Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, chợt xua tay, “Không cần, chỉ là một bát cơm trắng, một lon đồ hộp. Tôi mời Mạn Mạn ăn là được.”

Nói xong liền xoay người thẳng tắp mà đi phía trước đi, liền nhìn cũng đều không liếc anh nhiều hơn một cái.

“Tiền cơm quản gia sẽ cho cô.” Phong Thanh Ngạn thanh âm nhàn nhạt truyền đến.

“Tôi nói không cần……”

“Muốn bao nhiêu tiền, cô mới bằng lòng đổi nghề?”

“……” Hạ Tiểu Nịnh bước chân dừng lại, mặt đầy khó hiểu mà xoay người nhìn lại anh.

Phong Thanh Ngạn không biết khi nào đã xuống xe, dáng người cao dài đứng ở bên cạnh cửa xe, áo khoác ngoài màu đen, bên trong là âu phục màu xanh đậm, khuôn mặt tuấn tú ở dưới bóng đêm tựa như quanh quẩn chút hàn khí.

“Đổi nghề? Tôi vì sao phải đổi nghề?” Hạ Tiểu Nịnh nhíu mày.

“Ba trăm sáu mươi nghề, cô có rất nhiều việc có thể làm, ví dụ như nói đi dán quảng cáo nhỏ, đi tàu điện ngầm phát tờ rơi, hoặc là đến bến tàu làm người khuân vác.”

“……”

Hoá ra cô ở trong mắt anh chỉ có thể làm những việc thể lực, không hề có kỹ thuật đó?

Hạ Tiểu Nịnh tức giận nở nụ cười, “Vậy anh có thể cho tôi lý do tôi phải đổi nghề không?”

“Tôi không muốn làm con gái của tôi mỗi ngày đều nhớ thương nơi đồ ăn giá rẻ này của cô, bỏ qua đi trong nhà có những món vì nó mà phối hợp những nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng thích đáng.”

“……” Hạ Tiểu Nịnh nghe đến đây liền lười cười, “Thứ nhất, bất kể anh có tin hay không, hôm nay cái bánh sandwich đậu phộng kia không phải tôi làm. Bản thân tôi cũng dị ứng với đậu phộng. Cho tôi bánh là hầu gái phòng bếp, cô ấy hẳn là cũng không phải cố ý. Thứ hai, bất kể anh cho tôi bao nhiêu tiền, tôi đều sẽ không đổi nghề.”

Cô thích mở quán ăn nhỏ này ra, mỗi ngày nhìn đến những người lúc tan tầm đến nơi mình lúc sau khi uống xong bát canh nóng, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn.

Cũng thích ở trong quán an an tĩnh tĩnh mà nghe những người khách bàn luận đủ loại mới mẻ mà ngày thường cô không có cơ hội tiếp xúc đến.

Càng ưa thích ban đêm, ở cửa để một chiếc đèn nhỏ, sau đó yên tĩnh mà thưởng thức một ly trà, giống như một quốc vương nho nhỏ nhìn vào trong mỗi chiếc bàn mỗi chiếc ghế, mỗi bông hoa mỗi cọng cỏ, một đĩa...

……

Dựa vào cái gì anh bắt cô đổi nghề là phải đổi? Hơn nữa là vì lý do buồn cười như vậy!

Phong Thanh Ngạn con mắt màu đen híp lại, ánh mắt bất động thanh sắc mà đánh giá cô.

Vóc dáng tinh xảo, xem như miễn cưỡng chỉ có thể cao bằng đầu vai anh, mặc trang phục đầu bếp màu trắng, tay áo vén đến chỗ khuỷu tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong bóng đêm lộ ra vẻ càng thêm trắng nõn.

Liền một người như vậy, cư nhiên có lá gan đối với anh nói không?

“Năm trăm vạn.” Anh môi mỏng khẽ mở.

“Không.”

Hạ Tiểu Nịnh xoay người, chỉ vụng cho anh một bóng lưng tiêu sái.

“Một ngàn vạn.”

Nhàn nhạt thanh âm từ phía sau lần nữa truyền đến.

Lần này, cô liền đầu cũng không quay lại, lưu loát mà kéo cửa cuốn xuống.

Cửa sắt lướt qua môn quỹ thứ lạp thanh xuyên qua đám sương rõ ràng mà chui vào màng tai Phong Thanh Ngạn, cực kỳ giống bên trong thân hình nho nhỏ của cô bộc phát ra vô tận châm chọc.

Anh mi tâm hơi trầm xuống, xoay người, ngồi trở lại trong xe.

Xe không tiếng động rời khỏi quán ăn nhỏ.

Phong Thanh Ngạn từ quản gia đỡ lấy Phong Mạn Mạn trong lòng ngực sớm đã ngủ, bàn tay nhẹ nhàng mà nâng cái đầu nhỏ, không để cô bé có nửa điểm không thoải mái.

“Thiếu gia, Hạ tiểu thư không đồng ý đổi nghề cũng là có nguyên nhân của cô ấy. Hạ gia.... Không bằng chúng ta……” Quản gia thật cẩn thận mà nhìn khuôn mặt hơi mang hàn khí của anh, kiến nghị nói, “Hay là nghĩ cách khác?”

……

Hôm sau.

Hạ Tiểu Nịnh dậy thật sớm, chạy bộ dưới lầu xong bước về nhà, liền thấy ba mẹ còn ngồi ở phòng khách, vẻ mặt u sầu.

“Hai người làm sao vậy?” Cô không hiểu được, khẩn trương, “Ba?”

“Ba con đã tìm được công việc rồi.” Cố Lâm Anh nhìn về phía con gái.

“Đó là chuyện tốt a,” Hạ Tiểu Nịnh thay đổi dép lê bước nhanh đi vào, “Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK