Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Trạm không nghĩ tới Khương An Thành sẽ nhắc tới việc này, nhìn phụ thân đáy mắt trải rộng tơ máu, không khỏi nói: “Phụ thân, Người vất vả cả ngày rồi, vẫn là về nghỉ ngơi trước đi. Con với Dư Thất ca quan hệ rất tốt, huynh ấy sẽ không so đo này đó.”

Khương An Thành trầm mặt, quát: “Dẫn đường!”

Khương An Thành là người có ơn tất báo, dù trước mắt thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ông đều cho rằng hẳn phải tới cửa nói lời cảm tạ, mà không phải nghe Phùng lão phu nhân an bài tùy tiện phái một quản sự tới cửa.

Khương Trạm rụt cổ, vội vàng dẫn đường.

Lúc này đây phụ thân không động đến một ngón tay của hắn, hắn lại không có lá gan so chiêu với phụ thân như trước kia.

Hoặc là nói, trước kia hắn vô tri không sợ, kỳ thật lại ngu xuẩn không hơn.

Đi đến đầu hẻm Tước Tử, hai cha con vừa lúc gặp quản sự Bá phủ xách theo hộp quà vào trong thăm dò.

“Vương quản sự, giao đồ cho ta đi.” Khương Trạm vươn tay.

Vương quản sự vội nói: “Vẫn là lão nô xách cho, lão phu nhân nói rõ lão nô phải đem bạc cảm ơn tới tận cửa cơ.”

Khương Trạm không nhiều lời nữa, đi ở phía trước dẫn đường.

Ba người rất nhanh thì dừng lại trước cửa một hộ có cây táo xiêu vẹo cổ.

“ Phụ thân, Dư Thất ca ở ngay nơi này.”

Khương An Thành tự mình tiến lên gõ cửa.

“Ai?” Cửa mở ra nửa bên, lộ ra khuôn mặt độc nhãn rất có đặc sắc của Lão Vương.

Khương Trạm vội nói: “Lão Vương, đây là phụ thân ta, hôm nay đến nói lời cảm tạ với Dư Thất ca.”

Lão Vương lập tức quay đầu kêu: “Chủ tử, phụ thân Khương công tử tới.”

Úc Cẩn đang ở dưới tàng cây trong viện một bên uống trà một bên giúp Nhị Ngưu vuốt lông, nghe vậy cả kinh nhảy dựng lên, một chân dẫm lên cả đuôi của Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu đang hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, không nghĩ tới tai bay vạ gió, ngao một tiếng co giò bỏ chạy.

Khương An Thành chỉ thấy một con cún bự vọt về phía ông, không khỏi kinh ngạc.

Đây là đạo đãi khách gì?

Cũng may cún bự lướt qua cạnh ông như một cơn gió thổi qua, không có động tác không hữu hảo khác.

Khương An Thành lấy lại bình tĩnh, sải bước đi đến trong viện ôm quyền với Úc Cẩn: “Đa tạ công tử cứu khuyển tử.”

Úc Cẩn giờ phút này vẫn đang trong trạng thái phát ngốc, liếc nhanh Khương Trạm một cái.

Phụ thân A Tự sao lại tới đây? Này cũng quá đột nhiên rồi!

Có điều Úc Cẩn cũng không phải loại tiểu tử ngốc gặp phụ thân người trong lòng liền ăn nói lắp bắp, hắn ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để chiếm được hảo cảm của nhạc phụ đại nhân tương lai.

Úc Cẩn rất nhanh bình tĩnh xuống, né người ra đáp lễ: “Ngài quá khách khí rồi, vô luận là ai rơi xuống nước tiểu chất nhìn thấy đều sẽ ra tay cứu giúp, lúc ấy cũng không biết là Khương Nhị đệ, cho nên không dám nhận cảm tạ của ngài.”

Khương An Thành nghe xong, tức khắc tăng lên hảo cảm với người trẻ tuổi trước mắt.

Ông lúc đầu có ấn tượng không tốt với người trẻ tuổi này lắm, không có biện pháp, ai bảo người trẻ tuổi có giao hảo với nhi tử chứ.

Trong cái nhìn của Khương An Thành, giao du với nhi tử khẳng định là thông đồng làm bậy, đặc biệt ngày đó còn cưỡi ngựa của ông đi mất!

Hiện tại Khương An Thành cảm thấy hổ thẹn thôi rồi.

Nhìn phẩm tính của người ta xem, tấm lòng rộng mỡ, trạch tâm nhân hậu cỡ nào.

Chậc chậc, người trẻ tuổi như vậy không nhiều lắm.

Khương An Thành nghĩ như vậy, ngắm Khương Trạm một cái, thầm nghĩ nhi tử hỗn trướng thế mà cũng có lúc mắt sáng, ông không nên mang theo thành kiến vào trước là chủ mới phải.

“ Đây là bạc cảm tạ Bá phủ tặng công tử.” Quản sự đem hộp quà dâng lên.

Úc Cẩn khách khí cười cười, quả quyết cự tuyệt: “ Bạc cảm ơn thì không cần, vốn chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì.”

“Công tử vẫn là nhận lấy đi, bằng không lão nô không tiện trở về báo cáo kết quả công tác.”

Úc Cẩn nghiêm mặt: “Khương Nhị đệ và ta tình như thủ túc, có thể đúng lúc cứu đệ ấy ta chỉ cảm thấy cao hứng, nếu như nhận bạc cảm ơn vậy ta thành người nào?”

Hắn nói xong mỉm cười với Khương An Thành: “ Bá phụ ngài nói có phải đạo lý này không?”

Khương An Thành không khỏi gật đầu.

Có đạo lý, nếu như ông cứu bạn tốt, nhà bạn tốt lại đem bạc tới cảm ơn, chỉ sợ ông sẽ tức giận đến quăng bạc ra ngoài luôn.

Quản sự còn định nói thêm, bị Khương An Thành hung hăng trừng mắt liếc một cái.

Quản sự xách theo hộp quà không hé răng.

Khương An Thành càng cảm thấy thiếu niên trước mắt hợp nhãn duyên, hỏi: “Không biết Dư công tử với khuyển tử kết bạn thế nào vậy?”

Úc Cẩn vội nói: “ Bá phụ như Chân đại nhân gọi con Tiểu Dư đi.”

Khương An Thành không phải người câu nệ, nghe vậy cười: “Được, vậy về sau kêu ngươi Tiểu Dư.”

Một bên Khương Trạm không hề có cảm giác tồn tại chỉ sợ Úc Cẩn nói tình cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau ở phụ cận thanh lâu ra, vội ngắt lời nói: “ Nhi tử lúc ấy đang đánh nhau với người ta, tình huống nguy cấp, Dư Thất ca vừa lúc đi ngang qua liền rút đao tương trợ cứu con, từ đây chúng con liền kết bạn.”

Khương An Thành nhìn Úc Cẩn càng thêm thuận mắt hơn: “Nói như vậy, đây là lần thứ hai Tiểu Dư cứu ngươi.”

Khó trách không giống với mấy đứa bạn xấu xa kia của nhi tử hỗn trướng, thì ra phương thức kết bạn cũng khác với những tay ăn chơi đó.

Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi tự lực cánh sinh không dựa vào trong nhà như tiểu Dư đáng tin nhất, người trẻ tuổi như vậy chẳng sợ trong nhà điều kiện thiếu thốn hơn nữa cũng mạnh hơn gấp trăm lần tay ăn chơi chỉ biết gây hoạ kia nhiều.

“Tiểu Dư à, về sau không có việc gì thường xuyên tới Bá phủ chơi, dù sao hai nhà cũng rất gần nhau.” Khương An Thành nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt cơ hồ có thể dùng “Từ ái” để hình dung.

Úc Cẩn trong lòng vui vẻ, thuận thế leo lên: “Chỉ cần Bá phụ không chê tiểu chất quấy rầy là tốt rồi.”

Không nghĩ tới cứu Khương Trạm còn có thu hoạch lớn như vậy, thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Khương An Thành nghiêm mặt: “Nói gì vậy! Nếu Khương Trạm kết giao đều là bằng hữu như con, ta đây liền có thể yên tâm rồi.”

Hai người hoàn toàn xem nhẹ Khương Trạm, lại hàn huyên hồi lâu Khương An Thành mới đưa ra lời cáo từ.

Úc Cẩn tiễn Khương An Thành ra đến ngoài cửa lớn, nhìn theo ông đi xa.

Lưu lại Khương Trạm thở dài: “Dư Thất ca, so với ta, đại khái phụ thân ta càng hy vọng huynh là con của ổng hơn.”

Úc Cẩn cười đến ý vị thâm trường.

Con rể cũng là con mà, hắn hoàn toàn có lòng tin làm tốt đứa con trai này.

Ách, đương nhiên mấu chốt nhất phải cảm tạ đứa con trai Khương Trạm này phụ trợ —— Úc Cẩn không phúc hậu mà tưởng tượng.

Hai người một lần nữa về lại trong viện, Khương Trạm liên tiếp rót hai chén nước trà.

Úc Cẩn cười hỏi: “ Rượu uống nhiều, đổi uống trà rồi?”

Khương Trạm nâng lên mí mắt liếc Úc Cẩn một cái, nghiêm túc nói: “Dư Thất ca, ta không muốn tiếp tục lăn lộn như trước kia nữa, huynh giúp ta tư vấn chút đi.”

“Đệ có tính toán gì không?”

Khương Trạm gãi gãi đầu, có chút mờ mịt: “Đọc sách ta căn bản không phải kiểu người đó, mỗi ngày đến học đường thuần túy là lãng phí thời gian thôi, song lại nghĩ không ra có thể làm gì. Dư Thất ca, huynh cũng biết tính tình ta, cho dù có làm buôn bán chắc cũng phá sản thôi.”

“Khương Nhị đệ không bằng đến doanh vệ làm việc đi?”

Ánh mắt Khương Trạm sáng lên, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm: “ Người nhà bình thường doanh vệ sẽ không đồng ý cho ta vào, muốn vào cấm vệ quân cần nhờ quan hệ —— “

“ Không bằng ta giúp đệ hỏi một chút xem.”

“Dư Thất ca quen biết người?”

Úc Cẩn cười nói: “Cơ duyên xảo hợp nhưng thật ra kết bạn được với mấy bằng hữu dùng được, tóm lại ta thử xem trước rồi nói sau.”

“Đa tạ Dư Thất ca.” Tâm tình trầm trọng của Khương Trạm hơi hòa hoãn, đương nhiên đả kích to lớn vì bị nam nhân chiếm tiện nghi trong một chốc là không thể nào khôi phục ngay được.

Khương An Thành tâm sự với Úc Cẩn một phen, trở lại trong phủ tâm tình cũng khá hơn, chính là có một người tâm tình lại hỏng bét.

Khương nhị lão gia đến Lễ Bộ Thượng Thư phủ mặt xám mày tro trở về. # Edit by Khuynh Vũ#

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK