ta sẽ không thoát khỏi can hệ.”

Thôi Dật bĩu môi: “Này thì có gì, Bá phủ còn dám dùng sức mạnh với chúng ta hay sao?”

Dương Thịnh Tài cười lạnh: “Có thể bớt việc đương nhiên vẫn bớt việc thì tốt hơn!”

“Vậy chúng ta thu thập tiểu tử này thế nào đây?” Nhìn Khương Trạm bị ấn ở trên bàn liều mạng giãy giụa, Thôi Dật mặt đầy ghét bỏ.

Dương Thịnh Tài nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

Cửa sổ đại đường của thuyền hoa đều mở rộng, bên ngoài chính là dòng sông sóng gợn lăn tăn.

Lúc này ánh trăng đã nhô cao, màn đêm tối đen, nhưng từng chuỗi đèn lồng đỏ theo gió lay động cùng đèn lưu li lộng lẫy rực rỡ vẫn chiếu rọi mặt sông đến sáng ngời mỹ lệ tựa tuyết hơn cả ban ngày.

Thế nhưng ở trong mắt Khương Tự, mặt sông chưa bao giờ ngừng nổi gợn sóng này tựa như một mặt kính hung ác, sẽ tùy thời cắn nuốt hết người hoặc thứ quý trọng nhất vào trong đó.

Dương Thịnh Tài lạnh lùng nói: “ Đem ném hắn từ nơi này ra, chẳng phải xong hết mọi chuyện ư.”

Thôi Dật giật mình đến mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không đoán được Dương Thịnh Tài muốn chính là mạng của Khương Trạm.

Hai thiếu niên ấn Khương Trạm cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Thôi Dật liếm liếm môi: “Dương ca, không cần thiết phải gây ra mạng người chứ, cho tiểu tử này một chút giáo huấn là đủ rồi.”

Dương Thịnh Tài nhìn về phía hai gã thiếu niên khác: “Các ngươi cũng nghĩ như vậy?”

Hai gã thiếu niên không khỏi gật đầu.

Bọn họ tuy rằng xuất thân hiển hách, ngày thường làm không ít chuyện khi nam bá nữ, nhưng gây ra án mạng kỳ thật không có mấy lần, đặc biệt là Khương Trạm tốt xấu cũng là công tử Bá phủ, càng chưa từng có.

“Sợ?” Dương Thịnh Tài quét ba người một cái, bĩu môi, “ Biết ngay thời khắc mấu chốt các ngươi đều sợ!”

Cái tuổi ăn chơi trác táng này không chịu được khích tướng nhất, ba người lập tức cả giận nói: “Ai sợ chứ?”

Dương Thịnh Tài đẩy hai thiếu niên ra, từ sau lưng túm lấy Khương Trạm nhấc hắn lên.

Khương Trạm sau một phen lăn lộn cơn say dâng lên, thân thể sớm đã đứng không vững, thậm chí cũng không ý thức được nguy hiểm trước mắt.

Khương Tự cứ như vậy nhìn Dương Thịnh Tài kéo Khương Trạm đến cửa sổ, sau đó đẩy ra ngoài.

Một tiếng tõm rơi xuống nước truyền đến, ba người Thôi Dật sững sờ ở tại chỗ.

Bọn họ tuy rằng cậy mạnh, nhưng từ đáy lòng thật không nghĩ tới Dương Thịnh Tài sẽ thật sự động thủ.

“Được rồi, cuối cùng cũng thanh tịnh.” Dương Thịnh Tài vỗ vỗ tay nói.

“Dương ca, thật sự đẩy xuống rồi?”

“Làm sao, sợ?”

Thôi Dật xoa xoa tay: “Khương Trạm cùng chúng ta lên thuyền rất nhiều người đều nhìn thấy, đến lúc đó vớt thi thể lên phải nói thế nào nha?”

Dương Thịnh Tài không cho là đúng cười cười: “Có gì mà khó nói. Tầng trên thuyền hoa chính là sân thượng, cứ nói chúng ta cùng nhau lên sân thượng chơi, Khương Trạm uống nhiều quá, trượt chân ngã xuống. Chúng ta nhiều lắm chỉ là không cứu người lên thôi, hắn chết mắc mớ gì đến chúng ta? Cũng không thể nhảy xuống cứu hắn rồi bồi luôn mạng mình vào? Đến lúc đó đưa cho Đông Bình Bá phủ chút tiền thăm hỏi thương nhớ, đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.”

Dương Thịnh Tài càng nói quang mang trong mắt càng sáng, phảng phất như vừa rồi rơi vào trong nước không phải một người, mà là một cái ly uống rượu, một bàn thịt nguội.

Từ đầu tới đuôi, Khương Tự cứ lạnh lùng nhìn hắn như vậy.

Nàng cũng không lo lắng an nguy của Khương Trạm, bởi vì đã sớm dặn dò lão Tần thời khắc chú ý động tĩnh của thuyền hoa, nếu phát hiện huynh trưởng rơi xuống nước sẽ ngay lập tức cứu huynh ấy lên.

Nàng chính là muốn nhìn xem che dấu phía dưới chân tướng khó bề phân biệt kiếp trước, nhìn xem huynh trưởng của nàng bị những kẻ này hại chết như thế nào.

Hiện tại, nên biết đều đã biết, nàng tự nhiên biết phải làm như thế nào.

Khương Tự lấy ra dầu đã sớm chuẩn bị sẵn vẩy lên trên mặt đất, lại đổ hết luôn đống vò rượu để trên mặt đất, dầu cùng rượu trộn lẫn với nhau bắt đầu lan tràn.

Lúc này đám người Dương Thịnh Tài rốt cuộc lưu ý đến tiểu quan chưa có rời đi.

“Ngươi muốn làm gì?”

Khương Tự cười cười, dời đi ngọn nến trên chụp đèn rồi vứt xuống mặt đất.

Làm gì? Đương nhiên là giết người phóng hỏa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK