Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suy nghỉ thì nhiều mà thời gian chỉ qua chốc lát: “ vậy ngươi đến thôn này dự định làm gì”

Lâm tự hỏi trong chốc lát, hơi ngượng ngùng cười cười: “ đại thúc ta có thể ở lại không, hiện tai cha mẹ đã mất lúc rời đi nhà quá nhỏ nên ta cũng không biết gia tộc ở đâu, thuyền cũng quá bé không thể đi trên biển thời gian quá dài, ngài sẽ không muốn ta rời đảo rồi chết trên biển chứ”

“ với sức mạnh mà khôn khéo như ngươi và đây chỉ là đông hải vùng biển yếu nhất ta không tin là ngươi sẽ chết trên biển, nhưng ngươi không cần lo lắng sẽ bị đuổi ra đảo, bởi vì ngươi đã vượt qua thử thách cho nên ngươi có thể ở lại đây”

Lâm hơi khó hiểu hỏi: “ đại thúc ta vượt qua thử thách lúc nào sao ta không biết”

“ ngươi đã vượt qua năm thử thách, một ngươi có thể tìm được đảo này điều này khá dẽ dàng nếu tinh tức đầy đủ, hai ngươi sống sót ở tầng dưới trên một tháng trở lên điều này cũng khá dễ dàng chỉ cần cẩn thận là sẽ làm được, ba ngươi phải chiến đấu và giết chết tất cả thú canh ở thang dây chỉ cần một chỗ là ngươi thông qua, bốn khi ngươi tới cửa thôn sẽ chịu các thôn dân thử thách bằng cách phóng thích hơi thở của mình nếu ngươi chịu đựng được sẽ thông qua, năm đó là ngươi phải dưới mười lăm tuổi đây là điều quan trọng nhất chỉ có những người có tiềm lực mới được sống và học tập trên đảo này”

Lâm vừa nghe đại thúc nói vừa gật gù, bảo sao trên đảo này dã thú rất thông nhân tính chỉ có những con thủ hộ thang dây mới liều mạng nếu bọn nó không liều mạng giết người khiêu chiến thì bọn nó sẽ chết thử thách này cũng thật tàn khốc.

“ khoan đã, đại thúc ngài nói thông qua thử thách ta có thể ở lại đây và học tập sao”

“ đúng vậy thử thách này lập nên cho những người muốn bái sư ở nơi này, trong thôn này có đầy đủ mọi thứ kiến thức và đầy đủ các bậc thầy để dạy cho người tới tất cả thứ mà họ cần để sóng sót ở trên biển, từ chiến đấu cho tới hàng hải....”

“ thật tốt quá ta đang suy nghĩ tìm cách nào để ở lại và bái sư nơi này nhưng chỉ cần tới thôn thì mọi thứ đã được giải quyết”: trong lòng hắn đang mừng như điên miệng thì lẩm bẩm mà chỉ có hắn có thể nghe thấy.

“ à đại thúc hòn đảo này tên là gì, cây này tên là gì nó thật lớn”: hắn vẫn còn đang bán manh và hỏi dò tin tức.

Có lẽ do biết được hắn chỉ có sáu tuổi nên cũng không để ý hắn bán manh thật hay giả vờ: “ hòn đảo này thật ra có tên nhưng theo tổ huấn từ rất lâu về trước thì hòn đảo này không được sử dụng tên của nó nữa và cây này cũng thế giống như là bị trừng phạt, tới bây giờ tòa đảo này bị gọi là vô danh đảo”

( thật ra tác giả chả biết đặt tên là gì, chất xám về việc đặt tên của ta nó ít ỏi không có mấy nên mọi người không cần quan trọng vấn đề tên)

“ vẫy đại thúc trên đảo kiếm thuật của ai mạnh nhất, ta muốn lạy người đó làm sư phụ”

“ ồ ngươi muốn học kiếm thuật, về kiếm thuật thì ngươi không cần tìm, trên đảo này kiếm thuật của ta mạnh nhất nhưng muốn bái sư ta thì phải cho ta thấy thiên phú kiếm thuật của ngươi có đáng giá ta dạy hay không”

“ thật tốt quá nếu là đại thúc ngài thì càng tiện, muốn thử kiếm thuật của ta cũng được thôi nhưng không lẽ ngài thử ta tại chỗ này”: hắn nhìn nhìn xung quanh, có nhiều thôn dân và một dám con nít đang tò mò nhìn bọn họ trò chuyên.

“ đi theo ta”: nói xong đại thúc đi trước, hắn hơi chần chờ cũng cất bước theo sau, đi khoảng vài trăm mét bọn họ xuất hiện ở một đạo tràng sau đó đi vào bên trong có một sân nhỏ hai bên có đủ các loại vũ khí khác nhau nhưng nhiều nhất là kiếm, những thanh vũ khí tất cả làm bằng sắt nhưng các góc nhọn hoặc lưỡi kiếm sắc bén toàn bộ không có.

“ đây là đạo tràng của ta nếu ngươi có thể thông qua thử thách của ta thì sau này ngươi có thể ở đây học tập”: đi tới gân nhỏ đại thúc cầm một thanh kiếm ném cho hắn và ôm hai tay chờ đợi.

“ ngươi hãy cho ta thấy tất cả những gì ngươi có, tấn công ta bằng tất cả sức mạnh và chiêu thức mà ngươi sở hữu bao gồm trái ác quỷ”: đại thúc đứng cách hắn năm mét ôm hai tay và nói.

Hắn nghe xong biến sắc: “ đại thúc ngài làm sao biết ta có năng lực trái ác quỷ, ta nhớ ta chưa từng nói cho ngài mà”

Đại thúc cười cười trả lời: “ cảm nhận, người thôn này tất cả đều rất mẫn cảm với sức mạnh trái ác quỷ mặc dù chúng ta không có bất kỳ ai ăn trái ác quỷ nhưng bọn ta có thể nhận biết ai sở hữu năng lực của quỷ, nói thế nào nhỉ đây có lẽ là thiên phú chủng tộc”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Toàn Nguyễn29 Tháng chín, 2019 15:08
yêu cầu tác giả viết bằng câu tiếng việt nhé . chứ ko đọc ko hiểu j cả
BÌNH LUẬN FACEBOOK