• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tự dưng bị đánh thức, cho dù cô có muốn ngủ lại nữa thì cũng khó. Đang định xuống lầu tìm chút gì để lấp đầy bao tử, mới vừa thay y phục thì nghe có tiếng chuông báo có phục vụ của khách sạn.

Lòng đầy hoài nghi, lại xác nhận một lần nữa rồi mới bước ra mở cửa.

Nhân viên khách sạn đang bê một khay thức ăn, bên trên có đặt một chén sứ nhỏ, trong chén đựng những viên hoành thánh nhỏ xíu đang bốc hơi nóng nghi ngút.

Nước canh trong veo, bên trên được trang trí bằng những cánh hoa nhỏ xinh nổi dập dềnh bên trên phối hợp với mùi thơm ngát bay vào trong mũi, bên cạnh còn chu đáo đặt một bình dấm và một bình tương ớt nhỏ, thoạt nhìn đặc biệt khiến người ta thèm ăn.

Cô bê khay vào phòng, nhấc chân đá một cái, đóng cửa lại.

Sau đó sực nhớ đến cú điện thoại vừa rồi của Đường Trạch Thần, trong lòng tự dưng như chảy qua một dòng nước ấm, ấm áp vì sự chu đáo của anh.

Cô cầm muỗng múc một viên hoành thánh cho vào miệng cắn một cái, mùi thơm lập tức tràn đầy trong khoang miệng.

Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên nhắn cho anh một câu, « Cám ơn anh. »

Gởi tin nhắn xong, cô ngồi ở bàn hào hứng ăn hoành thánh. Tivi đang mở, là đài địa phương, đang chiếu một bộ phim truyền hình nhiều tập tuần trước vẫn chưa phát hết. Cô thi thoảng ngước lên nhìn một chút rồi lại cúi xuống ăn. Trong một đêm yên tĩnh mà bình lặng thế này, lòng cũng an ổn theo.

Điện thoại rung lên, cô nghiêng đầu qua nhìn.

Đường Trạch Thần: « Ừm, ăn xong nhớ kiểm tra khóa cửa một lần rồi hẵng đi nghỉ. »

Tần Noãn Dương cười cười, nuốt xuống viên hoành thánh cuối cùng sau đó dọn dẹp một chút. Vừa mới bổ nhào lên chiếc giường nệm êm ái, lăn được vài vòng, sực nhớ tới tin nhắn kia, lại giãy dụa đứng dậy kiểm tra cửa phòng một lần.

Đi đến cửa mới nghe hình như bên ngoài có động tĩnh gì khác thường. Cô tập trung tinh thần lắng nghe, có vẻ như có tiếng bước chân lạo xạo ngoài hành lang, chẳng mấy chóc, chỗ cô cũng vang lên tiếng gõ cửa, Mễ Nhã ở bên ngoài gọi, "Noãn Dương, ngủ chưa?"

"Chưa." Cô vừa trả lời vừa đưa tay kéo cửa, thấy bên ngoài hơn một nửa đoàn làm phim đều đang tụ tập ở hành lang cách đó không xa thì có chút ngơ ngác, "Chuyện gì vậy?"

"Em mau xem thử trong phòng có bị mất gì không?" Miệng trả lời, tay cũng đồng thời kéo cô quay trở vào phòng, bốn phía xem xét một lượt, "Lý Hàn nói nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là từ phòng bên cạnh nên cũng không để tâm, đợi khi anh ta cùng đạo diễn, Hứa Nhã Thục, giám chế đánh bài xong quay về phòng thì mới phát hiện mất đồ."

Tần Noãn Dương nghe xong thì có chút hốt hoảng, "Mất gì vậy?"

"Dĩ nhiên là vật ngoài thân rồi, có thể mang đi thì đều bị mang đi hết." Trong lúc nói chuyện, Mễ Nhã đã kiểm tra đồ đạc của cô một lượt, "Được rồi, không mất gì thì tốt rồi."

Chút buồn ngủ còn lại của Tần Noãn Dương lúc này đã triệt để tan mất, thần trí quả thực không thể tỉnh táo hơn.

Phòng của Lý Hàn chính là ở sát vách phòng cô, xảy ra chuyện thế này, một mình cô không cách nào tiếp tục ở được nữa, lập tức kéo Mễ Nhã đang định bước ra ngoài lại, "Tối nay ngủ với em đi."

Mễ Nhã quay lại, thấy vẻ mặt của cô thì bật cười, "Được rồi, chị về phòng lấy điện thoại rồi qua đây với em."

Tần Noãn Dương lúc này mới chịu buông tay thả người.

Lúc Mễ Nhã về phòng mình đã đóng cửa lại nhưng một mình cô lại không dám đợi trong phòng ngủ mà đứng gần ngay cửa phòng khách đợi. Vô tình ngẩng đầu lên, thấy căn phòng tối om om, bóng của mình phản chiếu trong chiếc gương lớn, có một loại cảm giác âm u cực kỳ không được tự nhiên, nhất thời rợn hết tóc gáy.

Lúc Mễ Nhã đi đến cửa phòng thì gặp Lý Hàn, người sắc mặt lúc này chẳng làm sao dễ nhìn. Anh ta lúc này đang đứng trước cửa phòng, tay giơ lên chuẩn bị gõ, thấy cô đi đến thì lùi lại một bước hỏi, "Cô ấy không sao chứ? Ở ngay bên cạnh phòng tôi phải không?"

"Không sao, nhưng bị dọa không nhẹ, nhất định bắt tôi ngủ cùng với cô ấy." Cô vừa đáp vừa lắc lắc túi đồ cá nhân trên tay, "Còn anh sao rồi? Mất thứ gì quan trọng thì mau mau đi xin làm lại đi."

"Ừ, cũng báo án rồi." Sắc mặt anh ta mệt mỏi đưa tay day day huyệt thái dương, "Vậy tôi đi trước, hai cô chân yếu tay mềm, nhớ phải cẩn thận một chút."

Mễ Nhã thấy anh ta xoay người đi rồi, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Trên hành lang vẫn còn rải rác vài người đứng đó bàn tán. Chuyện này rõ ràng đã kinh động đến giám đốc khách sạn, giờ ông ta đang bận rộn trấn an từng người một, còn cam đoan phải điều tra rõ ràng.

Cô đứng đó, ngước mắt nhìn lên camera quan sát được lắp xa xa trên trần của hành lang, mày thoáng chau lại, lúc gõ cửa chờ Tần Noãn Dương ra mở, lấy điện thoại ra gởi một tin nhắn đi.

Một đêm này, không biết có phải vì trước khi ngủ trong lòng còn có chuyện hay sao mà suốt cả đêm chất lượng giấc ngủ của Tần Noãn Dương so với thường ngày còn thấp hơn rất nhiều.

Lúc rạng sáng, Mễ Nhã nhận được hai cuộc điện thoại, trời mới tờ mờ sáng thì điện thoại lại bắt đầu rung lên không ngừng, sợ đánh thức cô gái bên cạnh, dứt khoát ngồi dậy bước xuống giường, vào toilet nhận điện thoại.

Nhưng cô mới vừa nhỏm dậy thì Tần Noãn Dương đã thức giấc rồi, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

Mặt trời mọc rất sớm, không bao lâu thì những tia nắng đầu tiên trong ngày đã ló dạng, bình minh đến một khắc đó, muôn ngàn tia sáng mặt trời làm bừng sáng cả chân trời.

Cô ôm chăn trở mình một cái, thấy trên vách tường có bóng nắng ba mai nhàn nhạt chiếu vào, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước loạt soạt, rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng vệ sinh mở ra.

Tần Noãn Dương ngước mắt nhìn, từ giọng nói có thể dễ dàng nghe ra là vẫn còn ngái ngủ nhưng câu hỏi thì lại rành mạch cực kỳ, "Tháng này đã chuyển tiền qua chưa?"

Mễ Nhã thoáng sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng được là cô đang hỏi chuyện gì, không nghĩ ngợi liền đáp, "Chuyển rồi, chi phí phẫu thuật của Chính Tân thì trừ vào tiền quyên tặng của em gởi cho cô nhi viện"

Cô ôm chăn ngồi dậy, mái tóc dài hơi rối, xõa tung trên vai khiến cho gương mặt trái xoan điển hình của cô thoạt nhìn càng thêm nhỏ xinh, "Em biết rồi, lát nữa chị nhớ gọi điện thoại hỏi thăm một chút tình hình của Chính Tân bên đó thế nào."

"Thật chưa từng thấy ai cực khổ kiếm tiền lại tiêu kiểu như em." Mễ Nhã lầm bầm làu bàu một câu, ngồi xuống giường đưa tay túm lấy một góc chăn của cô, "Ông chủ nói em đổi một khách sạn khác mà ở, hôm nay chị đi đặt khách sạn cho em nhé?"

Ánh nắng ban mai nhảy nhót trên tường, mặt trời cũng đã treo trên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, căn phòng bắt đầu sáng dần lên.

Tần Noãn Dương ngáp một cái, vùi mặt vào trong chăn cọ mấy cái, "Không cần đâu, không cần để ý quá mức như vậy, em không yếu ớt đến thế."

Mễ Nhã còn muốn nói gì đó nhưng thấy cô chẳng để tâm, cuối cùng cũng không dám nhiều lời nữa.

*****

Tuy rằng kẻ trộm lẻn vào phòng lấy cắp đồ này cũng không phải chuyện gì lớn nhưng bởi vì độ chú ý của công chúng đối với bộ phim này quá cao, chẳng bao lâu thì tin tức này đã được đăng lên các kênh thông tin giải trí.

Mễ Nhã đưa điện thoại qua cho cô xem, bất ngờ chính là trên mạng chẳng những có tin mà còn có cả ảnh chụp của cô, ảnh chiếm một diện tích không nhỏ, tuy rằng thoạt nhìn chụp cũng không được rõ nét cho lắm nhưng vẫn có thể nhận ra cô đang đứng tựa khung cửa nói chuyện với Mễ Nhã.

Cô mặc một thân áo ngủ trắng tinh, y phục có chút không chỉnh tề... nhất là với tấm ảnh chụp trộm từ xa này, độ phân giải hơi tệ một chút, thoạt nhìn có vẻ rất tiều tụy, có cảm giác như người bị mất trộm là cô chứ không phải Lý Hàn vậy.

Vừa mới đóng cảnh quay trên không, phần bụng bị buộc dây treo vẫn còn chưa hết khó chịu, Tần Noãn Dương uể oải ngồi trên ghế, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Mễ Nhã đưa điện thoại di động của cô qua cho cô, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, "Là Đường tiên sinh gọi."

Tần Noãn Dương đón lấy điện thoại cầm xem, ba chữ "Đường Trạch Thần" trên màn hình không biết vì sao lại đặc biệt rõ ràng, cô nhìn ba chữ này một hồi mới đứng dậy dưới ánh mắt mờ ám, tò mò, tám chuyện của Mễ Nhã, bước ra xa một chút. Thấy xung quanh không có người nào mới lướt tay nhận điện.

Đường Trạch Thần đang nói chuyện với trợ lý, khoảnh khắc mà điện thoại gọi thông đó, anh lập tức dừng cuộc đối thoại, dịu giọng hỏi, "Đang bận sao?"

"Ừm, mới được nghỉ một chút." Trong lúc nói chuyện, cô nhìn một vòng xung quanh, thấy bên cạnh bồn hoa có một băng ghế bằng gỗ thì bước qua đó ngồi xuống, "Tìm em có việc gì?"

"Nếu ở bên đó không an toàn thì đổi khách sạn đi." Anh cầm điện thoại đứng lên, liếc nhìn đồng hồ trên tay, vừa nói vừa cầm áo vest chuẩn bị ra ngoài.

"Em ở đây không sao cả, là Lý Hàn..."

"Anh không yên tâm." Đường Trạch Thần lập tức ngắt lời cô, "Lúc xảy ra chuyện, vừa khéo là lúc em nhắn tin cho anh."

Trong phim trường thi thoảng có nhân viên đi tới đi lui, thấy cô một mình ngồi ở đây thì không khỏi tò mò nhìn thêm vài lần. Thấy vậy Tần Noãn Dương hơi cúi thấp đầu, thầm than sao người này xem tin tức lại kỹ lưỡng đến như vậy, ngay cả cô còn không chú ý đến thời gian mà anh lại chú ý.

Đang định đáp lời, tiếng của người đàn ông chợt trầm xuống mấy phần, "Tại sao không nói với anh?"

Tần Noãn Dương trong khoảnh khắc ngớ người ra, chuyện này... cũng phải nói sao?

Như cảm nhận được phản ứng của cô, đầu bên kia cũng trầm mặc một lúc sau đó dời đi đề tài, "Về sau một mình ngủ có sợ hay không?"

"Sợ." Nghe đầu bên kia Đường Trạch Thần dời đi đề tài, cô ngẩn người, thở phào một hơi sau đó mới hỏi, "Anh đang bận sao? Vậy em không quấy rầy anh làm việc nữa."

"Không sao, anh đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm." Giọng của anh đã trở lại bình thản như thường, đại khái là vì đụng mặt quản lý của một bộ phận nào đó, lời chào hỏi, lời báo cáo công việc và cả những lời có chút nịnh nọt của người kia đều xuyên qua điện thoại mà lọt vào tai cô một cách rõ ràng.

Tần Noãn Dương nghe mà có chút quẫn bách, lại không tiện ngắt điện thoại, cứ vậy im lặng giữ máy, nghe đến cuối cùng, nhịn không được bật cười, "Hay là đợi lát nữa em gọi lại cho anh vậy."

Đường Trạch Thần không trả lời, trợ lý Tiểu Lăng vốn đi vào khách sạn lấy sạc điện thoại cho cô đột nhiên chạy đến, vừa thở hào hển vừa nói, "Noãn Dương, tên trộm kia đã bị bắt tại chỗ rồi, chính là ở trong phòng của chị đó, chị mau đi xem thử xem..."

Tần Noãn Dương ngây ngẩn cả người.

Trước sân của khách sạn lúc này đậu khá nhiều xe của cảnh sát, cô từ xe bảo mẫu bước xuống, cùng Mễ Nhã lên thẳng phòng mình kiểm tra xem có bị mất gì không. Cũng may là tên trộm kia bị bắt ngay tại phòng, tang vật vẫn còn chưa kịp tẩu tán, toàn bộ đều bị giữ lại.

Lúc Tần Noãn Dương nhìn thấy những tang vật kia, sắc mặt lập tức xanh mét.

Ngoại trừ ví tiền, máy lap top mấy vật ngoài thân này ra, còn có cả y phục của cô.

Trước giờ cô đều có thói quen đặt mật mã cho va li của mình, cho dù là thường xuyên ở khách sạn, những vật riêng tư cần được giữ gìn cô đều tự mình thu xếp ổn thỏa vì vậy y phục bị trộm kia chẳng qua cũng chỉ là mấy chiếc áo kiểu nhưng như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy ghê tởm chết được.

Thì ra tên trộm là người trong nội bộ khách sạn, nắm bắt tin tức tối qua máy camera giám sát trên tầng này gặp sự cố cho nên động chút tâm tư không nên có. Vốn còn định tranh thủ hôm nay vơ vét thêm một hồi nữa, ai ngờ quản lý khách sạn sớm đã có chuẩn bị, vẫn luôn có người ngầm để ý động tĩnh ở tầng này vì vậy vừa ra tay liền bị tóm gọn.

Cô nghe xong chuyện mà mặt mày vẫn còn xanh mét, đôi mày thanh tú sít sao nhíu lại.

Quản lý khách sạn sợ không giữ được người, vội vàng đề nghị vừa bồi thường vừa giúp cô đổi phòng khác, một lần lại một lần bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa.

Tần Noãn Dương vốn không giỏi cự tuyệt người khác, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút không vui nhưng ngẫm lại, trộm cũng đã bị bắt rồi, phía khách sạn lại nhiệt tình như thế vì vậy dứt khoát đồng ý. Còn mấy chiếc áo bị trộm kia, cô bảo Mễ Nhã đem vất đi luôn rồi.

Từ buổi sáng sau khi xảy ra chuyện này, suốt cả ngày sắc mặt cô đều không mấy dễ nhìn, người vốn đã không mấy thích nói chuyện, từ sáng đến chiều ngoại trừ lời thoại ra, một câu dư thừa cũng không nói.

Nhưng cố tình có người không biết nhìn sắc mặt của người khác, cứ thích đâm đầu vào họng súng.

Cảnh diễn cuối cùng trong buổi chiều là cảnh xảy ra tranh chấp với Hứa Nhã Thục. Chính xác mà nói là vai diễn của Tần Noãn Dương đơn phương bị Hứa Nhã Thục khiêu khích, trong lời nói, cử chỉ đều mang theo sự châm chọc, thái độ cực kỳ ác liệt, hành động sắc sảo. Chỉ có điều mỗi một lần đều ngay tại đoạn đối thoại cuối cùng, nếu cô ta không phải bật cười thì chính là quay mặt sai hướng sau đó thì không ngừng nói xin lỗi với đạo diễn.

Bất kỳ ai cũng đều nhận ra Hứa Nhã Thục lần này mượn kịch để giở trò. Tần Noãn Dương đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc. Lúc đầu cô còn lười so đo với người như vậy nhưng một lần lại một lần, sắc mặt cô cũng dần lạnh xuống.

Cô trời sinh thanh lệ, lúc cười rộ lên cả gương mặt như tỏa hào quang, lúc tức giận cũng tự mình có một loại hấp dẫn riêng. Lúc này gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, đôi mày thanh tú nhướn lên, tròng mắt như tỏa sáng, cứ vậy lạnh nhạt nhìn Hứa Nhã Thục, bầu không khí xung quanh chừng như cũng đông lại trong nháy mắt.

Tần Noãn Dương cười mà như không cười nhìn cô ta, "Chơi vui không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK