• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Betty

Trong điện thắp một ngọn đèn nhỏ, do tiểu cung nữ Linh Lung tri kỷ, đã đem tim đèn cắt bớt, dùng chụp đèn chụp bên ngoài, tia sáng mờ ảo, chỉ mơ hồ thấy hình dáng người trước giường.

Đầu tiên, đó là một nam nhân.

Thứ hai, đó là nam nhân đưa lưng về phía sáng.

Cuối cùng, khí thế nam nhân này lớn như vậy, sắp nghẹn chết nàng.

Vốn A Bảo bị dọa cái gần chết, cho rằng đây là quỷ, sau lại phát hiện bàn tay bụm miệng của mình lại có nhiệt độ, còn chưa kịp thở phào, thì rơi vào cảnh lúng túng. A Bảo dùng sức đẩy bàn tay to đang bịt miệng mũi mình ra, không cẩn thận đụng đến phần eo, lập tức toàn thân truyền đến một trận co rút đau đớn, đau đến nỗi nàng kêu rên ra tiếng, âm thanh nghẹn ở trong họng, có vẻ là lạ.

Người nọ giống như cũng phát hiện cảnh lúng túng của nàng, rốt cuộc buông tay lỏng ra.

A Bảo hút ngụm khí lớn, cẩn thận di chuyển vị trí thắt lưng đang co rút đau đớn, chờ khi mắt thích ứng với ánh sáng yếu ớt, lúc này mới mơ hồ nhìn rõ ràng gương mặt ngược sáng đó, lập tức im lặng, khiếp sợ không thôi, bất chấp vết thương ngang hông, tay chân đồng thời lung tung ôm lấy chăn lui về phía trong giường, chờ sau khi lui lại xong, nàng lại buồn bực.

nói, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì? Nam nhân này canh ba nửa đêm không ngủ được lại chạy đến nơi này, nếu bị người khác phát hiện, ngoại trừ thanh danh của nàng bị ảnh hưởng, hắn cũng không hơn gì nàng, truyền ra ngoài với thanh danh của hắn cũng có trở ngại, còn có thể bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ.

Nghĩ như vậy, A Bảo lập tức cố lấy dũng khí, cẩn thận nhìn sang, lại lần nữa không chịu nổi rũ tầm mắt xuống, không dám đối diện cùng cặp mắt kia. Cho nên, nàng cũng không phải là thực sự sợ hắn, mà giác quan thứ sáu mách bảo nàng tốt nhất nên tránh xa nam nhân nguy hiểm này. Cộng thêm trênngười người này dày đặc sát khí, rõ ràng không phải cùng dạng, vẫn là tránh xa một chút.

một trận gió đêm mát mẻ thổi vào, màn trướng nhẹ bay.

A Bảo cảm giác có chút lạnh, không tự chủ được kéo chăn trên người ôm lấy, len lén nâng mắt nhìn nam nhân trước giường, phát hiện hắn vẫn duy trì tư thế kia, giống như pho tượng, không nhúc nhích. Nếu không phải hơi thở lạnh lẽo kia quá mức mạnh mẽ, A Bảo cho rằng đây là pho tượng không tức giận. Nhớ tới lúc trước đang ngủ ngon giấc, chính là bị người này véo mặt đau nên tỉnh lại, trong lòng A Bảo liền buồn bực.

Nàng hình như có đắc tội hắn thì phải? Vì sao mấy lần ra tay cứu giúp, rõ ràng cảm giác được hắn là đối với nàng đặc biệt quan tâm! Hơn nữa nàng chưa bao giờ cảm thấy mình đã làm việc gì có thể khiến cho một hoàng tử thủ đoạn độc ác đặc biệt chú ý, cũng không phải là mình xinh đẹp như tiên, để cho hắnvừa gặp đã thương nhớ mãi không quên, càng không nghĩ rằng lúc bé mình là thánh mẫu cùng mộthoàng tử sức khỏe yếu ớt lớn lên trong lãnh cung quen biết, trở thành người cứu giúp tâm linh hắn... Cho nên, nàng thực sự không biết, hắn vì sao đối với mình khác như vậy.

Khi A Bảo còn đang nghĩ ngợi lung tung, chỉ mong nam nhân trước giường mau mau rời đi, không cần dùng cặp mắt âm u tràn ngập lệ khí kia nhìn nàng, làm cho trong lòng nàng lạnh run.

Nhớ tới động tác của người này, sau khi mình rơi xuống nước lúc sắp ngất, vẻ mặt A Bảo lại cứng đờ, lương tâm bắt đầu cảm thấy mê mang, có lẽ mình là đặc biệt, cho nên không cẩn thận lọt vào mắt xanh của vị hoàng tử thủ đoạn độc ác này.

Nghĩ như vậy, A Bảo nỗ lực cố lấy dũng khí, muốn hướng về phía hắn cười một cái, chứng minh mị lực của mình, sau đó phát hiện: >__<.. hắn hắn hắn, ánh mắt này thật hung dữ sát khí thật đáng sợ a a a!! rõ ràng lúc trước vẫn còn yên ổn, vì sao thay đổi nhanh như vậy? Nàng có phải hay không từng đắc tội hắn, cho nên hiện tại hắn đến trả thù, muốn làm cho nàng chết đi ngoài ý muốn —— ngã chết, chết đuối gì gì đó quá lợi cho nàng, nên hắn muốn tự tay báo thù dằn vặt nàng, làm cho nàng sống thật tốt, sau đó đem nàng ngược thân lại ngược tâm, lại giết cả nhà của nàng, cuối cùng đem nàng ngược thành nữ nhân cặn bả trực tiếp ném thi thể nàng đến bãi tha ma...

đang lúc suy nghĩ vẫn vơ, nàng cảm giác được bầu không khí càng phát ra âm trầm khủng bố, A Bảo ở trong lòng rơi lệ, hôm nay nàng thực sự là ngược thân lại ngược tâm, cuộc sống này không có cách nào mà qua đi.

Đến khi tư thế nàng cũng cứng ngắc, người nọ vẫn giống như là bức tượng điêu khắc đứng ở nơi đó, A Bảo cũng không còn cách nào khác, cộng thêm nàng uống thuốc trước khi ngủ, thuốc kia có tác dụng trợ ngủ, làm cho mí mắt nàng không mở nỗi nữa, đầu cũng một mảnh lờ mờ, thật sự là muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon.

Vì thế, nàng rốt cuộc cố lấy dũng khí nói: "Tấn vương điện hạ, hôm nay đa tạ ơn cứu mạng của ngài..."

"..."

không có bất kỳ phản ứng nào.

A Bảo lập tức cảm thấy rầu rỉ không yên, cảm thấy nam nhân này là khắc nàng từ nhỏ, mấy lần gặp phải hắn, nàng lúc nào cũng rơi vào phiền phức hoặc nguy hiểm, sau đó hắn đúng lúc trở thành ân nhân cứu mạng của mình, quả thật là đối tượng cần phải tránh xa!

......

.........

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ tràn vào trong phòng, tiếng chim hót líu lo làm phiền người thanh mộng, khiến cho A Bảo cuối cùng từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

Vừa mới mở mắt ra, A Bảo lại càng hoảng sợ, sao trời đã sáng rồi?

Mồ hôi lạnh lập tức toát ra, bỗng nhiên bật người lên nhìn về phía trước giường —— đại ma vương đâu đại ma vương đâu?

"A!!!!!"

A Bảo kêu thảm một tiếng, run run đỡ lấy thắt lưng ngã xuống giường với một loại tư thế vặn vẹo, nước mắt lưng tròng.

một tiếng hét thảm này kinh động đến người bên ngoài, một loạt tiếng bước chân vang lên, A Bảo hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đoàn người hoàng hậu, Thích quý phi, Xương Bình trưởng công chúa, Thanh Ninh quận chúa Chu Cẩn, Uy Viễn hầu phu nhân đi đến.

"Làm sao vậy?" Hoàng hậu dẫn đầu hỏi trước, nhìn thấy tư thế vặn vẹo kia của A Bảo, khóe miệng co quắp xuống, rất nhanh thay đổi thành tiêu chuẩn dịu dàng hiền lương tươi cười, nói: "Ngươi đứa nhỏnày sao không cẩn thận như vậy, quên mình đang bị thương ở thắt lưng sao?"

Đoàn người Thích quý phi và Xương Bình trưởng công chúa cũng đồng dạng khóe miệng co rút nhìn người trên giường, Uy Viễn hầu phu nhân đã không biết bày biểu tình nào thì tốt, mặc dù bà biết côcháu gái này có chút thời điểm nằm ngoài dự đoán của mọi người, thế nhưng ở trong hoàng cung như vậy việc ngoài dự đoán mọi người thực sự được chứ? Lý Kế Nghiêu, con gái ngươi ngoài dự đoán của mọi người như vậy ngươi có biết không?

Chỉ có Chu Cẩn là cảm thấy tư thế này của A Bảo là cực kỳ buồn cười, mím môi đứng ở một bên vùi đầu cười trộm.

Cung nữ rất nhanh đem tư thế quái dị này đỡ A Bảo nằm xuống, bên dưới thắt lưng nàng lót gối tựa mềm mại, mà thái y và y nữ cũng rất nhanh đến, thái y chuẩn mạch cho A Bảo, cảm giác nàng trở nên suy yếu hơn, y nữ xoa bóp thắt lưng A Bảo, A Bảo kêu thảm một tiếng, lập tực đem mặt chôn ở trên gối đầu, để tránh làm mình kêu khó nghe dọa đến quý nhân trong cung.

Sau khi y nữ trẻ kiểm tra xong, nghẹn cười, mỉm cười bẩm báo với đoàn người hoàng hậu: "Vốn hôm qua Lý cô nương bị thương xương sống ngay thắt lưng chưa tốt, hôm nay có thể động tác hơi mạnh, làm tổn thương cơ lưng..."

"..."

Ánh mắt đoàn người Hoàng hậu nhìn về phía A Bảo thập phần thương hại, đứa nhỏ xui xẻo này, sao có thể biến thành như vậy chứ? đã bị thương càng thêm thương, còn phải nằm trên giường nửa tháng đi?

Hai mắt A Bảo vô thần nhìn về phía trước, trong lòng lặng lẽ rơi lệ, hận chết Tấn vương cái tên hại nàng thương càng thêm thương.

Nếu không phải hắn lên cơn điên canh ba nửa đêm không ngủ được đem nàng niết tỉnh, sau đó giống như tượng gỗ ngồi trước giường nàng âm trầm nhìn nàng chằm chằm, làm hại nàng mạnh mẽ chống đỡ chờ hắn nói gì đó, chờ đến lúc nàng không nhịn được mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sáng sớm cũng sẽ không suy nghĩ hắn còn đang ở đây mà hoảng sợ, sợ đến phải bật người lên, mới làm cơ lưng bị thương...

Đoàn người Hoàng hậu vốn là tới thăm A Bảo, bây giờ nhìn đến hình dáng A Bảo đáng thương, trong lòng đều nổi lên đồng tình. Hoàng hậu thưởng cho một đống lễ vật, thuận tiện phân phó Nội Vụ phủ cấp cho A Bảo đồ dùng và các loại thuốc bổ tốt nhất, thật có phong cách hiền thê, A Bảo cũng bị cảm động đến khóc. Sau đó những người khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau nào là tặng quà nào là tặng thuốc bổ, làm cho A Bảo thu được một khoản tài sản không nhỏ.

Thế nhưng vì sao vẫn không vui được? (╥╯﹏╰╥)

Nghe nói đến sự việc A Bảo bị thương càng thêm thương, Chính Đức đế giống như có chút khiếp sợ, chờ sau khi nghe hoàng hậu nói là nàng lúc rời giường động tác hơi mạnh, bản thân không cẩn thận làm bị thương, Chính Đức đế đột nhiên không nói gì, cảm thấy cô nương này cùng cha nàng Lý Kế Nghiêu đều như nhau, thỉnh thoảng rất chọc cười.

Bị chọc cười Chính Đức đế vô cùng rộng rãi thưởng cho A Bảo một đống đông tây, làm cho A Bảo cảm giác mình như là vì quốc vong thân. Sau đó cung phi tần các thấy Chính Đức đế như vậy, cũng nhao nhao cho người đưa lễ vật quý trọng qua đây an ủi A Bảo đang bị thương. Trong cung quý nhân cũng có chỗ bày tỏ, các công chúa cùng hoàng tử phi cũng không cam lòng rớt lại phía sau, đồng thời đưa tới một đống vật phẩm an ủi...

A Bảo đấm giường: TAT vì sao vẫn là cảm thấy không vui chứ?

******

Chu Cẩn một đường nghẹn cười về tới phủ trưởng công chúa, sau khi cùng mẫu thân tách ra, liền vội vã hướng viện của huynh trưởng Chu Ngự mà đi, trực tiếp chạy đến thư phòng Chu Ngự.

"Ca ca ~~ "

Chu Ngự đang vẽ tranh, nghe thấy âm thanh của muội muội, vội vàng kéo giấy Tuyên Thành ra, đem kia bức họa vừa hoàn thành che lại, mỉm cười nhìn muội muội từ cửa nhẹ nhàng chạy vào.

"A Cẩn có chuyện gì vậy?" Chu Ngự tò mò nhìn bộ dáng muội muội có vẻ mặt buồn cười, muội muội này của hắn xưa nay thành thục ổn trọng, rất ít khi có bộ dáng có chuyện vui mà không thể nhịn được như vậy.

Chu Cẩn sắp nhịn không nổi, cảm giác mình cần tìm người gấp để chia sẻ một chút, liền nín cười nói: "Đại ca huynh biết hôm nay ở trong cung muội nhìn thấy gì không?"

Chu Ngự ôn hòa nhìn nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết vì sao hôm nay mẫu thân tiến cung, cũng biết sự việc hôm qua ái nữ của Trấn Bắc tướng quân ngoài ý muốn rơi xuống nước. Hoàng cung xưa nay là nơi không giấu không được bí mật, việc này chẳng qua chỉ mới nửa ngày, người trong cung ngoài cung đều biết, cũng biết Lý Minh Cẩm ngoài ý muốn rơi xuống nước là bị thất công chúa và Kim Cảnh Giác liên lụy đến, càng biết nàng bị thương thắt lưng, bị giữ lại trong cung dưỡng thương.

Chờ sau khi Chu Cẩn đem việc hôm nay nàng nghe thấy nói xong, Chu Ngự vừa buồn cười lại có chút lo lắng, vốn nghĩ là vết thương ba ngày là có thể xuống giường, hiện tại kéo dài tới nửa tháng, thực sựlà... một cô nương luôn luôn làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK