Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lam Uyên mang hai cốc cháo lớn lên phòng bệnh. Dạ Trạch vẫn chưa tỉnh lại, cô đành ăn trước vậy...

Mươi phút sau, mẹ Lam mở cửa đi vào, trên người vẫn mặc dở bộ đồ ở nhà. Đây là chứng minh mẹ cô vừa nhận tin lập tức chạy tới đây xem rồi.

Cô nói sơ qua tình trạng của Dạ Trạch cho mẹ, khẳng định anh không thể đi ngủ với giun được, bà mới yên tâm ngồi xuống.

Tô Hiên gọi cho Lam Uyên, nức nở trong điện thoại:

- Chị, nhà em xảy ra hỏa hoạn. Mẹ và anh Tô Kiệt...

Nói đến đây, Tô Hiên òa lên nghẹn ngào.

- Em bình tĩnh lại, gọi trung tâm cứu hộ cứu nạn khẩn cấp, sau đó tìm nơi an toàn đứng yên ở đó. Tuyệt đối không được tìm chết nghe chưa?

Lam Uyên nghe Tô Hiên "Vâng" rồi run rẩy cúp máy. Cô quay sang phía mẹ nói vài câu, vội vã chạy ra ngoài bắt xe tới nhà họ Tô.

Lam Uyên đến hiện trường thì lửa đang được cứu hỏa dập tắt dần, Tô Hiên cùng Tô Lâm lên xe cứu thương đưa Tô Kiệt vào viện.

Lúc đóng khoang xe chở bệnh nhân lại, Tô Hiên nhìn thấy cô lập tức ủy khuất òa lên khóc.

Lam Uyên lên xe, nhìn rõ tình trạng Tô Kiệt: một thân toàn máu thịt lẫn lỗn, chiếc áo phông từng là màu trắng dính tro bụi nhem nhuốc, bị cháy tơi tả còn một nửa. Tay trái nhìn qua bỏng rất nặng, thô tục mà nói thì chính là y hệt một tảng thịt người nướng chín trên lửa đỏ.

Cô không dám nhìn tới nữa, quay sang an ủi Tô Hiên. Em gái nhỏ hoạt bát ngày nào đột nhiên biến thành bộ dáng này khiến cô trong lòng xót xa.

Tô Lâm ngồi phía đối diện im lặng, trân trân nhìn tới Tô Kiệt hôn mê trên cáng. Hiện tại anh cả bị thương không rõ tình hình, mẹ táng thân trong biển lửa không biết sống chết, em gái còn bị sốc chưa hoàn hồn, anh không thể yếu lòng, không thể để cho chị Lam Uyên thêm một gánh nặng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK