• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra Chử Tiểu Du không muốn khóc, nhìn thấy kim chủ cậu chỉ muốn làm nũng, không ngờ kim chủ vừa nói như vậy cậu không nhịn được muốn khóc.

Đây có lẽ là cửa ải khó khăn đầu tiên cậu phải trải qua cùng kim chủ.

Cửa ải khó khăn này còn cực kỳ gian nan.

Chử Tiểu Du không muốn làm kiểm tra vì trong lòng cậu đã biết sẵn được kết quả, quái vật thì làm sao có thể sinh ra được một đứa trẻ khỏe mạnh. Bất cứ ai tới khuyên nhủ Chử Tiểu Du tuyệt đối không đồng ý, nhưng kim chủ là cha đứa bé trong bụng cậu.

Kim chủ có quyền lợi được biết tình trạng của đứa bé.

Nhưng có ai biết, kim chủ có ghét bỏ ba con cậu hay không? Chử Tiểu Du rất thương tâm, ôm Trịnh Tranh hôn hắn hai cái, hai mắt đẫm lệ, nói: “Được, em đi kiểm tra với anh.”

“Khóc cái gì.” Trịnh Tranh bị biểu tình sinh ly biệt tử của cậu làm hắn vừa buồn cười vừa đau lòng, cúi đầu nói bên tai Chử Tiểu Du: “Không có việc gì, ông xã đi cùng em.”

Đêm xuống, Trịnh Tranh ngủ cùng một phòng với Chử Tiểu Du.

Thời gian khá gấp, Trịnh Tranh chỉ tìm hiểu được một ít kinh nghiệm chăm sóc người đang mang thai, đầu tiên thai phụ trên năm tháng chỉ cần không bị động thai là có thể làm chuyện kia, cho nên đến hôm nay Trịnh Tranh mới thông suốt.

Còn có nhiều thứ khác cần phải thông suốt.

Đến giờ đi ngủ, Chử Tiểu Du nằm còn Trịnh Tranh ngồi ngang chân cậu.

Chử Tiểu Du mặt mũi đầy dấu chấm hỏi: “Trịnh tiên sinh ngủ bây giờ có sớm quá không ạ? Anh có cần xem văn kiện gì không?”

Trịnh Tranh cầm chân cậu đặt lên chân hắn, thản nhiên nói: “Nghiêng người nằm ngủ ngoan, đừng để ý đến tôi.”

Mặc dù Chử Tiểu Du cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn nghe lời đi ngủ, một lúc sau cậu cảm giác bàn tay nóng hầm hập của kim chủ đặt trên đùi cậu, nhưng không phải là sờ nắn lúc làm tình mà là nhào nặn vuốt ve giống như mát xa.

Chử Tiểu Du sợ ngây người, không dám tin nhìn Trịnh Tranh.

Trịnh Tranh vẫn bóp chân trái của cậu, lại giúp cậu trở mình, ghé vào tai cậu thì thầm: “Ngoan, tôi mát xa cho em một lúc.”

Chử Tiểu Du ngơ ngác, như mèo con bị hù dọa.

Quả nhiên Trịnh Tranh không nuốt lời, bóp dọc theo mông xuống đùi phải, lại nâng chân cậu lên chân hắn, đem từng ngón chân vuốt ve, động tác ôn nhu nhưng vẫn dùng lực.

Nửa giờ sau, Trịnh Tranh cả người mồ hôi nhễ nhại nằm xuống cùng Chử Tiểu Du, hôn chóp mũi mèo con.

Chử Tiểu Du mắt sáng lấp lánh nhìn Trịnh Tranh, tích hết can đảm lấy dũng khí nói: “Trịnh tiên sinh, anh thật tốt, càng ngày em càng thích anh.”

Trịnh Tranh biết Chử Tiểu Du thích hắn, lại cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của cậu, tỏ tình như này cũng thật đơn giản.

Ba mặt một lời cũng thật rung động lòng người.

Hắn nhẹ giọng đáp lại: “Tôi cũng càng ngày càng thích em, mèo con của tôi.”

Chử Tiểu Du (/≧▽≦)/~

Chử Tiểu Du nhận ra Trịnh Tranh ở đây thật tốt, ban đêm không lo lắng muốn đi vệ sinh, chỉ cần lay tay hắn là được. Nhưng Trịnh Tranh không cho cậu mặc nhiều quần áo như vậy, sống 20 năm rồi mà lần đầu Chử Tiểu Du mặc một cái áo chữ T, lo lắng rời giường, cảm giác bên trong không mặc gì tiếp xúc trực tiếp với không khí thật trống rỗng.

Nhưng cậu dần chậm rãi thích ứng.

Hai ngày sau, Trịnh Tranh gọi hai bác sĩ tới.

Dụng cụ dùng để lấy nước ối không đòi hỏi cao, cũng không nghĩ tới Chử Tiểu Du lại chạy trốn, Trịnh Tranh nhanh chóng tìm bác sĩ tới làm kiểm tra.

Thời gian hẹn là mười giờ vào buổi tối, Chử Tiểu Du cực kỳ căng thẳng. Lúc mười giờ sáng cậu nằng nặc đòi Trịnh Tranh đến bệnh viện để dứt khoát cho xong chuyện, ngược lại Trịnh Tranh không vội vàng, khuyên Chử Tiểu Du đi ngủ trưa. 

Chử Tiểu Du không tài nào ngủ được, đã lâu rồi cậu chưa cắt móng tay, lần này siết chặt tay đến nỗi suýt chảy máu.

Chử Tiểu Du không phải là đồ ngốc, cậu biết chuyện này hết sức quan trọng.

Không nói đến việc con cậu bị dị tật có bao nhiêu tổn thương đối với Chử Tiểu Du, tỉ lệ gia đình Trịnh Tranh chấp nhận cậu rất nhỏ, giống như cả đời Lâm Cận Chí không thể kết hôn. Bây giờ đồng tính tính luyến ái chưa được xã hội công nhận, cậu không có khả năng được chấp nhận, hơn nữa nếu con cậu bị dị tật thật, cậu và kim chủ đến một con đường sống cũng không có.

Vì vậy cậu vẫn cứng đầu một mực không chịu cùng Trịnh Tranh quay về, Chử Tiểu Du biết cậu không thể quay về, nhưng cậu rất muốn, rất luyến tiếc ở cùng một chỗ với kim chủ, không muốn cho ai khác thay thế vị trí của cậu.

Nếu cậu là Thánh Mẫu, cậu nhất định sẽ chia tay với kim chủ.

Chỉ là cậu không muốn.

Chín giờ, đã đến thời gian quyết định số phận.

Chử Tiểu Du tranh thủ trong bóng tối đi ra ngoài, mấy tên bảo tiêu bị dọa sợ không khép được miệng, choáng váng nhìn về phía Trịnh Tranh.

Trịnh Tranh lạnh mặt liếc bọn họ, ôm Chử Tiểu Du vào lòng, cúi đầu thủ thỉ vào tai cậu làm cậu yên lòng, đoàn xe bắt đầu xuất phát.

Trên đường đi Chử Tiểu Du không nói một lời, thậm chí cậu không dám nhìn Trịnh tranh, nhưng tay không tự chủ được mà nắm lấy tay hắn, hấp thụ sức mạnh từ hắn.

Có lẽ như Lâm Cận Ngôn nói, cậu cần phải đối mặt, kim chủ cũng nói sẽ giúp cậu bảo vệ con cậu. Bao năm qua Chử Tiểu Du đều tới đây, không có lý gì mà lần này cậu không vượt qua được.

Lần này có đến ba bác sĩ đến giúp cậu kiểm tra, kim chủ còn đích thân mời đến một nữ bác sĩ phụ khoa khoảng hơn 50 tuổi, ăn nói rất ý tứ, làm việc rất hùng hổ, người đứng bên cạnh là trợ lý đi cùng bà, người còn lại là bằng hữu mà Lâm Cận Ngôn lo lắng tìm tới cho cậu.

Nữ bác sĩ chuyên nghiệp cho biết: “Chọc ối rất an toàn và đơn giản, không cần gây tê hay nằm viện, thực hiện rất nhanh, rất nhiều phụ nữ mang thai chỉ hoàn thành trong vài phút.”

Trịnh Tranh “Ừ” một tiếng: “Vậy thì số còn lại?”

“Có một số thai nhi khá kích động, khi kim châm vào nước ối sẽ động đậy không hợp tác, chúng tôi phải điều chỉnh kim.”

Chử Tiểu Du rất lo lắng, không chừng đại bảo bối nhà cậu còn đưa tay bắt kim.

Bác sĩ lại đưa tới một tờ cam kết, tờ cam kết này có thể dọa bao nhiêu người liền bấy nhiêu người, Trịnh Tranh nhìn từ đầu đến cuối, chưa đưa cho Chử Tiểu Du xem đã tự mình ký tên.

Lúc đưa đơn cho bác sĩ, Trịnh Tranh thản nhiên nói: “Tôi vào với chồng tôi.”

Bác sĩ: …

Chử Tiểu Du: Chồng tôi là cái quỷ gì  _(:зゝ∠)_

Nhưng bây giờ không phải là lúc cậu liếc mắt đưa tình, toàn bộ quá trình đều có kim chủ đi cùng, Chử Tiểu Du thật yên tâm.

Đầu tiên là siêu âm B, xác định có đủ nước ối mới bắt đầu chờ chọc ối.

Bác sĩ bảo cậu lên giường nằm, Trịnh Tranh đỡ Chử Tiểu Du ngồi trên giường đơn sơ của bệnh viên, sau đó đưa tay đỡ lưng Chử Tiểu Du, từ từ đỡ cậu nằm xuống.

Ba bác sĩ đứng bên cạnh nhìn cặp chồng chồng này, trong lòng thầm lấy làm kì lạ, bọn họ đã gặp qua bao cặp vợ chồng tình cảm thắm thiết hay không có tình cảm với nhau, bỗng gặp được một người đối xử với người song tính như vậy bọn họ cũng thấy bất ngờ.

Hóa ra trên thế giới này chuyện có khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua.

Chử Tiểu Du nằm xuống, nhìn thấy bác sĩ cầm một cây kim dài, khử trùng rồi đi đến trước mặt cậu.

Do không nhìn thấy trong bụng như nào, cho nên trong quá trình chọc ối vừa thực hiện vừa siêu âm, bác sĩ cũng không nhìn Chử Tiểu Du, mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình.

Chử Tiểu Du lại nhìn cây kim, cảm thấy nó như một cây đao tử thần.

Cây kim chậm rãi xuyên qua da bụng, đâm vào trong, Chử Tiểu Du cảm thấy hơi đau, nhất là cảm giác bị xâm nhập vào bên trong, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu.

Cuối cùng cậu cũng cảm thấy cây kim kia không di chuyển nữa.

Một lực rút truyền đến, Chử Tiểu Du cảm thấy cả người cậu như bị rút đi mất, cảm giác khó chịu đau đớn truyền tới từ thắt lưng, cả mười phần không thoải mái, Chử Tiểu Du nhíu mày, đột nhiên cảm giác có cái gì động đậy.

Cùng lúc đó, màn hình siêu âm hiện hình ảnh con cậu cựa quậy.

Trịnh Tranh híp mắt, mười phần nguy hiểm.

Sau khi xác nhận Chử Tiểu Du không có vấn đề gì, Trịnh Tranh đưa mắt nhìn bác sĩ, nhìn bà rút kim ra một chút, đợi đến khi đứa bé ngoan ngoãn mới thử lần thứ hai.

Trịnh Tranh gắt gao nhíu mày, sắc mặt cực kì khó coi.

Lần này kim đâm vào không khác lần trước là mấy, Chử Tiểu Du dần dần luống cuống, trên trán đổ mồ hôi lạnh, dùng sức nắm chặt tay Trịnh Tranh.

Bác sĩ nhận ra tâm lý của cậu, nở một nụ cười nhìn cậu: “Không có việc gì, cậu phải tin tưởng chúng tôi.”

Trịnh Tranh hoài nghi nhìn bác sĩ, thản nhiên nói: “Tiểu Du, tôi ở đây, không sao hết.”

Lần thứ hai kim đâm vào, nhưng còn chưa kịp lấy mẫu nước ối, con cậu lại động đậy, Chử Tiểu Du cảm giác trời đất tăm tối, tim đập lên tận cổ họng, hận không thể hét to câu “Tôi không muốn làm nữa!”

Nhưng không thể không làm.

Chử Tiểu Du nhắm mắt lại, dưới đáy lòng thầm nhủ nói với đại bảo bối “Không có chuyện gì hết, không sao cả, cho dù con như nào thì cha và ba vẫn yêu con.”

Không biết có phải do cậu trấn an đại bảo bối có tác dụng hay không, rốt cục đại bảo bối cũng yên tĩnh, bác sĩ thành công lấy 3 mẫu nước ối, Chử Tiểu Du được Trịnh Tranh đỡ ngồi xuống, lo lắng nhìn 3 ông mẫu.

Nước ối có màu hơi vàng.

Bác sĩ giơ cái cái ống lên, nhìn thoáng qua nói: “Màu sắc không ổn cho lắm, có thai liền, khả năng thai nhi bị tắc nghẽn đường hô hấp.”

Chử Tiểu Du vội hỏi: “Nó có ảnh hưởng nặng gì không? Phải làm gì bây giờ?”

Đây là câu đầu tiên Chử Tiểu Du nói từ khi vào phòng, bác sĩ thả ống về khay đựng: “Hiện giờ chưa biết có vấn đề gì, nhưng cậu nên bảo chồng cậu phải chú ý một chút.”

Chử Tiểu Du cảm thấy khó hiểu, không biết kim chủ phải chú ý cái gì.

Do phải ở lại bệnh viện nằm quan sát nửa giờ, Trịnh Tranh còn chuẩn bị giường cho Chử Tiểu Du. Chử Tiểu Du cảm thấy bụng cậu như quả kinh khí cầu bị chọc thủng, nước ối từ bên trong theo lỗ kim mà chảy hết ra ngoài.

Cậu không dám động đậy.

Đại bảo bối nhà cậu thật mẫn cảm, biết có vật xâm nhập nhà của nó, cực kì không cao hứng mà phản kháng. Lúc Chử Tiểu Du cựa quậy muốn ngồi dậy, đại bảo bối đột nhiên đạp cậu một cái.

Chử Tiểu Du vô cùng đáng thương, nói: “Hôm nay em muốn ngủ ở đây.”

Trịnh Tranh sờ bụng cậu, cười nói: “Được, tôi nghe em.”

Chử Tiểu Du cũng không dám buông lỏng tâm trạng, ở lại bệnh viện một ngày một đời mới phục hồi tinh thần về nhà.

Bệnh viện nói ba ngày là có kết quả, Chử Tiểu Du ngày càng bất an, dù sao màu sắc nước ối có thay đổi, cậu không thể tự lừa gạt bản thân, đáy lòng thầm ôm hi vọng may mắn.

Nếu như bảo bối của cậu khỏe mạnh thì thật tốt biết bao.

Hai ngày sau, Trịnh Tranh đang xem văn kiện đột nhiên nhận được điện thoại của bệnh viện, Chử Tiểu Du vốn đang ngủ, như có ma dọa mà giật mình, Trịnh Tranh tắt chuông điện thoại nhưng cậu vẫn bị tỉnh giấc.

Cậu nghe được Trịnh Tranh “Ừ” một tiếng rồi nói “Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK