• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Hiểu Ngưng từ từ mở mắt ra, tầm nhìn của cô mờ mịt không rõ nhưng vẫn nhận thức được kia là trần nhà. Cả người của cô mềm oặt nằm trên sàn không thể nhúc nhích, rõ ràng là bị bỏ thuốc.

Thuốc này tác dụng thật mạnh, cơ thể cô hoàn toàn bị rút cạn sức lực, ngay cả muốn động một ngón tay cũng không được.

-" Lão đại, bên này!"

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa vang lên âm thanh ai đó và kèm theo tiếng bước chân.

Cô ngước mắt nhìn về phía cánh cửa, trong lòng thầm nghĩ: " Lão Đại!"- Mấy cái xưng hô như này không phải là dành cho những ông trùm xã hội đen mà cô hay nhìn thấy ở trên tivi à?! Chẳng lẽ cô bị bắt cóc thật rồi?

Tiếng bước chân càng tới gần, cánh cửa căn nhà cũng được một người mở ra. Một người đàn ông tầm khoảng 4-50 tuổi đi đến bên cạnh cô, ông ta mặc một bộ đồ vest màu đen, khuôn mặt cũng đeo kính đen nên không trông thấy rõ. Tuy nhiên, khoảng cách gần như vậy khiến cô cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo cùng sát khí tỏa ra trên người ông ta.

Trần Hiểu Ngưng lạnh run người, cái cảm giác lạnh lẽo này của ông ta vẫn kém so với Đàm Hoàng Hạo. Nhưng khi ở cùng Đàm Hoàng Hạo, hắn không hề mang tới sự nguy hiểm cho cô, mà người đàn ông trung niên này lại khiến cô rất sợ, thật giống như sinh mạng của cô đối với ông ta chỉ là một con kiến hôi không đáng kể vậy, tùy lúc đều có thể bóp chết!

Ông ta hít một hơi khói thuốc sau đó cúi xuống thở một đống khói trên mặt cô. Trần Hiểu Ngưng bị sặc nhưng không có sức mà ho nổi, chỉ có thể thở vù vù vài cái.

-" Hừ! Khẩu vị của Đàm Hoàng Hạo cũng thật mặn, con nhỏ này ít nhiều cũng mới 18-19, hắn cũng đã 28 rồi, vậy mà cũng xơi cho được!"- Hắn vừa nói, bàn tay bóp chặt lấy cằm của cô nâng lên.

Trần Hiểu Ngưng rất rất khó chịu vì bị người khác mang ra làm trò đùa như vậy, nhưng cô cố sức lắm cũng chỉ loay hoay được một chút.

Ông ta nhếch môi, rút tay về sau đó quay lại nói với người đằng sau:-" Điều tra thật kĩ lại đi, phải chắc chắn rằng cô ta chính là điểm yếu của tên Đàm Hoàng Hạo kia, nếu không thì mọi công sức chúng ta bỏ ra đều đổ sông đổ bể!"

-" Dạ!"- Người kia gật đầu, xoay người dứt khoát rời đi.

Trần Hiểu Ngưng lại bị bỏ một mình trong căn nhà kho đó, có một liều thuốc cực mạnh trong người, dù không bị trói, không người canh gác nhưng vẫn không thể thoát được, ai thấu nỗi đau này?

Trong khi đó, Đàm Hoàng Hạo chỉ mới đặt chân tới Paris. Hắn thong thả ngồi uống rượu trong khách sạn mà mình đã đặt trước, không hề hay biết rằng một người nào đó đã vì hắn mà bị bắt cóc để làm con tin.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK