• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáu giờ, mọi người tập trung tại nhà hàng của resort.

Mỗi xe được phân công dùng bữa tại một sảnh. Lớp một và lớp ba cùng xe số 5, tập trung ở sảnh B của nhà hàng.

Một bàn ở sảnh có thể ngồi đủ mười người. Nhóm của Ôn Hoà, tính cả một nhóm khác của lớp một là đủ mười người. Những bạn học ấy đều biết Ôn Hoà, vui vẻ cười nói với cô vài câu:

"Bạn học Ôn, trùng hợp quá! Cậu cũng thích món cua rang này à?"

"Mình khá thích thịt cua." Ôn Hoà cười đáp, "Cậu không cần khách sáo như vậy, cứ gọi mình là Tiểu Ôn được rồi."

Bạn học ấy gật đầu, "Được, Tiểu Ôn. Mình nhường con cua này cho cậu."

Ôn Hoà phì cười, nói cảm ơn rồi nhận lấy. An Cẩn Minh yên lặng ngồi ở một bên, bỗng cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình. Anh cúi đầu thì thấy hai mắt đăm đăm của cô.

"Sao vậy?"

Ôn Hoà lí nhí, "Cậu lấy giúp mình kiềm bẻ cua đi."

An Cẩn Minh: "..." Thái độ nhìn anh thì áp lực, ngữ điệu yêu cầu sao mềm yếu thế này?

Một bạn học khác nghe thấy liền chuyền kiềm bẻ cua sang cho An Cẩn Minh. Anh nhận lấy, tự mình bóp vỏ cua, bóc thịt bỏ vào dĩa của cô. Ôn Hoà đỏ lựng mặt, nhỏ giọng cảm ơn.

Những bạn học khác: "..."

An Dung: "..."

Nam Cung Xuyên thấy vậy liền bóc một con tôm, bỏ vào dĩa của Cảnh Nhạc, mỉm cười nói:

"Con này béo thịt nhất, cậu ăn đi."

Cảnh Nhạc: "..."

An Dung nhìn qua những bạn học khác, khịt mũi nói một câu: "Tuy không muốn tự nhận mình là chó, nhưng phải công nhận là cẩu lương ngon thật!"

Những bạn học khác nhìn nhau, ngậm ngùi gật đầu. Hai đôi bọn họ đều là những kẻ học bá biết yêu, ừm, phải có gia vị tình cảm học đường, thanh xuân mới ngọt ngào được!

Sau khi ăn xong, mọi người có thể tuỳ ý đi dạo tại khuôn viên resort, không được phép ra ngoài. Bởi vì chuyến tham quan cổ trấn như thế này, số lượng học sinh tham gia đông, nếu buổi tối để mọi người tuỳ ý ra khỏi phạm vi resort sẽ khó lòng quản lý cho các hướng dẫn viên của đoàn.

Đương nhiên, giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp vẫn có thể tản bộ ngoài resort, họ là người trưởng thành.

Khuôn viên resort xuất hiện từng nhóm bạn học, khối mười có, anh chị khoá trên cũng có. Mọi người cười nói vui vẻ, rất tận hưởng chuyến đi lần này.

Nam Cung Xuyên đề nghị đi hồ Thu trong khuôn viên resort. Ở đó phong cảnh đẹp, khí trời tốt, thích hợp cho việc tán gẫu bạn bè. Cảnh Nhạc cũng muốn đi xem thử, đương nhiên không phản đối. Ôn Hoà nhìn An Cẩn Minh. Anh chỉ lạnh nhạt nhếch môi:

"Không làm kỳ đà cản mũi hai người."

Cảnh Nhạc: "..."

Nam Cung Xuyên híp mắt, khẽ bật ngón cái. Ôn Hoà bụm miệng muốn cười. Bỗng, An Cẩn Minh nhìn cô, thái độ nghiêm túc dị thường.

Ôn Hoà không cười nữa, chăm chú nhìn anh.

An Cẩn Minh: "Cậu có thích ngắm sao không?"

Ôn Hoà gật đầu. Trùng hợp, sau lưng anh là một bầu trời đầy sao.

"Mình định đi tầng thượng của khách sạn để ngắm sao." Anh nói, ngữ điệu bình thản, "Có muốn đi cùng không?"

Ôn Hoà mỉm cười đồng ý.

Nam Cung Xuyên nhìn Cảnh Nhạc. Sao cậu lại có cảm giác rằng so với An Cẩn Minh, ý tưởng của cậu còn non và xanh thế nhỉ?

Ngắm sao trên trời và ngắm hồ dưới đất... Thôi! Đừng so sánh thì tốt hơn!!!

Resort Hua Lin, khách sạn cửa Bắc.

Sân thượng.

An Cẩn Minh hai tay chống thành tường, cả người hơi nghiêng về phía trước. Sau khi tắm rửa trước khi ăn tối cùng đoàn, anh diện một cái áo thun trắng đơn giản, khoác bên ngoài là một cái áo sơ mi mỏng, màu đen; kết hợp với quần jeans nam tính, thoạt trông rất điển trai lại mạnh mẽ.

Ôn Hoà ngẩn ngơ nhìn anh, vô thức mỉm cười.

An Cẩn Minh phát giác ra, nhướn mày hỏi:

"Điệu cười mê trai này là thế nào?"

"Không phải mê trai." Ôn Hoà không suy nghĩ liền nói: "Mình chỉ mê cậu thôi."

Thời gian ngưng lại ba giây.

Phát hiện ra mình lỡ miệng, Ôn Hoà lập tức cuống quít giải thích. Bộ dáng giống hệt ngày trước hôm hội thao, cô muốn về nhà cùng anh.

"À, ý mình là mình không có mê trai. Mình chỉ... chỉ là cảm thấy cậu rất đẹp trai," Ôn Hoà suy nghĩ gì đó, có chút không đúng, "Không phải. Là mình mê trai, nên mới muốn nhìn dáng vẻ điển trai của cậu thêm một chút."

Không đúng, cô không mê trai mà!

Nhưng phải nói thế nào đây? - Ôn Hoà ngượng chín mặt, liên tục xua tay giải thích nhưng lời nói giống như tự nhận rằng bản thân mê trai.

An Cẩn Minh buồn cười nhìn cô, cánh môi nhỏ nhắn liên tục cử động khiến lòng anh như có lông vũ gãi vào, ngứa ngáy.

Anh đặt một ngón tay đè cánh môi ấy lại. Ừm, cô lập tức im lặng, rất tốt.

Ôn Hoà ngơ ngác nhìn anh, tim đập thình thịch.

"Thứ nhất, cậu thấy mình đẹp trai, đúng không?"

Ôn Hoà gật đầu, da môi mềm mại cọ sát đầu ngón tay anh, xúc cảm dễ chịu.

An Cẩn Minh hơi thất thần, khoé miệng vô thức cong lên, "Thứ hai, cậu thích nhìn vẻ đẹp trai của mình, đúng không?

Ôn Hoà gật đầu như con gà nhỏ.

An Cẩn Minh mỉm cười, ngón tay thu về. Hai tay anh nhét túi, gương mặt hờ hững cúi xuống, nụ cười như có như không, ánh mắt lấp lánh ý cười rơi lên đôi mắt hắc ngọc của cô gái nhỏ...

"Nếu mình không còn đẹp trai nữa thì sao?" Đây giống như một lời trêu chọc.

Ôn Hoà ngay tắp lự nói: "Mình vẫn sẽ nhìn cậu."

"Thật sao?" An Cẩn Minh nhìn cô, ý cười nơi đáy mắt lan đậm.

Ôn Hoà chắc chắn gật đầu, còn khẳng định nói tiếp: "Sẽ nhìn cậu. Ừm, chỉ nhìn cậu."

Gương mặt tuấn lãnh của chàng thiếu niên rộ lên nụ cười. Nàng thiếu nữ thấy vậy, hai má ửng hồng nhưng biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn là vui vẻ.

An Cẩn Minh dời mắt, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong lòng yên tĩnh bỗng chốc cuộn qua một làn sóng...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK