• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao khi nghe xong điện thoại của Huỳnh Giao, Đặng Lâm liền lập tức quay sang nhìn Đào Bá Ý và Bảo Hân, gương mặt đầy lo lắng nói: “Chú Ý! Con có việc gấp. Con xin phép đi trước nha chú”

“Việc gì mà gấp vậy Lâm? Hay là đợi ông nội tôi ra rồi hãy đi.” – Bảo Hân muốn Đặng Lâm chờ ông nội mình ra ngoài kiểm tra lại một lần nữa rồi mới đi.

“Việc gấp lắm, có người bạn của tôi đang gặp nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm gì thì em cũng không rõ”.

“Để ta đi cùng với cậu. Nếu có việc gì khó khăn, ta cũng có thể giúp cậu một tay. Dù sao thêm một người vẫn hơn.” – Đào Bá Ý cảm kích Đặng Lâm cứu cha của mình nên cũng muốn giúp đỡ cậu một chút.

“Vậy được, nếu có người ở gần nhà hàng abc thì chú gọi người chạy qua đó gấp giúp con. Tìm người tên Huỳnh Giao ở phòng Hoàng Kim dành cho khác vip. Cô ấy là nhân viên phục vụ ở đó. Bây giờ, con có thể cho con mượn 1 chiếc xe máy nha, con phải chạy qua đó sớm nhất có thể. Chú có thể đến sau cũng được”

“Cứu người hơn cứu hoả, ta lái xe đưa cậu đi cho nhanh. Đi theo ta. Hân, con gọi người qua đó hỗ trợ trước, rồi giữ hộ đồ mà Đặng Lâm chọn, chú với Đặng Lâm đến nhà hàng XXX sau.” – Đào Bá Ý dẫn đường cho Đặng Lâm đi theo ra nhà để xe. Bảo Hân thì gấp rút chạy đi gọi điện thoại.

Ra ngoài, Đặng Lâm đưa cho anh xe ôm 100 nghìn đồng, nói vội cho anh đi về. Sau đó trèo lên xe Đào Bá Ý vừa chạy ra. Hai người phóng xe như điên trên đường phố Sài Gòn.

Nhưng do khoảng cách khá xa, phải mất 13 phút hai người mới đến được nhà hàng XXX. Lập tức đậu xe, Đặng Lâm phóng như điên vào trong. Đặng Lâm hỏi lễ tân phòng Hoàng Kim ở đâu liền lao vun vút đi. Cô nhân viên lễ tân chỉ thấy 1 đạo bóng đen lướt qua. Cô giật mình hét toáng lên. Những người xung quanh cũng thấy 1 màn này, lập tức sau gáy lạnh toát, mọi người liền tranh thủ tính tiền rời đi. Chỉ có vài người gan lớn còn ở lại.

Đào Bá Ý lúc này mới chạy đến. Sau đó cũng hỏi phòng Hoàng Kim ở đâu làm cho cô lễ tân sợ mất mật.

Vào đến phòng Hoàng Kim, lúc này Huỳnh Giao đang cầm dao nĩa cô thủ trong 1 góc. Hai người đàn ông trung niên tu vi hoàng cấp sơ kì đang đứng một ben khuyên giải. Còn 1 bên khác là 1 trung niên béo lùn hơn 40 tuổi và một thanh niên. Thanh niên khoảng 22 tuổi, tu vi hoàng cấp trung kì, có gương mặt như Xê Ko, mái tóc nhuộm 1 màu vàng sáng chói, kiểu tóc um chùm như HKT.

“Hai người là người chú Đào Bá Ý nhờ qua giúp đỡ phải không?” – Đặng Lâm nhìn hai người đàn ông trung niên hỏi.

Hai người liền gật đầu. Một người nói: “Phải, là tiểu thư Bảo Hân gọi bảo chúng tôi qua đây hỗ trợ cho cậu. Hai người kia thân phận không nhỏ, thân thủ cũng không tồi, cậu Lâm nên cẩn thận một chút”.

Vừa thấy Đặng Lâm đến, Huỳnh Giao liên buông bỏ phòng bị lao đến ôm lấy Đặng Lâm mà khóc. Nhưng do cô cao hơn Đặng Lâm nên cả mặt của Đặng Lâm liền chìm vào giữa hai ngọn núi của Huỳnh Giao làm thằng bé ngợp thở muốn chết. Hai tay quơ quơ kéo cô ra, Đặng Lâm nói:”Chị à, chị đây là giết người đó chị hiểu hông? Em ngợp sắp không thở nổi luôn á”

Nghe được lời Đặng Lâm nói, Huỳnh Giao sắc mặt hết sức đặc sắc. Vừa khóc lê hoa đái vũ cô, bây giờ không nén được phải cười phì lên một cái. Mà cái vẻ mặt này kèm thêm cái lúng đồng tiền của cô làm cho tất cả đám đàn ông ở đây không khỏi mê đắm mà nhìn.

Đặng Lâm tằng hắn 1 cái xóa đi bầu không khí xấu hổ trước mắt. Lúc này mới nhìn về đám người xung quanh. Sau khi nói chuyện vài câu Đặng Lâm liền biết 2 người đàn ông là do ông cụ Đào Quang Minh gọi qua hỗ trợ. Còn trung niên béo và thanh niên mặt xê ko thì là đám người có ý đồ gây rồi với Huỳnh Giao. Hai người trung niên vừa vào đã ngăn cản 2 người kia động thủ, nhưng do đang trong tình trạng kích động, Huỳnh Giao cũng không dám tin tưởng hai người. Chỉ khi Đặng Lâm đến nàng mới yên tâm để xuống.

Quay qua chỉ hai người đối diện nói: “Bọn họ đã làm gì?”

“Bọn họ muốn chị bồi rượu sau đó cùng đi ... đi khách sạn với bọn họ.” – Huỳnh Giao thẳng thắn nói. Vì nàng biết Đặng Lâm không phải người thường, đến Âm Binh còn bị Đặng Lâm đánh chết thì cũng không sợ những người này.

Dòm thấy trên cổ Huỳnh Giao vết hằn rươm rướm máu, Đặng Lâm cũng hiểu nàng đã phải cực khổ thế nào. Một chân bước đến, nhảy lên cao đạp cho mỗi người một đạp vào mặt. Hai người bay thẳng vô tường. Đặng Lâm bỏ lại 1 câu “Tụi súc sinh tụi mày đáng chết”.

“Cmn chứ, dám đánh tao. Bọn mày chán sống rồi. Trung lùn mau ra ngoài gọi người vô cho tao. Hôm nay tao phải giết chết đám này. Còn con đàn bà kia sau khi tao cho mày biết sự lợi hại của tao, tao sẽ bán mày ra Quất Lâm cho mày đi làm đỉ suốt quảng đời còn lại. Lũ chó nay” – Lý Minh Vương ngồi bật dậy ôm mặt mắng chửi um sùm.

Trung lùn cũng mắng một tiếng sau đó nói:”Lý ca, anh chờ em gọi quản lí nơi này đến. Dù sao ông chủ ở nơi này không dễ chọc, nếu động thủ ở đây sợ là sẽ có phiền phức không nhỏ. Cmn chứ, dám đánh Lý ca, tụi mày đúng là ăn gan hùm mật gấu mà”.

“Sợ cái gì. Có gì tao gọi ông nội ta sẽ giải quyết. Mày đi gọi người cho tao. Hôm nay tao không giết bọn người này, tao là con chó” – Lý Minh Vương quá tức giận không kiềm chế được. Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh hắn, đừng nói đến dùng chân đạp vào khuôn mặt đẹp trai hắn(tự nhận).

Nghe thấy như vậy, Đặng Lâm cũng không có chút do dự nào mà vận chuyển băng linh lực tích tụ 2 đầu ngân châm bằng băng mỏng. Hai đầu ngân châm loé sáng phù văn, sau đó không 1 tiếng động bắn thẳng vào nguyệt Thái Dương của 2 người.

Đặng Lâm cười nhạt quay đầu. “Chúng ta đi. Chị về sau cũng không cần đến đây làm nữa. Nhân viên bị ức hiếp mà không thấy bảo vệ hay quản lí đến giúp đỡ. Những chổ như vầy nên đóng cửa thì tốt hơn”.

Đào Bá Ý lúc này cũng vừa đi đến. Nghe được Đặng Lâm câu nói này liền hốt hoảng. Dù sao đây cũng là do một tay không vừa mở ra. Nhà họ Đào cũng phải nể mấy phần. Đào Bá Ý nói: “Lâm, cái này cũng không thể nói bậy được. Ông chủ nhà hàng này đến cha ta cũng phải nể mặt mấy phần. Cậu không thể vọng động được”

Mà lúc này, một trung niên mặc ves đen, đeo kính mát đi vào.

“Chuyện gì sảy ra ở đây vậy, mấy người biết đây là địa bàn của ai không mà dám đến đây gây rối?” -trung niên bá đạo nói ra.

Trung niên béo lùn lúc này mới bước đến nói:Lĩnh quản lý, hôm nay là em mời Lý công tử đến dùng cơm. Thấy được cô gái này có phần xinh đẹp nên Lý công tử muốn mời cô ấy ngồi cùng. Nhưng mà đám người này không những ngăn cản mà còn ra tay đánh em và Lý công tử. Nếu không phải biết đây là địa bàn của Lĩnh thì quản lí em đã cho người dạy cho bọn chúng một bài học rồi”.

“Lý công tử là Lý công tử nào? Chẳng là là Lý Minh Vương công tử của Đồng Nai?” - Trung niên đeo kính nói.

“Đúng vậy Linh quản lí. Là Lý công tử nhà Lý gia ở Đồng Nai.” – Trung niên béo cười vui vẻ nói.

“Lý công tử đến chổ ta, ngươi cũng không nói với ta một tiếng. Nếu k có chuyện này sảy ra chắc ngươi cũng không nói với ta đâu nhỉ? Khá lắm Trung lùn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi”- Lĩnh quản lý hầm hầm nhìn y nói.

Vốn là Lĩnh quản lý đang dẫn vợ và con trai của hắn đi công viên nước chơi. Nhưng nghe nói nhà hàng có người đến gây rối, hắn đành phải để vợ con tiếp tục chơi. Còn hắn thì lập tức lái xe trở về. Không ngờ lại gặp chuyện như trước mắt. Nếu như để đám nhân viên trong tiệm đắc tội Lý công tử thì tiền đồ sau này của hắn chỉ có nước đem ngâm dấm.

Hắn ta, không trách được tên Trung Lùn bởi Trung Lùn đang được Lý công tử tin tưởng. Cho nên hắn đành chỉa mũi giáo vào những người con lại.

“Các người là ai? Biết đây là Lý công tử không? Các ngươi thật là không biết sống chết mà. Tụi bây đâu. Bắt hết đám người này lại cho ta. Sau đó tùy Lý công tử xử lý”. – Lĩnh quản lý quát lớn một phen liền gọi đám bảo vệ đứng bên ngoài vào bắt lấy Đặng Lâm và 2 trung niên nam tử kia.

Đặng Lâm chưa kịp nói gì. Thì Đào Bá Ý cười lạnh nói.” Lũ ngu xuẩn tụi mày định làm gì? Biết tao là ai không? Lý gia Đồng Nai tuy có chút tiếng tăm. Nhưng đừng nói Lý gia, chọc đến bọn tao không những Lý gia và mày không gánh nổi mà ông chủ của mày cũng phải chịu liên lụy vào”

Đặng Lâm thì cũng có chút kinh ngạc. Lý gia ở Đồng Nai thì Đặng Lâm không xa lạ gì. Cái gia tộc này ở Đồng Nai sai khi giải khai Tỏa thiên trận từng làm vô số chuyện ác để chiếm đoạt cơ duyên. Về sau bị Linh Cục của chính phủ càn quét sạch sẽ. Mà người lĩnh đội công phá Lý gia chính là Nguyễn Anh Hùng. Cho nên Đặng Lâm cũng có phần tham dự trong chuyện đó. Còn cụ Đào Quang Minh thật sự Đặng Lâm không có ấn tượng gì với cái tên này.

Cho nên Đặng Lâm rất ngạc nhiên với những lời nói của Đào Bá Ý.

“Tụi bây là ai?” – Lĩnh quản lí hơi nghi hoặc hỏi. Đám người cũng chăm chú nghe ngóng.

“Đào Bá Ý, mày biết được sao?”

“Chú Đào ... Đào Bá Ý? Mày ... mày ... mày vậy mà là con của chú Đào” – tên Trung Lùn hoảng sợ lui về sau. “Lý ca, những người này là con của chú Đào cũng không dễ trêu chọc, hay là chúng ta đi trước gọi thêm người rồi tính sau đi?”

“Chú Đào nào?” Suy nghĩ một chút Lý Minh Vương mới nhớ đến tên một người. “Chẳng lẽ Chú Đào ngươi nói là Đào tướng Đào Quang Minh?”

“Đúng vậy Lý Ca”

“Nếu là con của chú Đào tao có thể bỏ qua cho tụi mày. Nhưng thằng chó đánh tao phải quỳ xuống xin lỗi tao. Nếu không thì đừng trách tao” – Lý Minh Vương lời nói có chút nhún nhường nhưng lại không muốn bỏ qua cho Đặng Lâm.

“Người này là ân nhân cứu mạng cha tao. Vài hôm nữa, cha tao sẽ đến nhà thăm hỏi ông nội mày. Mày chờ bị trừng phạt đi đừng ở đó mà la lối thằng nhóc con.”

“Còn có Lĩnh quản lí đúng không? Sau này mà còn như lần này thì cũng đừng trách ta không nể mặt ông chủ của ông” – Nói xong, Đào Bá Ý liếc mắt Trung lùn nhưng không nói gì. Tên Trung lùn liền biết mình xong đời, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết là đây chứ còn đâu. Vì không thể trực tiếp đối đầu, mà nhà họ Đào chỉa mũi mâu lên đầu hắn.

Lúc này, Đặng Lâm mở miệng:”Chú Ý, chúng ta đi thôi. Không cần để ý đến 2 kẻ sắp chết làm gì”. Sau đó kéo tay Huỳnh Giao đi ra ngoài.

Đào Bá Ý không hiểu lời Đặng Lâm nói nhưng cũng cùng 2 trung niên đi theo sau ra bên ngoài. Trong phòng còn lại Lĩnh quản lí, Trung Lùn, Lý Minh Vương và một đám bảo vệ. Không ai ngăn cản đám người Đặng Lâm. Trong lòng ai cũng có tính toán riêng của bản thân mình.

“Hôm nay cám ơn chú Ý, Bảo Hân và hai chú giúp đỡ cứu chị con. Nếu không con sợ là không đến kịp cứu chị con rồi. Còn những món đồ vật con chọn chú bảo quản giúp con nha. Ngày mai con đến lấy. Ở đây có viên thuốc tặng cho 3 người coi như là để cám ơn mọi người. Còn Bảo Hân vài hôm nữa đi theo con học y thuật con sẽ đưa cho cô ấy sau”. Đặng Lâm đem 4 viên Bổ Linh Đan đưa cho Đào Bá Ý nói.

“Đây là thuốc gì vậy Lâm?” – Đào Bá Ý vừa nhận lấy đan dược vừa hỏi.

“Bổ Linh Đan, giúp mọi người nâng cao tu vi võ công. Chú và hai người sử dụng mỗi lần nửa viên. Sau 3 ngày sử dụng một lần nữa là được. Thôi con đưa chị con về trước, mấy chú cũng trở về đi.”- Đặng Lâm nói xong, nghe được 3 người đồng ý liền dẫn Huỳnh Giao đến bãi xe.

Sau đó, Đặng Lâm đạp chiếc xe đạp chờ Huỳnh Giao về nhà trọ.

***Hết Chương- Còn tiếp***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK