• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm khuya, cả hoàng cung chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran ở vườn hoa ngoài điện.

Có chút ầm ĩ.

A Bảo đang muốn cẩn thận lật người đột nhiên phát hiện trước giường lại có thêm một bóng đen, trong lòng liền run lên, sau đó cố gắng bình tĩnh cẩn thận trở mình, đầu cũng không ngẩng lên, cứ coi như không thấy là được.

một lát sau, A Bảo thật sự là không chịu nổi ánh mắt như đứng ngồi không yên kia, quay mặt lại, cẩn thận đỡ thắt lưng co quắp chuẩn bị ngồi dậy, sau đó người kia vậy mà cầm lấy gối mềm lớn trước đầu giường đưa tới bên hông nàng.

A Bảo: "..."

thật muốn khóc mà!! Trời muốn giáng đại hồng thủy sao? Mặt trời muốn mọc ở phía tây sao? Nàng rốt cuộc cũng xuất hiện hào quang nữ-chính-xuyên-không vạn người mê, còn hấp dẫn được đại Boss hắc ám trong truyền thuyết nữa, sắp được xưng hùng xưng bá ở thời đại phong kiến lạc hậu này rồi sao? Nên làm hoàng hậu hay là làm nữ đế luôn đây…

Sau khi thuần túy tưởng tượng một chút, A Bảo cô nương nhìn lại cặp mắt đầy lệ khí kia, lại yểu xìu không dám sinh ra chút vọng tưởng nào nữa.

Giống như tối hôm qua, vẫn là ánh đèn lờ mờ, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của nam nhân trước giường. A Bảo hiện tại đã biết tiểu cung nữ Linh Lung chính là nội ứng giám thị mình của người nào đó, có Linh Lung hiểu chuyện canh gác như vậy, cho nên nam nhân này thực sự như là xâm nhập vào chốn không người, chẳng trách lúc trước nàng làm như không cẩn thận tạo ra tiếng vang muốn dọa người nào đó đi cũng làm không được.

A Bảo rất muốn hỏi, ngài rốt cuộc là muốn làm gì. Hàng đêm tới nơi này nhìn chằm chằm nàng,làm nàng sợ đến mức không ngủ được thì rất vui sao?

Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng đáng trách chính là nàng không có can đảm nói ra, chỉ có thể giống như cô vợ nhỏ, chỉ cần hắn xuất hiện, liền núp ở trong giường lộ ra mỗi cái đầu.

Bất quá, đêm nay người này giống như không định làm đầu gỗ.

"Nàng... đỡ hơn chưa?"

Khóe miệng A Bảo co quắp, cảm thấy người này giống như là có hậu mã chiêu, nếu không phải hắn tối hôm qua mạc danh kỳ diệu dọa nàng, nàng làm sao phải như vậy? Thực sự là quá không hợp lí!

Nhưng mà dù cho trong lòng có tức giận như thế nào cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, A Bảo rất bình tĩnh gật đầu, "Tốt hơn rồi."

Người nọ lại trầm mặc, sau đó đưa chân kéo qua một cái tú đôn, ung dung bình tĩnh ngồi xuống, tầm mắt như trước không rời nàng.

Khóe miệng A Bảo lại co quắp, cũng muốn điên luôn, hắn rốt cuộc là có ý gì? Đêm qua đứng trước giường của nàng cho đến khi nàng ngủ thiếp đi, làm nàng sợ đến mức sáng nay tỉnh lại cho rằng người này vẫn còn đứng mới hoảng mà lăn xuống giường luôn, đêm nay hắn lại không làm đầu gỗ nữa, cứ nghĩ hắn sẽ nhân lúc nàng còn thức sẽ rời đi, ai biết hắn lại lôi ghế ngồi ở trước giường, một bộ dạng hết sức bình tĩnh, rốt cuộc là muốn làm gì a a a!!!

Nương theo tia sáng lờ mờ, A Bảo can đảm trừng hắn một cái, sau đó lại nhanh chóng hoảng sợ dời mắt, giống như sợ rơi vào tầm mắt sắc bén kia.

A Bảo cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, liền hít một hơi thật sâu, dũng cảm hỏi: "không biết điện hạ đêm khuya đến đây có việc gì không?"

Vẫn là trầm mặc.

Cảm giác giống như nói chuyện một mình, trong lòng A Bảo có chút xấu hổ. Mặc dù lúc này là cô nam quả nữ ở chung một phòng, nhưng A Bảo lại không thấy có chút cảm giác nguy cơ gì, chủ yếu hiện tại nàng chính là bị thương, đứng dậy xuống giường còn cần có người đỡ, đã thảm như vậy rồi mà còn có thể sinh ra ác ý, A Bảo sẽ cảm thấy đối phương chính là không bằng súc sinh. Hơn nữa người này hàng đêm chạy tới làm pho tượng nhìn cũng đã quen.

Phẩm chất tốt nhất của nàng chính là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần việc này không truyền đi, đối với nàng vô hại, nàng có thể thản nhiên đối mặt.

"Điện hạ, nếu không có chuyện gì vậy nên nghỉ sớm một chút. Ngài như vậy... Đối với Minh Cẩm là thập phần quấy nhiễu." A Bảo uyển chuyển nói.

May mắn là lần này Tấn vương không có trầm mặc, mở miệng nói: "Nàng làm sao lại bị thương nặng hơn?"

Ngữ khí của hắn có chút lãnh ngạnh, giọng nói lại hết sức trầm thấp, trong ban đêm yên tĩnh, giọng nam có chút khàn khàn lướt qua màng nhĩ, làm cho trong lòng có loại cảm giác khác thường. A Bảo trong lòng vừa nhảy, cũng không biết là có phải do bầu không khí hay không , mà cảm thấy giọng nóitrầm thấp này hết sức dễ nghe.

Nhất định là ảo giác! Đều do ánh trăng đêm nay quá đẹp rồi!

"Ha ha." Cũng không thể nói là hắn làm hại, ai biết hắn có trả thù hay không? A Bảo chỉ có thể cười ha ha hai tiếng.

rõ rang đối phương đối với đáp án của nàng không hài lòng lắm, tầm mắt băn khoăn ở trên mặt nàng đảo qua, vẫn là ánh mắt sắc lạnh đó làm A Bảo lại run lên, liền nghe được hắn chậm rãi nói tiếp, "Nữ nhân trong đại lao bị đánh năm mươi roi vẫn còn có thể ăn cơm! Nàng... thật sự là quá yếu!"

"..."

A Bảo nhìn hắn một cái, phát hiện hắn cũng không phải là nói đùa, hoàn toàn là ghét bỏ nàng quá yếu, liền trợn trắng mắt, chậm rãi quay người về vị trí cũ, nằm xuống, đem chăn đắp lên đầu, đi ngủ.

Vừa mới đắp lên, chăn đã bị người ta mạnh mẽ xốc lên.

A Bảo nhắm mắt lại, làm như mình đang ngủ, sau đó lại nghĩ tới hôm qua trong mộng bị một cái càng cua lớn nắm lấy —— quả nhiên mặt lại bị người nắm.

A Bảo xác định, nàng nhất định là từng đắc tội Tấn vương, hắn hiện tại tới trả thù.

Đột nhiên, cả người nàng bị kéo lên, thân thể rơi vào trong lòng ngực một người, người nọ thô lỗ đưa tay đến hông của nàng, đau đến mức nàng muốn há miệng kêu thảm một tiếng, liền có một bàn tay nắm lấy cằm của nàng, căn bản kêu không được, sau đó phần eo truyền đến một trận đau, A Bảo hai tay hung hăng nắm lấy tay của người kia, móng tay bén nhọn luồn vào tay áo của hắn, muốn hung hăng bấm cho xả giận không ngờ trong nháy mắt cảm thấy cơ bắp dưới y phục kia móng tay cũng muốn đứt luôn.

A a a a ——

Trong lòng thảm thiết kêu đau không ngừng, A Bảo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thậm chí còn nghĩ muốn chết luôn, nàng chưa từng chịu đau như vậy.

Sau khi tất cả kết thúc, A Bảo đã đau đến mức nói không ra lời, chỉ có thể uể oải rúc ở trong lòng người nọ, căn bản không có tâm tư suy nghĩ, cũng bất chấp tình cảnh này nếu bị truyền đi, đã đủ để cho nàng thanh bại danh liệt, chết cả trăm lần cũng không rửa sạch.

Người nọ đem nàng đặt lại trên giường, cầm khăn tay lau sạch mồ hôi lạnh trên mặt nàng, lại sờ ngang khóe mắt nàng, cảm thấy hơi ẩm ướt, nhưng không có nước mắt. Động tác chỉ là cúi xuống, liền thu tay về.

hắn cũng không giải thích hành vi vừa rồi của chính mình, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Ngủ đi."

"..."

Ngủ cái đầu ngươi, đau muốn chết lão nương làm sao mà ngủ?!

A Bảo quả thực đau muốn chết, phần eo đau từng đợt co quắp, làm cho nàng cảm thấy thần kinh cũng đều run lên, nếu không có trải qua, thật sự là không thể tưởng tượng được thế gian còn có thống khổ bậc này.

Có thể là thật sự quá đau đớn, hao phí tất cả tinh thần của nàng, A Bảo thôi miên chính mình, ngủ sẽkhông còn cảm giác đau đớn nữa, ngủ đi ngủ đi.

Nghẹn ngào một tiếng, rốt cuộc A Bảo thiếp đi.

Người trước giường trầm mặc nhìn, sau đó lại vươn tay, rốt cuộc tại nơi khóe mắt cảm nhận được giọt lệ ẩm ướt.

Chỉ có ngủ mới có thể khóc sao?

hắn dường như hơi trầm ngâm.

Đến khi xác nhận nàng đã ngủ, hắn mới rời đi.

********

"Vương gia, ngài vừa đi đâu?"

Tịch Viễn một thân trang phục đại nội cấm vệ khó hiểu nhìn nam nhân bước ra từ bóng tối, sau khi bị đối phương liếc mắt một cái, lập tức tự oán trách mình lắm miệng, quản vương gia đi nơi nào làm gì, hắn chỉ cần làm tốt bổn phận của chính mình là được, ở trước mặt vương gia lắm miệng là không có kết cục tốt.

Nghĩ xong, lại phát hiện vương gia đã dừng lại ở trước mặt hắn, Tịch Viễn đang nơm nớp lo sợ, đột nhiên nghe thấy Tấn Vương lên tiếng: "Ngày mai ngươi đi tìm Giải thần y."

Tịch Viễn trực giác việc này cùng người đang đang dưỡng thương ở Lệ Cảnh hiên có liên quan, cẩn thận nói: "Vương gia, Giải thần y đã quen ngao du, chỉ sợ không cam tâm tình nguyện vào kinh."

Sau đó Tịch Viễn phát hiện người nào đó bí hiểm nhìn hắn một cái, trong lòng liền quýnh lên, trực giác nam nhân này bắt đầu bộc phát, quả nhiên liền nghe thấy âm thanh thập phần tàn khốc lãnh liệt như phát ra từ địa ngục: "Đả thương hông của hắn, lôi hắn đến."

"..."

Tịch Viễn: =__=! Vì sao luôn cảm thấy thật sự không phải là ngoài ý muốn chứ?

Ngay lúc hắn đang rầu rỉ, phát hiện vương gia đang dùng một ánh mắt thập phần lạnh lẽo vô tình nhìn mình chằm chằm, Tịch Viễn sợ run cả người, lắp bắp hỏi: "Ngài, còn gì phân phó?"

"Thủ pháp trị thương thắt lưng của Giải thần y không tốt, bảo hắn cải tiến, bằng không bổn vương làm cho hắn sống không bằng chết!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK