Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi và anh ta không có bạn chung, mà anh ta cũng không thể chạy đến hỏi chị La số điện thoại bạn thân của chị ấy được.

Đối phương cười khẽ, “Không có gì, tôi làm ở công ty viễn thông. Chị La không nghe điện thoại của tôi nên tôi đành phải tra danh sách liên lạc của chị ấy, mà chị ấy gọi cho cô nhiều nhất, sau đó tôi cũng tra được tư liệu về cô nhờ vào số điện thoại, chuyện là như vậy.”

Người đàn ông này thông minh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, cũng ngay thẳng hơn. Anh ta chẳng hề che giấu cách thức điều tra của mình, người bình thường đều giấu đầu hở đuôi sợ người khác tức giận, thực ra ngay từ lúc điều tra người khác, bọn họ đã phải nghĩ đến rồi chứ.

“Phí công phí sức như thế để tìm tôi là vì chuyện gì?”

“Cô có thể ra ngoài nói chuyện được không? Tôi mong cô có thể chuyển lời hộ tôi, để báo đáp tôi sẽ miễn phí một năm cước điện thoại cho cô.”

Hừm, cũng hào phóng đấy. Nếu như anh ta có thể trưởng thành, thì tôi thật muốn giúp đỡ để anh ta và chị La có một kết cục hoàn mỹ. Trên thế giới này những cặp vợ chồng yêu nhau thật lòng quá ít, thế nên những người còn lại thật sự rất đáng quý.

“Có điều tôi rất muốn hỏi, sao anh lại biết chúng ta đã từng gặp nhau?”

Đối phương im lặng một lúc rồi mới nói nhẹ nhàng, “Cô không khác gì lắm so với ảnh trên chứng minh thư.”

Tôi ngẩn ra, rồi sau đó bật cười, “Được, gặp nhau ở đâu?”

Địa chỉ mà anh ta chọn rất đơn giản, chính là ở khu trung tâm thương mại mà chúng tôi đã từng gặp, lại còn là quán cà phê Starbuck chị La bảo lúc đó.

Lúc tôi đến anh ta đã ngồi đợi được một lúc rồi, nhìn thấy tôi liền chủ động đứng dậy chào hỏi, “Hi, lại gặp nhau rồi.”

Tôi không tiếp lời, ngồi xuống sô pha không nói chữ nào, anh ta cũng không để ý, cười rồi tự nói, “Lần trước chị ấy bảo xuống đây nói chuyện, bây giờ tôi lại chọn nơi này cũng coi như là bù cho lần trước nhỉ.”

“Nhưng chị ấy không có ở đây.” Tôi nhìn anh ta, không hiểu lối suy nghĩ của anh ta lắm. “Tôi rất tò mò, rốt cuộc anh gọi tôi đến đây là muốn nói gì?”

Anh ta uống một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống, “Những gì cô nói lần trước, sau khi về tôi đã nghĩ rất kỹ, cô nói đúng, tôi vẫn chưa đủ khả năng để bảo vệ chị ấy.”

Tôi cau mày, không biết rốt cuộc anh ta muốn nói gì, bèn quyết đoán không nói nữa, im lặng chờ anh ta nói tiếp.

Tôi không nói gì, anh ta cũng không cảm thấy nhàm chán, “Tuy chị La tỏ ra ai cũng chơi được, nhưng thực ra có rất ít bạn thân, cô là người đầu tiên gọi điện cho chị ấy nhiều như thế, tôi nghĩ chắc hai người rất thân thiết với nhau.”

Tôi nhướng mày, “Nói thế là anh đã lén quan sát nhật ký cuộc gọi của chị La từ lâu rồi?”

Anh ta nhún vai không phủ nhận, “Chị ấy không thích người khác hỏi quá nhiều về chuyện riêng, tôi chỉ đành dùng cách của mình để tìm hiểu chị ấy. Tôi thừa nhận bản thân không có năng lực bảo vệ chị ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bỏ cuộc.”

“Ngược lại, tôi sẽ càng cố gắng hơn. Tôi hẹn gặp cô là cũng mong cô có thể chuyển đạt lại quyết tâm của tôi cho chị ấy biết.”

“Bảo chị ấy xóa tôi khỏi danh sách đen đi, khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng, trước khi có thể đem lại hạnh phúc cho chị ấy thì tôi sẽ không làm phiền chị ấy nữa… Vừa hay cũng cho chị ấy khoảng không riêng, cả hai chúng tôi đều có thể bình tĩnh lại.”

Tôi cười, bắt chéo chân, đóng vai cô bạn thân độc ác, “Anh bảo chị ấy đợi một thời gian… Một thời gian là bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay là cả đời? Thanh xuân của con gái không đợi được đâu.”

Anh ta bật cười, “Có ai nói với cô rằng cô không thích hợp với phong cách này chưa? Tôi biết cô cũng muốn tốt cho chị ấy. Yên tâm đi, hai năm, chỉ cần cho tôi hai năm thôi, tôi chắc chắn có thể trở nên nổi bật.”

“Yên tâm? Tại sao tôi phải yên tâm?” Tôi vuốt mũi, xoa dịu sự ngượng ngập sau khi bị vạch trần, “Anh chắc chắn về năng lực của mình thế sao? Vậy nếu anh không làm được thì thế nào?”

“Nếu như sau hai năm mà tôi vẫn không làm được… vậy thì tôi không xứng với cô ấy.” Người đàn ông vẫn cười, ánh mắt anh ta lóe sáng vẻ tự tin, “Thế mới nói ngoại trừ việc muốn nhờ cô chuyển lời thực ra tôi cũng muốn nhờ cô trông chừng chị La hộ tôi.”

“Tôi không trông được đâu, anh cũng biết chị La ưu tú như vậy, xung quanh chị ấy có vô số người theo đuổi.” Tôi tàn nhẫn cười nhạo anh ta, “Tôi chỉ có thể bảo đảm sàng lọc những người theo đuổi, chọn ra những người chất lượng tốt cho chị ấy thôi, nếu xuất hiện ai đó còn tốt hơn cả anh, tôi có thể nghiêng về phía họ bất kỳ lúc nào – thế nên tốt nhất anh nên rút ngắn thời gian hết mức có thể đi.”

“Đương nhiên, rất cảm ơn cô.”

Tự dưng lại có thêm đồng minh, tôi có chút cảm khái, nếu tôi cũng có được một người theo đuổi yêu mình sâu sắc như thế này thì tốt biết mấy.

Không chỉ tôi cảm khái như thế mà mẹ tôi còn sốt ruột hơn tôi.

“Tiêu Ân, gần một tháng rồi, rốt cuộc là con với cậu nước ngoài kia tiến triển đến đâu rồi?”

“Mẹ, bọn con mới gặp nhau có hai lần, mẹ cảm thấy tiển triển được đến đâu nào?”

“Cái gì? Lâu như thế rồi mà mới gặp được có hai lần?!” Mẹ lườm tôi, trên gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn, “Xem ra thật sự không thể để con tự do được, con đúng là cái dây, không giật không động.”

Nói rồi bà liền chạy vào trong phòng tôi lục lọi gì đó, sau một loạt tiếng rầm rầm, mẹ tôi cầm một cái váy liền bó sát đi ra.

“Nào, mặc cái này vào. Con cũng đừng có suốt ngày ru rú ở nhà như thế, chủ động gọi điện thoại hẹn cậu ta một lần xem nào, hẹn luôn bây giờ đi, rủ cậu ta đi ăn tối.”

Tôi ngẩn ra, sau đó liền cảm thấy bó tay. “Mẹ, con gái phải dè dặt chứ.”

Vừa nói thế tôi liền bị mẹ vỗ một cái vào đầu, “Con còn dè dặt nữa thì người ta bị đứa khác chủ động câu đi mất rồi! Con bé này, sao lại rộng lượng thế chứ.”

Tôi xoa đầu, tủi thân nói, “Rõ ràng từ bé đến lớn mẹ đều dạy con là phải dè dặt mà.”

“Đấy là mẹ lo con sẽ chịu thiệt!” Mẹ tôi không quay đầu lại, còn tự mò mẫm phối quần áo cho tôi, “Bây giờ con đã là phụ nữ đã ly hôn, còn gì đâu mà thiệt, không chủ động thì chả còn gì đâu.”

Tôi không nói gì, trong lòng hiểu rằng mẹ vẫn cảm thấy một khi phụ nữ ly hôn là cả đời này đã bị hủy hoại.

Chỉ nghĩ thôi tôi đã rất khó chịu, “Mẹ, người ta cũng ly dị vợ đấy, sao con gái mẹ lại không còn gì mà thiệt chứ.”

“Người ta là đàn ông, ly hôn vẫn còn có giá. Lại còn từ nước ngoài về, điều kiện tốt như thế, có tương lai, con có biết bao nhiêu người muốn cướp không hả?”

Tôi bĩu môi, cố ý phản bác, “Vậy thì con đi tìm một cậu trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học nhé, có tiềm lực hơn còn gì? Đỡ mất công tranh giành với người khác.”

“Con nghĩ gì thế?” Mẹ tôi cũng không vui, “Tình chị em thì được mấy bữa? Cái con bé này, sao có việc tìm một người đàn ông để lấy thôi cũng khó thế hả con?”

Có lẽ là nhìn ra tâm trạng kháng cự của tôi nên mẹ đi đến ngồi xuống cạnh tôi, kéo tay tôi nói với giọng tha thiết, “Tiêu Ân, trên thế giới này có thể không có ai thật lòng với con nhưng mẹ chắc chắn sẽ không hại con.”

“Con biết rồi.” Tôi buồn bực đáp nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Tôi biết rõ mẹ sẽ không hại tôi, dù sao hổ dữ còn không ăn thịt con, tôi là máu thịt của mẹ, mẹ mang thai mười tháng sinh ra, sao có thể không yêu thương được đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK