• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay tôi cùng đi học với Cao Thái Vũ. Vừa vào đến lớp thì rầm rộ nghe tin có học sinh mới chuyển đến. Vì người nọ chuyển tới lớp 11A1 nên tôi cũng chẳng có hứng thú mà ngồi ngay về chỗ của mình, lôi quyển sách sử ra để học thuộc nhưng không tài nào nhét nổi một chữ vô.

Người bố đó tôi sớm đã coi như không tồn tại. Nhớ lại cuộc gặp mặt chiều qua, lúc này tôi mới để ý đến là ông ta ăn mặc rất sang trọng. Dù tôi không am hiểu về đồ vest lắm nhưng nhìn qua thì vẫn thừa biết đó là đồ may thủ công. Bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà giàu có, cuộc sống hiện tại có vẻ rất hạnh phúc đi?

Giai Kỳ, cậu ốm sao? Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. Hồng ngồi xuống cạnh tôi quan tâm hỏi.

Tôi lắc đầu nói không sao rồi cố tập trung vào quyển sách dày đặc chữ, miệng lẩm bẩm làm như đang học thuộc.

Tiết thể dục vừa kết thúc, người tôi dính đầy mồ hôi khiến tôi vô cùng khó chịu. Chạy ra chỗ vòi nước ở sau trường, tôi xoáy vòi. Nước theo quán tính vọt mạnh từ dưới lên đáp ngay mặt tôi. Nước tràn vào mũi khiến tôi ho sặc sụa, cổ họng có chút đau rát.

Vừa rồi mẹ có gọi điện nói chiều tan học phải về nhà ngay. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Vưu Giai Kỳ!

Nghe thấy tiếng gọi tôi tắt vào nước quay người lại nhìn Du Thiệu Kiệt đang tới gần mình.

Sao vậy?

Du Thiệu Kiệt chìa chai nước ra đưa cho tôi. Đúng lúc tôi đang khát khô cả họng nên khi uống hết một lúc nửa chai.

Từ từ thôi kẻo sặc. Du Thiệu Kiệt dịu dàng nói.

Sao cậu biết tôi ở đây?

Vừa nãy ở trên lớp nhìn xuống thì thấy cậu từ sân thể dục chạy về hướng này. Lúc nãy bị phạt mệt lắm hả?

Đúng là lớp tôi vừa bị phạt chạy năm vòng quanh sân dài 500m. Tại lớp chúng tôi xếp hàng muộn, lúc tập lại còn không thuộc bài nên ông thầy vô cùng tức giận mà phạt cả lớp chạy năm vòng trên sân.

Ừm, có mệt chút nhưng không sao.

Tôi cùng với Du Thiệu Kiệt song song đi về phía tòa nhà A hướng về lớp của tôi.

Chỉ còn năm phút nữa là vào tiết tự học, mau đi thay đồ đi. Tôi phải nên văn phòng có chút việc. Dứt lời còn vô cùng dịu dàng mà xoa đầu tôi sau đó mới rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn rồi bất giác mỉm cười chạy về lớp của mình.

Buổi chiều tan học, tôi không đợi Du Thiệu Kiệt để cùng về mà tự mình về trước. Mẹ tôi hôm nay tự nhiên gọi phải về nhà sớm khiến tôi cho chút hồi hộp, lo lắng.

Mẹ, con về rồi. Tôi đóng cánh cửa sau lưng lại, thay dép rồi đi vào nhà.

Mẹ tôi từ phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt tái nhợt khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi chạy lại dìu mẹ ra ghế ngồi rồi rót một cốc nước đưa cho bà.

Mẹ, mẹ bị gì vậy? Mặt mẹ đều trắng bệch cả rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ bị như vậy nên không khỏi biết phải làm sao. Trong lòng vô cùng hoảng hốt.

Mệ tôi đặt cốc nước lên bàn, giơ tay lên vẫy ý nói không sao.

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa liền nhìn thấy ông ăn mặc chỉnh tê đứng trước cửa. Tôi vô cùng bất ngờ, định hỏi ông ấy đến đây làm gì thì mẹ từ phòng khách chạy ra, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Ông đến rồi à? Kỳ Kỳ, con mau mở cửa cho bố con.

Nghe mẹ nói vậy tôi cũng không dám làm trái lời, mở cửa cho ông ấy vào.

Sao ông lại đến đây?

Tôi đi theo sau ông hỏi với tông giọng vô cùng nhỏ thế mà vẫn bị mẹ tôi nghe được. Mẹ nói: Là mẹ hẹn bố con đến đây. Con đừng nói nhiều nữa, mau dọn cơm ra đi.

Mặc dù thật không muốn rời đi nhưng thấy gương mặt mẹ có hơi đáng sợ nên đành phải vào phòng bếp dọn đồ ăn lên bàn.

Không biết ngoài kia hai người đang nói gì. Tôi vô cùng tò mò muốn biết hai người đang nói chuyện gì cho nên sau khi dọn cơm xong tôi định quay người đi nghe lén. Kết quả...người vừa quay lại thì thấy hai người họ đang đi về phía này, sắc mặt cả hai hình như không được tốt lắm.

Con mời mẹ ăn cơm. Tôi hơi liếc ông ấy một chút, nói. Bố ăn cơm.

Ông ấy nhìn tôi rồi mỉm cười khiến tôi có chút không quen. Hình như đã thật lâu chúng tôi mới được ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, trong lòng bất chợt dâng lên một sự xúc động khó tả.

Ông ấy gắp một miếng cá lớn lọc hết xương đi sau đó bỏ vào bát tôi. Tôi ngẩng đầu có chút bất ngờ mà nhìn ông. Tôi cứng người nhìn miếng cá trong bát, chốc lát mới có thể mở miệng nói một câu cảm ơn.

Mẹ tôi cũng gắp cho tôi rất nhiều thịt vào rau, nói con gái phải ăn đủ chất đặc biệt là chất xơ. Như vậy sức khỏe mới tốt, da mới đẹp được.

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà ngồi ăn. Dù vậy tôi vẫn thấy mẹ hôm nay có chút lạ, còn lạ ở đâu thì tôi chưa rõ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK