Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chân Thế Thành phát huy lão hồ ly xảo quyệt tới cực điểm, lệnh thuộc hạ khi chia ra tiễn ba người Thôi Dật đi còn lừa dối bọn họ ký tên, cố ý tránh đi Dương phụ.

Khương Trạm là người cuối cùng bị gọi tới.

Hắn vốn dĩ đang ở trong nhà ngủ đến trời đất u ám, đi vào Thuận Thiên Phủ nha còn đang phát ngốc.

Đối mặt với Khương Trạm, thái độ của Chân Thế Thành liền ấm áp hơn nhiều, trước để cho hắn uống một ly trà mới hỏi tới sự tình đêm qua.

“Khương công tử đối với việc đêm qua rơi xuống nước như thế nào còn có ấn tượng gì không?”

Chân Thế Thành hỏi câu này, trong lòng có chút kỳ quái.

Sáng hôm nay hỏi, ba người Thôi Dật dấu diếm chân tướng chẳng có gì lạ, nhưng Khương Trạm không nói gì lại có chút không hợp với lẽ thường.

Khương Trạm chớp chớp mắt.

Đang yên đang lành sao lại hỏi cái này?

Khương Trạm tuy rằng tâm nhãn không nhiều lắm, lại có thể nghe bằng hữu nói, đặc biệt là bằng hữu tin được.

Giờ phút này hắn vẫn nhớ mãi Úc Cẩn nhắc nhở, vẻ mặt mờ mịt nói: “ Không có ấn tượng, ta uống quá nhiều, đối với tình huống lúc đó chẳng nhớ rõ chút nào. Đại nhân, lẽ nào có tình huống gì khác?”

Chân Thế Thành cẩn thận quan sát biểu tình Khương Trạm, yên lặng thở dài.

Đối với một người uống say, thật đúng là bó tay không có biện pháp.

Có điều theo lẽ thường mà nói, đối phương không cần thiết phải giúp kẻ hại hắn dấu diếm.

Chân Thế Thành cuối cùng lựa chọn tin tưởng lời Khương Trạm, hàm hồ nói: “Lại có một ít đầu mối mới, cho nên tìm Khương công tử hỏi lại tình huống. Đúng rồi, sau khi ngươi được Tiểu Dư cứu lên, Tiểu Dư có nói với ngươi cái gì không?”

Sau bình phong Úc Cẩn âm thầm nhíu mày.

Chân Thế Thành này, thật đúng là ai cũng không buông tha, nhanh như vậy ngay cả hắn đều nhớ thương rồi.

Cũng may trước đó hắn đã dặn dò Khương Trạm, không sợ hiện tại rớt hố đâu nhỉ.

“ Nói nha.” Tuy rằng Khương Trạm tâm tư đơn giản, lại không phải khờ thật, nghe Chân Thế Thành hỏi đến Úc Cẩn trong lòng cảnh giác hẳn, “Dư Thất ca mắng cho ta một trận, bảo ta về sau bớt chơi với mấy kẻ xấu.”

“Không có nói ngươi làm sao rơi xuống nước sao?”

Trong lòng Khương Trạm nhảy dựng.

Chân đại nhân lẽ nào biết nguyên nhân hắn rơi xuống nước?

Đoán được điểm này, Khương Trạm một chút cũng không hoảng hốt.

Hắn là người bị hại, hắn hoảng cái gì? Tựa như Dư Thất ca nói, dù sao hắn cắn chết nói cái gì cũng không biết là được, Nếu Chân đại nhân tự mình điều tra ra hắn bị Dương Thịnh Tài làm hại, vậy chẳng phải càng tốt hơn.

“Không có nhắc, không phải bởi vì thuyền hoa cháy sao?” Khương Trạm sắc mặt biến đổi, “ Chân đại nhân, lẽ nào còn có nguyên nhân khác?”

Chân Thế Thành tạm thời không muốn làm cho sự tình phức tạp thêm, cười nói: “Khương công tử đừng đa tâm, bản quan chỉ hỏi một chút. Vất vả ngươi tới đây một chuyến, nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Khí sắc của đứa nhỏ này còn kém xa ba đứa Thôi Dật, ừm, nhất định là bởi vì nguyên nhân say rượu.

Chân Thế Thành sai người tiễn Khương Trạm ra ngoài.

Úc Cẩn lúc này mới thả miệng Dương phụ ra, thong thả ung dung từ sau bình phong đi ra.

Dương phụ được tự do, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Nghẹn chết ông ta rầu!

Chân Thế Thành thần sắc phức tạp nhìn Dương phụ: “Dương huynh, lệnh công tử ——”

“Khuyển tử đã không còn nữa, Chân đại nhân lẽ nào còn muốn định cho nó cái tội danh rồi nhốt vào thiên lao hay sao? Có thời gian này, chi bằng Thuận Thiên Phủ sớm tìm ra hung thủ phóng hỏa thì hơn!” Dương phụ hóa mất mặt thành tức giận, phất tay áo bỏ đi.

Chân Thế Thành cùng Úc Cẩn liếc nhau, lắc đầu: “Thật đúng là không sợ hãi.”

Đúng như lời Dương phụ nói, Dương Thịnh Tài đã chết, mà Khương Trạm không có việc gì, hơn nữa đối phương là cháu trai Lễ Bộ Thượng Thư, em vợ Thái Tử, dù là Hoàng Thượng cũng không muốn nhìn thấy gã sau khi chết còn mang ô danh.

“Chân đại nhân, ta cũng cáo từ đây, đêm qua du sông ngủ không ngon, hiện tại còn chưa nghỉ ngơi lại đâu.” Úc Cẩn thấy không náo nhiệt để xem nữa, chuẩn bị trở về ngủ bù.

Dương Thịnh Tài có mang ô danh hay không không sao cả, Dương gia cùng ba nhà khác có hiềm khích với nhau là được.

Khương Trạm từ đại môn Thuận Thiên Phủ nha đi ra, thân mình hơi lung lay.

Say rượu hơn nữa rơi xuống nước, làm hắn hiện tại còn chưa lấy lại sức.

Cách đó không xa, Khương Tự an an tĩnh tĩnh chờ ở nơi đó, thấy huynh trưởng đi ra liền lên đón.

Khương Trạm có chút kinh ngạc: “Tứ muội, sao muội lại tới đây?”

Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ hơi hơi mỉm cười: “Muội tới đón Nhị ca về nhà.”

Khương Trạm lập tức luống cuống, nhất thời tay cũng không biết nên để ở nơi nào, ngượng ngùng nói: “ Ta lớn như vậy rồi, sao còn cần Tứ muội tới đón.”

Quả nhiên là hắn biểu hiện quá kém, lớn như vậy rồi còn khiến muội muội bận lòng.

Khương Tự cùng Khương Trạm sóng vai đi về phía xe ngựa, vừa đi vừa nói: “Kỳ thật phụ thân cũng rất lo cho thân thể Nhị ca, cho nên muội tới đón Nhị ca cũng là vì để phụ thân yên tâm.”

Đi đến cạnh xe ngựa, Khương Tự thúc giục Khương Trạm đi lên.

“ Ta cưỡi ngựa là được rồi.”

“Nhị ca vẫn là lên xe đi, huynh đêm qua rơi xuống nước, căn bản không có tinh thần, nếu như từ trên ngựa rơi xuống thì làm sao bây giờ?”

“Nào có kém cỏi như vậy.” Khương Trạm tuy nói như vậy, rốt cuộc cũng nghe Khương Tự khuyên lên xe ngựa.

Khương Tự theo sau đi lên, xa phu vung roi chậm rãi lái xe chạy.

Úc Cẩn đứng ở cửa nha môn Thuận Thiên Phủ mắt trông mong nhìn hai huynh muội lên xe rời đi, hận không thể kéo Khương Trạm xuống tới đổi thành chính mình ngồi xe.

Khương Trạm lại không phải quỷ bệnh lao gió thổi liền đổ, A Tự cẩn thận từng tí thế làm gì?

Nữ nhân quả nhiên mềm lòng!

Úc Cẩn luyến tiếc oán trách Khương Tự, dứt khoát đẩy tất cả lên trên đầu nữ nhân.

Xe ngựa Đông Bình Bá phủ vừa mới từ đường lớn trước nha môn quẹo vào một con đường nhỏ người đi đường thưa thớt, mấy tảng đá liền bay tới đây. 

Hôm nay đánh xe không phải lão Tần, xa phu đối mặt với tình huống đột phát này nhất thời phản ứng không kịp, trong đó một cục đá liền nện trúng bụng ngựa.

Ngựa hí vang một tiếng, làm cả thùng xe cũng đong đưa theo.

Khương Trạm che chở Khương Tự cả giận nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Nhị công tử, có người chặn đường.”

Khương Trạm đẩy ra màn cửa xe nhảy xuống xe ngựa.

Ba người Thôi Dật đứng ở cách đó không xa, biểu tình không tốt nhìn chằm chằm hắn.

“ Các ngươi có ý gì?” Nhìn thấy ba người Thôi Dật, Khương Trạm cũng phát hỏa.

Ba người này thật cho rằng hắn cái gì cũng không biết? Hắn không đi tìm bọn họ phiền toái, bọn họ ngược lại tìm tới cửa, thật đúng là coi hắn là quả hồng mềm.

Thôi Dật tiến lên một bước: “Có ý gì? Khương Trạm, ngươi gan to nhỉ, cư nhiên dám cáo trạng phủ Doãn Thuận Thiên. Ngươi cho rằng nói ra là Dương Thịnh Tài hại ngươi là có thể làm chúng ta xui xẻo theo, hay là làm Dương Thịnh Tài rơi xuống ác danh? Ta phi, đừng có nằm mơ nữa!”

Thôi Dật càng nói lửa giận càng lớn.

Gã rời khỏi Thuận Thiên Phủ liền nhìn thấy xe ngựa trong phủ hai đồng bạn, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, chờ ba người tụ lại với nhau đối chất, mới biết được bị Phủ Doãn Thuận Thiên lừa.

Cứ như vậy, phủ Doãn Thuận Thiên biết được tin tức từ trong miệng ai lại đã rõ mười mươi.

Phát hiện này làm ba người tức giận cực kỳ.

Bọn họ bị lừa dối mới nói ra tội ác của Dương Thịnh Tài, một khi bị Lễ Bộ Thượng Thư phủ biết, khẳng định sẽ kết thù.

Thôi Dật còn không sợ, nhưng một người trong đó là công tử nhà Lễ Bộ thị lang, Lễ Bộ Thượng Thư chính là cấp trên của phụ thân, vừa nghĩ như vậy không hận Khương Trạm lắm miệng mới là lạ.

“Chó ngoan không cản đường, tránh ra!” Khương Trạm có tâm cùng ba người thống khoái đánh một trận, nhưng vừa nghĩ đến muội muội còn ở trong xe ngựa, âm thầm nhịn xuống ngụm ác khí này.

“Tối hôm qua chết đuối sao lại không phải ngươi chứ, ở trước mặt nhóm ông đây còn kiêu ngạo. Các huynh đệ, đánh hắn!” Thôi Dật vung tay lên, ba người vọt lên. # Edit by Khuynh Vũ #

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK