• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đó là giọng cợt nhả của một đứa con gái chừng 19 đến 20 tuổi, Dung quay người nhìn về phía họ, chợt nhận ra họ là đám bạn ăn chơi lêu lổng mà trước đây nhỏ vẫn thường chơi cùng. Không biết vì lý do gì mà giờ đây nhỏ cảm thấy rất khó chịu khi gặp được họ trong khi trước kia, nhỏ luôn hào hứng với những trò mà họ bày ra, tiêu tiền không ngớt. Dung có ý lảng tránh họ, định vội quay đi thì một con nhỏ mặc váy đen bó sát ngắn cũn cỡn đã nắm cánh tay nhỏ xoay người lại.

- Thái độ này là sao đây? Coi khinh tụi này à? Tỏ vẻ thanh cao? _ Nhếch miệng _ Này tiểu thư à, lúc trước đi chơi với bọn này rất vui vẻ mà, cũng ham hố chơi bời đánh lộn lắm, giờ tỏ vẻ làm gì? _ Cô ta vuốt mấy sợi tóc của Dung, cợt nhả trò chuyện.

Đột nhiên một con nhỏ khác ghé sát vào người Dung, cô ả mặc quần đùi ngắn cũn cỡn kèm cái áo bó sát người che được mỗi bộ ngực, cô ta choàng tay qua người Dung, cười cười.

- Này hay tiện hôm nay lâu lắm rồi không gặp, đi chơi không, đãi bọn này một bữa như trước đây ha!

Dung nhìn hai nhỏ đứng cạnh mình, gương mặt thì cợt nhả, trước đây bọn họ vẫn vậy, nhưng hôm nay sao nhỏ lại cảm thấy bọn họ thật chẳng ra sao, cảm thấy thật chướng mắt với những đứa con gái lêu lổng trước mặt. Dung hất tay bọn họ ra, giọng đều đều.

- Hôm nay tôi không vui, mấy người đừng làm phiền tôi nữa.

- Tiểu thư này, không vui thì đi chơi mới vui chứ!

- Hay là lâu rồi không gặp nên thay tính đổi nết, tự dưng lại ngoan hiền? _ Một cô ả mặc váy đỏ vừa nói vừa cười cợt nhả với những đứa còn lại trong đám.

- Ha ha ha....

- Đúng là nực cười, lúc trước chơi bời cũng hào hứng lắm mà, giờ chán rồi à? _ Tới giờ con nhỏ cầm đầu mới lên tiếng.

Dung khó chịu nhìn họ, từng lời họ nói nghe thật xấu tính, giọng điệu họ nói nghe thật lẳng lơ. Nhỏ lớn tiếng nói lại họ.

- Đủ rồi đấy, mấy người có tư cách gì mà nói tôi, cũng chỉ là những kẻ ham chơi, lêu lổng lẳng lơ mà thôi, đừng làm phiền tôi nữa.

Năm con nhỏ đứng xung quanh Dung liền tối mặt lại vì tức giận. Con nhỏ này dám ăn nói với họ như vậy, dám coi khinh bọn họ sao? Một con nhỏ vần nhẹ một lọn tóc của Dung, gương mặt đanh lại.

- Dung này, hình như tụi này chống đỡ cho cô rất nhiều lần rồi thì phải. Giúp cô đánh bọn cùng lớp hình như cũng khá nhiều lần, thế mà thái độ trả ơn là như thế này sao?

Dung trừng mắt nhìn ả, họ muốn sao đây chứ, nhỏ cũng đã dùng tiền đãi họ ăn chơi, cùng họ làm nhiều chuyện tới vậy rồi, tới giờ vẫn còn muốn nhắc mấy chuyện này sao, thật trơ trẽn mà.

- Mấy người trơ trẽn quá rồi đấy, tiền tôi cũng đã cho mấy người xài những lần đó rồi. Tôi không thích dính líu tới những kẻ như các cậu nữa thì tôi không đi theo nữa thôi, mấy người có tư cách gì mà ép buộc tôi?

"Bốp bốp bốp''... Con nhỏ cầm đầu vỗ tay sau câu nói của Dung. Cô ta nhếch môi cười độc địa, nhìn Dung như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Dạo này mày giỏi lắm, dám nói những lời như thế với bọn tao, xem ra không dạy mày không được rồi, bọn mày đâu đánh nó cho tao!

Dung lùi lại, đám con gái bốn người xông vào đánh nhỏ. Con cầm đầu vẫn tiếp tục từng câu nói: "Đánh nó đi", "Đánh thật mạnh cho tao", "Cho nó biết thế nào là lễ độ."...

Từng câu nói ấy khiến Dung sững sờ. Nhỏ nghe văng vẳng trong đầu mình, trong trái tim mình từng câu từng chữ của trước kia. Lúc trước, vì sai một nhỏ bạn trong lớp xuống căng tin mua đồ không được, hình như chính nhỏ cũng đã thốt ra những lời như thế kia, những lời của một đám côn đồ.

"Này, đi xuống căng tin mua cho tao bánh sandwich và một cốc trà sữa lên đây!"

"Mình đang bị ốm, xin lỗi cậu mình không đi được đâu!"

"Ốm cái gì, trông mặt mày vẫn còn tươi tỉnh thế kia thi, đi mau lên!"

"Mấy cậu thật quá đáng, tại sao lại không tự đi chứ!"

"Hừ con bé này... Mấy cậu, giờ đang là ra chơi không có ai đúng không?"

"Đúng vậy."

"Đóng cửa lớp vào, phải cho con bé này một trận"

"Các cậu định làm gì tôi?" _ Cô gái đó sợ sệt lùi lại.

"Đánh nó đi." "Đánh nó cho tao." "Đánh mạnh vào xem lần sau nó còn dám cãi hay không!"...

"Đừng mà... hức, dừng lại đi, được, tôi đi mua, tôi đi mua cho các cậu!"

.....

Dung bần thần, nhỏ bỗng dưng không thấy thể xác mình đau nữa mà có cảm giác như hàng trăm mũi kim đâm sâu vào lồng ngực. Nhỏ tự cảm thấy dằn vặt, thấy bản thân mình thật đáng khinh bỉ. Nhỏ tự cảm thấy mình ngu ngốc, tới lúc trải qua rồi mới tự nhận ra bản thân trước đây thật tồi tệ đến nhường nào. Nước mắt rơi, nhưng không phải do bản thân đau đớn khi bị đánh, mà là cảm giác hối hận, cảm giác nhận ra bản thân thật xấu xa biết chừng nào.

- Dừng lại!

Chợt có một giọng nam lên tiếng can ngăn. Đám con gái dừng lại quay sang nhìn kẻ nào rảnh rỗi dám xen vào chuyện của họ.

- Mày là ai?

- Thắng? Sao cậu lại...?

Dung ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Thắng lạnh lùng tiếp tục lên tiếng.

- Mấy người ức hiếp người quá đáng rồi đấy.

- Bạn trai trẻ à, đừng xen vào chuyện của con gái chứ.

- Mấy người mà là con gái ư? Một đám côn đồ lẳng lơ như thế trong mắt tôi không còn giá trị của một đứa con gái rồi. Tôi không ngại ra tay với những người không phải con gái đâu!

Năm con nhỏ mắt xanh mắt đỏ chột dạ nhìn nhau. Nhỏ tóc tím ghé tai con cầm đầu nói nhỏ.

- Em nghe danh thằng này rồi, nó đi tranh giải karate cho phố mình, không dễ dàng gì đâu, thôi thì bỏ qua cho con bé này lần này vậy?

Con nhỏ cầm đầu lạnh lùng nhìn Thắng, gương mặt bất cần của nhỏ cũng đủ khiến cho mấy con đàn em bên cạnh lo lắng. Thắng vẫn giữ gương mặt kiên định nhìn bọn họ, ỷ đông hiếp yếu, mấy chuyện thế này chẳng còn lạ gì nữa rồi, bởi trước đây chính người cậu thích cũng đã từng như vậy. Thế nhưng vừa rồi cậu đã để ý đến Dung, biểu cảm của nhỏ rất rõ ràng, điều đó khiến cậu chợt có chút gì đó nhẹ dịu trong lòng. "Hình như cậu đã nhận ra những điều trước kia mình làm là sai rồi phải không?"

- Hôm nay mày có vẻ may mắn đấy. Chúng mày, đi thôi.

Con nhỏ cầm đầu khẽ liếc Dung một cái rồi rời đi. Dung hiện tại vẫn còn rất rối bời, những gì vừa rồi hiện ra trong tâm trí nhỏ vẫn đang tiếp tục khiến nhỏ cảm thấy bần thần. Thắng lại gần đỡ Dung, biểu cảm của nhỏ bây giờ không khỏi khiến cậu cảm thấy bần thần theo nhỏ.

- Tớ đưa cậu về nhà.

Dung ngước nhìn Thắng, trong lòng có chút vui khi thấy cậu, lại vừa có chút buồn. Sau tất cả, cậu vẫn tốt với nhỏ, dù nhỏ là người không xứng đáng được cậu tốt như vậy. Bất chợt trong đầu Dung hiện lên câu nói trước đây Dương từng nói, một câu nói mà có lẽ không ai là không bị lay động: ''Khái niệm tình yêu và tình bạn của cậu là gì? Là lợi dụng lẫn nhau à? Tuyệt đấy! Tôi sẽ học và ngấm dần cái khái niệm ấy của cậu! Còn nữa, cậu có thể hi sinh người khác, để họ chịu tội và giúp cậu đạt được mục đích, cậu nghĩ cậu sẽ thành công ư? Tôi ở đây, thể rằng, cậu sẽ phải hối hận, cậu sẽ phải suy nghĩ lại về khái niệm tình bạn và tình yêu của mình!" Dung bất chợt cảm thấy xấu hổ trước Thắng, một người thực sự yêu nhỏ.

- Cảm ơn cậu. _ Dung gạt tay Thắng ra, vội chạy về phía trước, nhỏ không còn đủ dũng cảm để đối mặt với cậu.

Thắng nhìn theo Dung, cậu hiểu cảm giác của nhỏ lúc này, vì thế chỉ lặng lẽ theo nhỏ cho tới lúc về tới nhà. Từ hồi Dương giúp lớp trở nên đoàn kết hơn, cậu cũng rất vui và cũng hòa nhập cùng cả lớp. Đồng thời Thắng cũng rất khâm phục Dương, dù cậu yêu Dung nhưng cậu vẫn hiểu những điều nó làm là tốt cho lớp, chỉ là vì lúc trước cậu vẫn không thể kìm lòng được nên mới giúp nhỏ làm điều sai mà thôi. Tình yêu thật là mù quáng, nhưng cậu lại không thể buông bỏ được. Từ lúc ấy tới giờ Thắng vẫn luôn dõi theo Dung, luôn muốn nhỏ hiểu ra và hòa đồng với lớp, cùng nhau xây dựng tập thể đoàn kết. Cậu hiểu mọi người ai cũng nghĩ vậy, hôm trước trách móc nhỏ chỉ là do nhỏ quá cố chấp mà thôi. Thắng ngước nhìn lên tầng hai, ánh đèn vẫn còn sáng lấp lánh, cậu thấy một bóng người ngồi bên cạnh cửa sổ in trên chiếc rèm trắng. Dáng người vốn đã quen thuộc từ lâu, ngồi đó thật buồn bã.

- Dung à, mong cậu có thể nhìn theo một chiều hướng tốt hơn, đừng tiếp tục sống cô đơn như vậy nữa, tớ sẽ mãi ở bên bảo vệ cậu và tớ tin rằng tập thể chúng ta cũng thế, mong cậu có thể về với gia đình 12B nhé!

Tiếng nói của cậu nhẹ vang trong gió, bay theo từng chiếc lá đến tận chân trời. Bầu trời đã đầy sao, trăng đã chiếu sáng mọi góc phố. Thắng nhìn Dung thêm một lát nữa rồi rảo bước về nhà. Cả bức màn lấp lánh của thiên nhiên xung quanh bao trùm lên cậu. Cậu cứ thế rảo bước thật yên bình. Khung cảnh yên bình ấy cứ thế nhẹ trôi, nhẹ trôi theo cái bất tận của thời gian...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK