• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vị tiểu thư này không giới thiệu chút gì sao?"

Nhạc Ly ánh mắt cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mắt miễn cưỡng mở miệng:

" Tôi là Nhạc Ly bạn của Tiểu Uyên"

" Oh thì ra là bạn của Tiểu Uyên. Tôi là chị của cô ấy, thời gian qua em chiếu cố cho Tiểu Uyên vất vả rồi, sau này không cần phải như vậy nữa đâu " Nghe lời giới thiệu ánh mắt nhìn Nhạc Ly của Thiên Thiên ôn hòa đi chút ít nhưng lời nói ra vẫn bức người như vậy.

"Không phiền toái, là việc tôi nên làm " Nhạc Ly như không chú ý đến ẩn ý trong lời nói của Thiên Thiên tiếp tục mặt đơ ứng phó.

Ngụ ý trong lời nói kia chính là muốn cô cách xa Tiểu Uyên ra một chút, tốt nhất là đừng xuất hiện nữa. Những chuyện chăm sóc này nọ thì chị ta chắc chắn làm tốt hơn cô. Biết khôn thì tránh qua một bên.

Nhạc Ly cười lạnh trong lòng, chị ta không phải là đang sợ cô phát sinh tình cảm gì không nên với Tiểu Uyên đấy chứ? Hừ, chuyện của Nhạc Ly cô chưa đến một người ngoài như chị ta quản được.

Hai người phụ nữ khí chất xuất chúng đứng đối diện nhau trước cửa nhà hàng, giữa hai người họ phản phất như có tia sét xẹt ngang, không ai chịu nhường ai.

Chu Tiểu Uyên đứng một bên khó hiểu nhìn hai người. Là cô hoa mắt sao, hai người họ ngoài mặt thì tươi cười ánh mắt lại hung tợn phát khiếp như muốn băm vằm đối phương ra vậy.

Chu Tiểu Uyên rùng mình một cái thầm nghĩ thật khó hiểu. Trong phút chốc dường như cô đã quên chính bản thân cô cũng là phụ nữ.

" Nhạc Ly chúng ta về thôi. Thiên Thiên chị nhớ lái xe cẩn thận " Cuối cùng không chịu nổi bầu không khí giữa hai người, Tiểu Uyên quyết định kéo Nhạc Ly ra về.

" Được" Nhạc Ly không chút chần chờ quay người về xe còn không quên đắc ý liếc Thiên Thiên một cái làm ai đó tức đến xù lông nhưng không thể phát tác

Nhìn đi, cho chị mạnh miệng, suy cho cùng người Tiểu Uyên thân thiết vẫn là cô đấy thôi. Về nhà cô phải cho người điều tra về người phụ nữ này thật kĩ càng, cô chưa từng nghe Tiểu Uyên kể cô ấy có một người chị nào cả.

Không hiểu sao khi nhìn người phụ nữ tên Thiên Thiên này cô lại có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Chiếc xe nghênh ngang rời đi để lại thân hình đơn côi giưỡng đường lớn. Thiên Thiên nhìn theo bóng xe đằng xa cho đến khi mất hút mới dời đi ánh mắt.

Nhạc Ly, con gái cưng của Nhạc Khải Thụy năm nay 20 tuổi, mặc dù thân là con gái lại trẻ tuổi như vậy thế nhưng là giám đốc quyền cao chức trọng của Nhạc thị. Hơn nữa thêm mối thâm giao giữa cô ta và Mị Thần thì càng thêm chút ý vị.

Tiểu Uyên à, bên cạnh em từ khi nào thì có nhiều người thú vị như vậy xuất hiện? Còn đều là những kẻ đáng ghét ngáng đường người khác, Nhạc Ly này không dễ đối phó đâu a.

Mà thôi, không quan hệ. Dù sao thì sau này em cũng sẽ chấp nhận tình cảm này của chị thôi!!!

Nhạc Ly chở Tiểu Uyên về nhà, dặn dò vài câu rồi cũng rời đi. Một ngày mệt mỏi đã qua, vừa đặt lưng lên giường Chu Tiểu Uyên liền tiến vào mộng đẹp, một giấc ngủ tới sáng không bị mộng mị.

Sáng hôm sau khi thức dậy tinh thần cô vô cùng sảng khoái, cảm thấy rằng hôm nay nhất định sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Tối qua cãi nhau một trận với Thiên Thiên cô không hi vọng chị ta sẽ lại đến làm phiền cuộc sống của cô. Chuyện của quá khứ đến đây là chấm dứt được rồi, nỗi băn khoăn trong lòng cô đã tháo ra không nhất thiết phải níu kéo nỗi đau về mình nữa.

Ngay lúc cô đang hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn thì chuông cửa vang lên cắt đứt dòng cảm xúc đó. Nhìn người đứng ngoài cửa cô chợt cảm thấy thế giới này không còn gì tốt đẹp nữa rồi.

Thiên Thiên vì muốn cải tạo mối quan hệ với Tiểu Uyên mà sáng sớm đã cất công chu đáo, tỉ mỉ nấu bữa sáng mang đến cho cô. Nhưng hình như người ta không hề cảm kích mà còn có chút khó chịu.

"Chị đến đây làm gì?"

"Chị mang đồ ăn sáng đến cho em " Thiên Thiên đặt bình giữ nhiệt vào trong tay Tiểu Uyên tươi cười chói mắt

"Không cần, tôi sẽ ăn ở căn tin trường "

"Không được, đồ ăn ở đó không sạch sẽ cũng không đủ dinh dưỡng. Em xem, người em không có miếng thịt nào nhất định phải bồi bổ thật tốt "

"Không liên quan đến chị. Không cần chị quản"

"Nhưng chị vẫn muốn quản đấy. Em không thể cản được đâu "

" Chị..."

Thiên Thiên này từ khi nào lại trở nên khó chơi thế này? Không biết xấu hổ là vô dịch thiên hạ. Được rồi... cô chịu thua!

"Đưa đây" Chu Tiểu Uyên ỉu xìu nhận lấy hộp thức ăn Thiên Thiên đưa đến rồi nói: " Chị đi được rồi "

Thiên Thiên thấy cô đã nhận cũng không mặt dày đòi ở lại vui vui vẻ vẻ rời đi. Trước khi rời khỏi còn không quên tặng một nụ hôn gió khiến ai kia lông tơ rụng rời.

Thiên Thiên đi khuất Chu Tiểu Uyên mới nhìn lại hộp cơm trên tay mình. Nói là đồ ăn sáng thực ra lại giống đồ ăn trưa hơn, làm nhiều đến nỗi đủ cho 4-5 người ăn. Cô lỡ nhận mất rồi lại không tài nào ăn nổi.

Hay là...

Coi như là bù đắp cho bọn chúng vậy.

Đến trường, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thường, chỉ có điều không có năm kẻ kia bám đuôi. Kể ra cũng thật thoải mái, bất quá hôm nay cô có việc cần gặp nên không thể không tự mình đi tìm bọn họ.

Bất ngờ thay, cô chưa đi tìm thì người đã đưa đến cửa rồi, và... kèm theo một kẻ rắc rối.

Nhìn sáu người trước mặt, đột nhiên cô thấy toàn thân đều không khỏe. Tình hình này chắc hẳn là Thiên Thiên đưa bọn nhỏ đến trường bất quá cô không tin là vì thắt chặt tình cảm gì đó đâu. Chủ yếu là tìm một cái cớ đến làm phiền cô thì đúng hơn, nhìn gương mặt nửa vui sướng nửa thất vọng của năm tên kia là đủ biết.

Thật tình mà nói, đối với năm đứa nhỏ này theo bản năng chính là sợ hãi vì gương mặt kia giống nhau như đúc nhưng nhiều hơn vẫn là áy náy. Như đã nói chính sự im lặng của cô đã đẩy Thiên Thiên đi đến bước đường này, năm đứa nhỏ ấy là người vô tội lại bị kéo vào vòng xoáy ân oán này.

Từ nhỏ có mẹ, có cha lại chẳng cảm nhận được chút tình thương hơi ấm nào. Người mẹ một mực theo đuổi tình yêu không kết quả, những người cha tìm mọi cách níu kéo trái tim vợ mình. Người làm việc của người, ta làm việc của ta không ai quan tâm đến những đứa nhỏ bị bỏ rơi này.

Nhưng áy náy thì vẫn chỉ là áy náy mà thôi, cô không hề có ý định bù đắp tình cảm cho bọn chúng. Nói gì đi nữa chúng vẫn là kết quả của sự phản bội, muốn cô yêu thương con đẻ của kẻ thù? Đúng là nực cười.

" Tiểu Uyên, bữa sáng chị đưa em đã ăn chưa?"

" Đã ăn " Chu Tiểu Uyên trợn mắt nói dối

" Thật tốt quá, vậy mỗi sáng chị đều mang đến cho em nhé!"

" Không... không cần "

" Tiểu Uyên, em không thể từ chối " Cho dù cô từ chối hàng trăm hàng nghìn lần thì Thiên Thiên vẫn sẽ mang đến dùng phương thức quái ác ép buộc cô phải nhận.

" Chị... Tôi mặc kệ, chị muốn làm gì thì làm " Hừ, cô thế nào cũng đều có cách giải quyết.

" Như vậy là rất tốt đấy " Thiên Thiên vô cùng vui vẻ xoa đầu cô dặn dò đôi câu rồi rời khỏi. Trong suốt quá trình hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của năm người con kia.

Mà cũng đúng cô đem bọn chúng đến chỉ để tạo cơ hội trò chuyện cùng Tiểu Uyên mà thôi.

Đợi Thiên Thiên rời khỏi, Chu Tiểu Uyên mới quay sang năm người kia, hỏi: " Không có gì muốn hỏi sao?"

" Quan hệ giữa cô và mẹ chúng tôi là thế nào?" Mộ Dung Huyền dẫn đầu hỏi. Thật ra trong lòng dã có kết quả nhưng vẫn muốn xác minh lại một lần nữa, chỉ hi vọng những gì bọn hắn nghĩ chỉ là hiểu lầm.

Chu Tiểu Uyên nhìn bọn họ mokgj hòi lau mới lên tiếng: " Các cậu là người thông minh hẳn phải biết rồi chứ? Như các cậu thấy đấy, một người truy một người chạy "

Cô hiểu bọn chúng nghĩ gì nhưng biết được sự thật vẫn là tốt hơn. Đừng gieo rắc hi vọng quá nhiều bởi hi vọng qua đi thất vọng càng nhiều.

"Vậy tại sao cô không chấp nhận tình cảm đó. Mẹ chúng tôi, bà ấy đã theo đuổi nó mười mấy năm nay "

" Nói lời hoa mĩ như vậy nhưng thực tế các cậu cũng không chấp nhận được đúng không?" Chu Tiểu Uyên cười nhạt liếc mắt nhìn qua từng gương mặt: " Hẳn là các cậu chưa biết, tôi và mẹ các cậu là chị em cùng cha khác mẹ, là người cùng huyết thống. Hơn nữa, chị ấy còn là người cướp đi người tôi yêu chính là cha của các cậu "

Cô nói rất nhẹ nhàng, từ tốn, giọng điệu cũng thập phần dịu dàng nhưng vào tai năm người kia lại như sét đánh, u u mê mê không rõ ràng.

Này, đây không phải là sự thật đi. Hãy nói đây không phải là sự thật đi. Người mẹ mà bọn hắn ngưỡng mộ thật ra là đồng tính luyến còn yêu phải người em gái cùng huyết thống, chồng bà lại là người yêu cũ của cô ấy. Buồn cười hơn, bọn hắn cũng có những cảm xúc không rõ với cô.

Phải làm sao đây, đối diện với sự thật về cha mẹ, đối diện với tình cảm của bản thân bọn hắn không biết phải làm sao cho tốt. Muốn theo đuổi cô thì ngại vai vế, dù gì bọn hắn cũng phải gọi cô một tiếng dì. Muốn thân cận cha mẹ lại ngại thân phận. Bất lực, hoàn toàn không thể làm được điều gì cả.

"Các cậu gẳn là đang vô cùng tuyệt vọng đi? Cũng đúng, người mẹ bấy lâu nay mình kính trọng lại là người đồng tính, kể ra cũng sock thật đấy nhưng đó là sự thật, các cậu phải chấp nhận nó. Các cậu trăn trở, chỉ vì không muốn thừa nhận đó sự thật, một khi có thể chấp nhận nó thì việc gì cũng trở nên dễ dàng hơn "

" Chúng tôi hiểu rồi " Cả đám đồng thanh nói lại nhìn đến thần sắc đau khổ đó không nói cũng biết có bao nhiêi ngượng ngập.

" Không cần ép buộc bản thân, cho chính mình không gian để suy nghĩ, dù sao thời gian của các cậu còn dài "

"... Cô có bao giờ hận cha mẹ chúng tôi? " Đây cũng là một vẫn đề nan giải, theo bọn hắn thấy quan hệ giữa cô và mẹ không hẳn là rất tệ nhưng thái độ tiêu cực khi lần đầu đối diện bọn hắn thì không thể bỏ qua được.

Đó là đau khổ, là thống hận.

" Có thể không hận sao? Bất quá thời gian qua lâu như vậy rồi, muốn hận cũng chẳng còn sức mà hận. Thời gian còn lại không nhiều tôi muốn dùng nó để tận hưởng cuộc sống này " Chu Tiểu Uyên nhìn về phía xa xăm, giọng nói càng lúc càng nhỏ nhưng người ta vẫn có thể nghe ra sự bi thương trong đó.

"Cô giáo..."

" Sắp vào học rồi, các cậu nên rời đi. À... đem theo cái này nữa. Hẳn là các cậu chưa từng ăn đồ chính tay mẹ mình làm đi? " Chu Tiểu Uyên từ dưới gầm bàn lấy ra hộp cơm mà Thiên Thiên đưa lúc sáng nhìn bọn họ cười.

Cái này cô không ăn được, đưa cho bọn nhỏ này hẳn là thích hợp đi.

"... Cảm ơn"

"Không có gì. Hãy suy nghĩ về những gì tôi đã nói " Đó là sự trợ giúp duy nhất tôi có thể trao cho các cậu.

" Được "

-------------------------------------------------------------

Thật buồn các nàng quá đi, không cho ta chút động lực nào để viết tiếp cả.

Khuyến cáo không đọc chùa, bấm sao và cmt cho ta đi nả.😢😢😢😢😢

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK