Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương phụ cũng không phát hiện ngữ khí Chân Thế Thành cổ quái, cười lạnh nói: “Chân đại nhân lẽ nào muốn bao che thuộc hạ?”

“ Cái này tuyệt đối sẽ không. Chẳng qua bản quan có chuyện quan trọng trước nhắc nhở Dương huynh, vị thuộc hạ kia của ta cùng lệnh công tử bất hạnh ra đi tuyệt đối không có quan hệ.”

“Vẫn là trước gặp người rồi nói sau!” Trong cái nhìn của Dương phụ, lời này của Chân Thế Thành thuần túy là giúp thuộc hạ biện giải.

Không liên quan?

Lúc ấy nếu có thể cứu tiểu tử Đông Bình Bá phủ, dựa vào cái gì không cứu được con của ông ta?

Coi như không liên quan ông ta cũng sẽ tìm ra liên quan!

Dương phụ hạ quyết tâm gây chuyện, thần sắc âm trầm chờ.

Úc Cẩn giờ phút này còn đang ở dân trạch trong hẻm Tước Tử.

Lấy được niềm vui của nhạc phụ đại nhân tương lai, tâm tình của Úc Thất hoàng tử rất không tệ, nổi lên tâm tư nhàn hạ cầm bàn chải nhỏ chải lông cho Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu vẻ mặt hưởng thụ nằm dưới tàng cây, đôi mắt nửa híp.

Không bao lâu nha dịch tới, mời hắn đến Thuận Thiên Phủ một chuyến.

“ Người Dương gia tới, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta?”

Úc Cẩn tuy rằng không phải người có tính tình tốt, lại có quan hệ không tồi với mấy nha dịch, nha dịch tiến đến nhắc nhở nói: “ Vị lão gia của Dương gia cho rằng ngài có liên quan đến cái chết của công tử Dương gia, nhìn dáng vẻ là tới gây chuyện, ngài phải cẩn thận đó.”

“Gây chuyện?” Úc Cẩn hơi híp mắt, nhàn nhạt nói, “Đi thôi.”

Á, tâm tình nóng lòng muốn thử này của hắn là sao nhỉ? Hắn trước kia không phải người thích gây sự nha.

Nghĩ đến Khương Tự đêm qua đầu tiên là ngâm mình ở trong nước, sau lại giết người, Úc Cẩn liền đau lòng vô cùng.

Nếu không phải tên khốn kiếp Dương Thịnh Tài kia, sao lại làm A Tự ô uế tay?

Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy quá tiện nghi cho tiểu tử kia rồi.

Ừm, chờ sau này A Tự và hắn quan hệ tốt, hắn phải nói với A Tự, việc giết người vẫn là giao cho hắn làm đi, A Tự đưa đao cho hắn là được rồi.

Nghĩ đến tương lai tươi sáng, Úc Cẩn cong môi cười rộ lên.

Hắn cứ mang khóe miệng mỉm cười như thế đi vào thính đường nha môn Thuận Thiên Phủ, Dương phụ thấy thế tức chết y được, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Ngươi chính là nha dịch cứu Nhị công tử Đông Bình Bá phủ?”

Úc Cẩn cũng không có tâm tư trêu cợt Dương phụ, nói thẳng: “Ờ, là ta cứu, có điều ta không phải nha dịch, mà là giúp đỡ Chân đại nhân. Lẽ nào vị lão gia này đưa bạc cảm ơn tới cho ta?”

Dương phụ không để ý Úc Cẩn giải thích về thân phận, xác định thân phận đối phương trực tiếp làm khó dễ: “Ngươi tối hôm qua tại sao lại xuất hiện ở sông Kim Thủy? Khi ngươi cứu Nhị công tử Đông Bình Bá phủ lên không chú ý tới người khác sao?”

Úc Cẩn kinh ngạc nhìn về phía Chân Thế Thành: “ Chân đại nhân, vị này là ——”

“Đây là phụ thân của Dương công tử.”

“Ây, Chân đại nhân mời Dương lão gia tới hiệp trợ tra án sao?”

“Này thật không có, Dương huynh thân là khổ chủ, là tới hỏi tình hình vụ án.”

“Thì ra là thế.” Úc Cẩn giơ tay sờ sờ cái mũi, không chút để ý nói, “Ta còn tưởng Chân đại nhân lại có thêm một người giúp đỡ cơ.”

“Chân đại nhân, ngươi dung túng thuộc hạ quá rồi đó, một nha dịch nho nhỏ mà có thái độ nói chuyện với ngươi như vậy!”

Úc Cẩn chau mày, trên khuôn mặt tươi cười tuấn tú tức khắc bao phủ một tầng sương lạnh: “Ta với Chân đại nhân ở chung như thế nào mắc mớ gì với ông? Ông đã không phải tới hiệp trợ đại nhân tra án, mà đến tìm hiểu vụ án, vậy thì nên chú ý thái độ của chính mình!”

“Làm càn! Ngươi một tiểu nha dịch mà vô lễ như vậy, có thể thấy được là kẻ to gan lớn mật, ta có lý do hoài nghi đêm qua ngươi xuất hiện ở sông Kim Thủy có mục đích khác, nói không chừng ngươi chính là tiểu quan phóng hỏa kia!”

Dương phụ rất quen thuộc với ba trò hạ gục người này.

Ông ta đương nhiên biết người này không phải tiểu quan phóng hỏa kia, nhưng lấy thân phận của ông ta làm khó dễ một nha dịch nho nhỏ, thân là cấp trên tiểu nha dịch cũng phải bán cho ông ta vài phần mặt mũi làm cho tiểu nha dịch này sống không tốt.

Này còn chưa xong, chờ chuyện của con trai phai nhạt, không bị thế nhân chú ý nữa, đường đường Thượng Thư phủ bóp chết một tiểu nhân vật như vậy lại quá đơn giản ấy chứ.

“Ha ha ha.” Úc Cẩn cười khẽ.

Dương phụ bị hắn cười đến ngẩn ra.

Khóe mắt Úc Cẩn mang theo ý cười, nhìn về phía Dương phụ ánh mắt thế mà trở nên ôn hòa.

Không có cách nào, đối đãi với thiểu năng trí tuệ hắn luôn luôn khoan dung.

“ Dương lão gia, ông có lý do hoài nghi liền hoài nghi à? Chẳng lẽ Thuận Thiên Phủ này là Thượng Thư phủ mở?” Úc Cẩn lười tốn nước miếng với Dương phụ, liếc xéo Dương phụ chậm rãi nói, “Đã nói ta không phải nha dịch rồi, Dương lão gia thế mà không biết Chân đại nhân có thêm một trợ thủ, ngược lại làm ta có chút ngoài ý muốn đó.”

Úc Cẩn từ Hình Bộ đi vào Thuận Thiên Phủ tuy rằng không công khai thân phận, nhưng chuyện Hoàng Thượng lệnh vài vị Vương gia đến lục bộ rèn luyện vốn dĩ đã không ít người biết, lấy địa vị của Dương gia mà nói thân phận của hắn giấu không được, cho nên không bằng thống khoái nói rõ.

Với cả, cha hắn là Hoàng Thượng lại không mất mặt!

Úc Cẩn dấu diếm thân phận chỉ vì một người, chính là Khương Tự.

Hắn sợ lấy thân phận hoàng tử xuất hiện sẽ làm người trong lòng khó tiếp nhận, còn về những người khác, có tâm tình gì đương nhiên không nằm trong vòng suy xét của hắn.

Úc Cẩn nói một phen làm Dương phụ ngẩn người, không khỏi nhìn về phía Chân Thế Thành.

“Dương huynh, đây là Yến Vương.”

Đôi mắt Dương phụ nháy mắt trợn to, thất thanh nói: “Yến Vương?”

“Đúng vậy, Yến Vương ở Hình Bộ rèn luyện, vừa vặn gần đây Thuận Thiên Phủ có nhiều việc, liền tới giúp việc cho bản quan, vì để tiện hành sự nên không nói rõ thân phận với người ngoài.”

Dương phụ nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, rất nhanh một khuôn mặt hết trắng rồi đỏ, hết đỏ rồi đen, như vỉ pha màu đặc sắc.

Giờ khắc này, ông ta mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là khiếp sợ cùng mất mặt.

Chuyện mấy vị Vương gia đi lục bộ rèn luyện ông ta đương nhiên có nghe phụ thân nhắc tới, chẳng qua Yến Vương hiếm khi lộ diện, ông ta còn chưa gặp qua.

Không nghĩ tới Yến Vương lại chính là tiểu nha dịch này ——

Nét mặt Dương Phụ vô cùng phức tạp, xấu hổ cười cười với Úc Cẩn: “Thì ra là Vương gia, thất kính rồi.”

Nữ nhi của Dương phụ là Thái Tử Phi, ông ta so với Úc Cẩn còn lớn hơn một lứa, khiếp sợ qua đi đương nhiên không đến mức thất thố, dù sao so với Thái Tử một Yến Vương cũng chẳng tính là gì.

Úc Cẩn cười cười: “Dương lão gia hiện tại sẽ không cho rằng ta là tiểu quan phóng hỏa nữa đi?”

Dương phụ ho khan một tiếng: “Đây tự nhiên là hiểu lầm, mong rằng Vương gia chớ trách.”

“Không dám.”

Dương phụ khôi phục trấn định, càng thêm không thèm để ý Úc Cẩn.

Ông ta chính là nhạc phụ của Thái Tử, nếu lén bàn luận, Yến Vương còn phải kêu hắn một tiếng Bá phụ mới đúng.

Úc Cẩn nhạy bén cỡ nào, vừa thấy thần sắc Dương Phụ liền bực.

Thiểu năng trí tuệ này lẽ nào cảm thấy lên làm nhạc phụ Thái Tử là có thể ở trước mặt hắn làm ưng đuôi to? Quả thực buồn cười.

Úc Cẩn liền ôm quyền với Chân Thế Thành, nghiêm mặt nói: “Chân đại nhân, Dương lão gia đối với ta là sự hiểu lầm, nhưng chỗ ta có một tình huống phải báo cáo với đại nhân, đây cũng tuyệt đối không phải hiểu lầm.”

“Ách, không biết Vương gia có chuyện gì muốn nói?” Đôi mắt hồ ly của Chân Thế Thành híp lại.

Bằng vào kinh nghiệm, có trò hay tới!

Úc Cẩn liếc Dương phụ một cái, sóng mắt lãnh lãnh đạm đạm.

Dương phụ không biết vì sao da đầu tê rần, trong lòng dâng lên dự cảm điềm xấu.

“Kỳ thật đêm qua khi Nhị công tử Đông Bình Bá phủ rơi xuống nước, ta nhìn thấy.”

“Nhìn thấy cái gì?” Chân Thế Thành lập tức truy vấn.

Trái tim Dương phụ không hiểu sao nhấc lên.

“Nhìn thấy một đôi tay đẩy Nhị công tử Đông Bình Bá phủ từ cửa sổ ra ngoài.” Úc Cẩn bình tĩnh nói. # Edit by Khuynh Vũ #

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK