• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tan học theo như thường lệ, tôi cùng với Du Thiệu Kiệt cùng nhau trở về nhà. Tôi đợi hắn ở dưới chân cầu thang tầng một, tầm năm phút sau thì hắn xuống.

Về thôi! Du Thiệu Kiệt bá vai tôi nói.

Bị động tác này làm cho mất tự nhiên, tôi đứng tránh xa hắn hai bước. Du Thiệu Kiệt nhíu mày nhìn tôi, sau đó lại nở nụ cười mờ ám.

Sao vậy? Sợ tôi sẽ ăn thịt cậu sao? Hôn... Không để hắn nói hết tôi vội bước đến bịt miệng hắn lại, sau đó lo sợ mà liếc nhìn xung quanh. Phù...may mà không ai để ý.

Du Thiệu Kiệt nở nụ cười thích thú. Cái gương mặt này nhìn thật đáng ghét nhưng mà tôi vẫn thích.

Hôm nay kiểm tra toán tôi được tám đấy. Cậu thấy tôi có tiến bộ không? Tôi mỉm cười nhìn hắn nói, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tiến bộ rất nhiều. Cũng sắp tới kiểm tra đầu kỳ rồi, nếu cứ giữ cái phong độ này thì cậu chắc chắn sẽ được điểm cao.

Tôi gật đầu cái rụp, nói chắc như đinh đóng cột. Được, tôi sẽ cố gắng.

Kỳ Kỳ...

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về phía trước. Ở đó xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người đó chính là bố tôi, người đã bỏ mẹ con tôi đi với người phụ nữ khác.

Tôi chán ghét liếc nhìn ông ta, làm bộ như không nhìn thấy mà kéo Du Thiệu Kiệt đi vê phía trước.

Kỳ Kỳ, con đừng có giả vờ như không biết bố được không? Ông ta đuổi theo rồi nắm chặt cổ tay tôi. Tôi cố kìm nén cơn tức giận đang trào lên, ngẩng đầu nhìn ông.

Bố tìm con có việc?

Kỳ Kỳ, bố có chuyện muốn nói với con.

Vưu Hoàng nhìn tôi, ánh mắt mong chờ. Thật buồn cười, ông ta mong chờ điều gì từ tôi chứ?

Con bận rồi, con phải về nhà nấu bữa tối. Nếu không quan trọng...thì để khi khác đi. Tôi lạnh lùng dứt khoát rời đi.

Du Thiệu Kiệt đi theo sau tôi im lặng không nói gì. Tôi biết hắn đang rất tò mò không hiểu tại sao tôi lại xử sự với bố mình như vậy. Tôi sẽ vô cùng xấu hổ nếu như hắn biết chuyện của gia đình tôi.

Về đến nhà, Du Thiệu Kiệt kéo tay tôi lại nói. Hay vào nhà tôi đi. Mẹ tôi không có nhà.

Đột nhiên ông ấy xuất hiện khiến tôi chẳng có tâm trạng gì nữa. Lúc này tôi chỉ muốn ăn thật nhiều đồ ngọt và được nằm trên giường ngủ.

Tôi hơi mệt, để lúc khác đi. Sau đó tra khóa vào ổ mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại.

Mở tủ lạnh ra lấy một lon coca, bật nắp rồi ngửa cổ uống. Hơi gas xộc lên mũi đắng ngắt. Tôi ho sù sụ vài cái. Đang định lên phòng thì chân vừa bước được hai bước trên cầu thang thì cuông cửa reo lên. Tâm trạng không tốt khiến tôi có phần bực bội mà ôm cái gương mặt lạnh ngắt ra mở cửa.

Du Thiệu Kiệt? Tôi mệt mỏi dựa đầu vào cửa có chút ngạc nhiên.

Du Thiệu Kiệt lách qua người tôi vô cùng tự nhiên mà đi vào nhà. Tôi đóng cửa lại chậm rì rì đi theo sau hắn.

Sao cậu lại...

Lời còn chưa dứt thì một bọc đồ ăn xuất hiện ngang tầm mắt.

Đây là... cho tôi đi? Tôi liếc bọc đồ ăn rồi lại liếc Du Thiệu Kiệt, trên mặt hiện rõ 'thèm muốn' nhất thời khiến tôi quên đi sự bực bội trong lòng.

Con gái các cậu mỗi khi tức giận đều muốn ăn đi? Du Thiệu Kiệt nhìn tôi, khóe môi khẽ giương lên ý cười.

Tôi mỉm cười nhận lấy túi đồ ăn từ tay hắn, mở ra toàn là thứ mà tôi thích ăn. Tôi mang tâm trạng phấn khích mà bóc từng gói bim ra bày đầy trên bàn.

Cũng đâu có ăn hết, cậu bóc lắm làm gì? Du Thiệu Kiệt ngồi xuống bên cạnh tôi càu nhàu.

Tôi cam đoan sẽ ăn hết! Tôi nói với vẻ chắc nịch rồi bỏ một miếng khoai tây giòn tan vào miệng.

Du Thiệu Kiệt không đụng vào một miếng nào. Đồ là do hắn mua...mà bây giờ tôi lại ngồi ăn một mình thì lại có chút ngại. Nghĩ nghĩ...tôi giơ một miếng bim hình chiếc nón trước miệng hắn, nói:

A...A...

Du Thiệu Kiệt tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt bất ngờ lắm. Tôi cũng có chút xấu hổ mà định rụt tay lại, chỉ là tay chưa kịp rút thì đã bị Du Thiệu Kiệt tóm chặt lấy. Hắn cúi đầu, dùng miệng lấy đi miếng bim trên tay tôi. Tôi gượng gạo rụt tay lại, không khí rơi vào sự trầm lặng.

Cậu có muốn uống nước không? Tôi thật sự là không chịu đựng nổi cái không khí này nên muốn tìm chuyện để phá vỡ nó.

Tôi giơ lon nước Pepsi lên. Du Thiệu Kiệt không nói gì, vẻ mặt tỉnh bơ trực tiếp cầm lon Coca mà tôi đang uống giở lên uống. Tôi trợn mắt nhìn hắn, trong lòng thầm mắng: Đó là hôn gián tiếp a!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK