• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lương Trung Vũ ôm chặt người con gái trong lòng, nhìn cô dần lịm đi khiến anh hoảng hốt. Người đàn ông kia nói cô uống say nhưng anh không thấy có mùi rượu. Lương Trung Vũ rút điện thoại gọi trợ lý Phương Bình, nói anh ta cáo lỗi với mấy người trong phòng vì phải đưa người đi bệnh viện.

Phương Bình nhiều tuổi hơn Lương Trung Vũ, theo anh từ hồi anh mới khởi nghiệp đến giờ, là một người khôn khéo. Nghe thoáng qua cũng thấy giọng điệu Trung Vũ khác thường. Với sự lọc lõi trong giao tiếp, Phương Bình nhanh chóng nói chuyện để khiến không khí lại trở nên sôi nổi, át đi sự vắng mặt của Lương Trung Vũ, tất nhiên là không thể thiếu giải thích đôi chút cho sự việc trở nên quan trọng.

Lương Trung Vũ không kịp nghĩ nhiều, thang máy xuống đến tầng G, anh bế ngang Thụy Khanh lên ngồi vào xe, khởi động rồi nhanh chóng đến viện gần nhất. Trong lúc đợi kết quả kiểm tra xét nghiệm, Lương Trung Vũ để Thụy Khanh nằm trong phòng bệnh yêu cầu, lặng yên nhìn cô khép chặt hai mắt.

- Hóa ra tên của em là Thụy Khanh.

Lương Trung Vũ cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng thủ thỉ. Bao ngày chỉ nhìn từ xa, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy cô trong khoảng cách gần, biết tên cô, cô còn chủ động nằm trong vòng tay anh nữa. Tất nhiên là vì cô mất ý thức, nếu cô tỉnh táo, sẽ lại là một người phụ nữ lạnh nhạt, không để điều gì trong mắt.

Nửa tiếng sau có kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói trong máu bệnh nhân có dư lượng Diazepam, nghĩa là thuốc ngủ liều cao, ngoài ra không có gì khác thường đáng chú ý. Bác sĩ nói không cần rửa ruột hay can thiệp gì nhiều, chỉ truyền cho cô một chai nước biển.

Lương Trung Vũ nghe xong thở phào, đồng thời trong đôi mắt cũng ánh lên giận dữ. Cô rõ ràng là bị người ta bỏ thuốc, thằng khốn nhìn đạo mạo thế mà lại ra tay với một phụ nữ yếu đuối. Lần sau để anh gặp, đảm bảo sẽ không để yên cho hắn.

Lương Trung Vũ nhìn cô gái trên giường, hai mắt nhắm lại bớt đi phần lạnh nhạt, tăng thêm phần thánh thiện dịu dàng nơi cô. Hơi chần chờ, anh nắm lấy bàn tay đang cắm ống truyền, đôi bàn tay búp măng dài nhỏ, mu bàn tay mượt mà mềm mại, móng tay hình vuông dài vừa phải không tô vẽ, sạch sẽ lại đáng yêu.

- Chúng ta kể ra rất có duyên đấy. Hai lần đều gặp em trong lúc em bị quấy rối. May mà lần này anh gặp được em, nếu chậm hơn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô gái ngốc! Không biết phải cảnh giác với tất cả đàn ông hay sao? Em không biết mình thu hút người khác phái thế nào à?

Khiến một trái tim tưởng đã mất đi chức năng yêu thương như anh lại tự động khởi động lại.

Ngủ một giấc thật sâu, rồi bất chợt gặp cơn ác mộng. Thụy Khanh thấy mình như đang chạy trốn, cô buộc bản thân tỉnh táo để tìm đường, nhìn thấy ánh sáng le lói nơi xa cô liền chạy đến đó, nào ngờ bước hụt,cả người rơi vào trạng thái không trọng lượng… Thụy Khanh đột nhiên hốt hoảng ngồi bật dậy. Cô nhớ mình bị Bùi Hải lừa uống thuốc ngủ. Sau đó…

Thụy khanh nhìn xuống người mình, áo khoác dài và áo len lông đã được cởi ra, cô chỉ còn mặc trên người chiếc áo bó giữ nhiệt và quần dài. Nhìn quanh phòng, có vẻ đây là trong bệnh viện?

- Em tỉnh rồi à? Có mệt hay khó chịu ở đâu không?

Thụy Khanh nhìn ra cửa, người đàn ông rất cao gần, phải đến 1m80. Gương mặt đẹp trai, đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp như gió xuân, anh đang cầm trong tay một bình giữ nhiệt, nhìn qua còn rất mới.

Anh từ từ đi về phía giường, nơi cô gái vẫn đang ngẩn ngơ. Thấy cô nhìn mình, anh cũng hơi lúng túng, chần chờ rồi anh đưa bình nước trong tay cho cô, anh nói:

- Em uống chút nước đi.

Thụy Khanh chuyển ánh nhìn sang tay anh rồi đưa tay nhận lấy. Cô cất giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy:

- Cảm ơn anh ạ!

- Không có gì, lúc anh gặp em thấy trạng thái em không tốt, bị ngất nên anh đưa em vào viện này kiểm tra, em có biết mình như vậy là do uống thuốc ngủ liều cao không?

Thụy Khanh uống một ngụm, nước ấm vừa phải. Cô nhìn người đàn ông cao lớn vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất đẹp kia, cô gật đầu, lúc đó Bùi Hải như muốn ngửa bài nên đã nói ra anh ta cho cô uống thuốc ngủ. Thụy Khanh nhìn anh với ánh mắt biết ơn:

- Đây là lần thứ hai anh giúp em rồi. Lần này thực sự rất cảm ơn anh!

Lương Trung Vũ nhướn mày:

- Em vẫn nhớ?

Thụy Khanh gật đầu, lần trước chỉ gặp thoáng qua nhưng cô có trí nhớ tốt, nhất là người đã từng giúp mình thì nhớ lâu hơn chút cũng không lạ. Cũng may người này quân tử, không quen biết gì mà hết lòng giúp đỡ cô, còn đưa cô vào viện chứ không phải là …đâu đó.

- Thật ngại, lần nào gặp anh cũng là trong tình huống khó xử thế này.

Lương Trung Vũ cười, sợ cô không tự nhiên nên không tiếp tục đề tài này, anh nói :

- Em ngủ từ lúc 12h30”, cũng được bốn tiếng rồi đấy.

Thụy Khanh trợn mắt, có chút xấu hổ, nhìn ra ngoài cửa phòng, trời hôm nay có nắng nên nhìn không quá muộn. Lại nghe Lương Trung Vũ nói tiếp:

- Lúc em ngủ, có mấy cuộc điện thoại gọi đến, không có sự đồng ý của em nên anh không mở ra xem. Túi xách của em đây.

Thụy Khanh nhận túi xách Lương Trung Vũ đưa, vội lấy điện thoại ra. Cô biến mất cả một buổi chiều mà không xin phép, chắc chắn có rất nhiều người gọi.

Mở máy ra, trời ạ! hơn 20 cuộc gọi nhỡ, có của sếp Thành, chị Thúy, chị em trong văn phòng, gần như mỗi người đều gọi mấy cuộc. Thụy Khanh bấm gọi lại cho từng người, nói lý do qua quýt rằng cô đột nhiên ngất xỉu, được người đi đường tốt bụng đưa vào viện truyền nước giờ mới tỉnh. Lại phải thề đảm bảo giờ đã khỏe không sao, không có bệnh gì nguy hiểm cả mọi người mới an tâm. Cả Huyền Linh cũng gọi, chắc con bé Liên Nhi lại sốt ruột nên báo Huyền Linh rồi.

Gọi xong mấy cuộc điện thoại, cô mới nhớ ra còn một người trong phòng bệnh nữa. Thụy Khanh hơi ngượng ngùng, rồi cô chợt giật mình, bất giác hỏi ra miệng:

- Anh, anh không phải là mất cả buổi chiều ở đây chứ?

Lương Trung Vũ có chút chột dạ, lại cười:

- Sợ mình em ở đây một mình, không an tâm nên anh ở lại.

Nhìn anh cũng không phải là người nhàn rỗi. Vậy mà lại bỏ thời gian với một người xa lạ như cô. Không biết phải làm thế nào bày tỏ lòng cảm kích. Thụy Khanh áy náy nói:

- Vậy chẳng phải lỡ hết công việc của anh sao, thật ngại quá, em làm sao để cảm ơn anh cho hết bây giờ?

Thấy cô lúng túng, Lương Trung Vũ trấn an cô:

- Đừng nghĩ nhiều quá, nếu muốn cảm ơn thì lần sau em hãy chú ý cảnh giác một chút. Xã hội bây giờ có nhiều người bất chấp thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Nhất là phụ nữ, ra ngoài xã giao rất dễ gặp phải những trường hợp khó xử thế này.

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở, đúng là thủ đoạn rất khó đề phòng. Lần sau em sẽ chú ý. À, em là Thụy Khanh, rất vui được biết anh! Còn chưa biết tên ân nhân?

- Gọi anh là Trung Vũ. Rất vui được quen biết!

Lương Trung Vũ cười nói rồi giơ tay ra. Thụy Khanh cũng giơ tay bắt lại. Cái chạm nhẹ rất nhanh liền tách ra, nhưng cả hai đều như cảm nhận thấy hơi ấm vẫn còn vương vấn lại nơi tiếp xúc. Lương Trung Vũ nắm chặt tay lại như muốn giữ chút hơi ấm ấy, tất nhiên anh sẽ không cho cô biết, tay cô anh đã nắm gần như cả buổi chiều nay.

Cảm nhận thấy cơ thể không còn gì khác thường, Thụy Khanh gập chiếc chăn đang đắp trên người lại, nói với Lương Trung Vũ:

- Giờ em tỉnh hẳn rồi, chắc không cần phải ở lại nữa. Anh có thể cho em số điện thoại không ạ? Lúc nào có thời gian em muốn mời anh ăn cơm, cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Tim Lương Trung Vũ đập cái “thịch”, rất muốn đến gần cô nhưng lại sợ, tự dưng anh thấy mình rất hèn nhát. Nhưng không do dự bao lâu anh liền cùng cô trao đổi số điện thoại. Anh không cưỡng được mong muốn được ở gần cô hơn một chút, một chút thôi cũng được.

- Đi thôi, anh hỏi bác sĩ rồi, em chỉ ngủ một giấc, không có ảnh hưởng gì nữa, anh đưa em về nhà.

Thụy Khanh từ chối:

- Làm phiền anh nhiều rồi, em tự bắt taxi về là được ạ.

- Đừng ngại, chúng ta ở cùng khu.

Thấy Thụy Khanh trợn mắt khó hiểu, anh nói:

- Anh ở Green Land, anh đã nhìn thấy em ở phòng tập Gym, nhưng em chưa từng chú ý.

Giọng anh như ai oán nhưng chỉ mình anh biết. Thụy Khanh vốn trước giờ không nhìn thẳng ai trong phòng tập, cô không muốn chú ý để rồi lại rước lấy phiền toái từ đàn ông, nên không để ý đến anh cũng không lạ.

- A, ra thế, vậy em không khách sáo mà nhờ bóng quan lớn rồi.

Hai người nói chuyện đã không còn câu nệ. Lương Trung Vũ lần đầu nhìn thấy nhiều biểu hiện sinh động của Thụy Khanh như vậy rất vui vẻ. Anh nhìn cô cười, nhìn cô ngạc nhiên, nhìn cô dí dỏm.. có lẽ hôm nay anh sẽ có nhiều cái để nghĩ về cô hơn. Hóa ra cô không chỉ lạnh nhạt thờ ơ, không chỉ để lại cho anh một bóng lưng thẳng tắp.

Lương Trung Vũ đưa Thụy Khanh đến cổng nhà, biết nhà cô rồi anh có chút kích động. Thụy Khanh mời anh vào nhà nhưng Lương Trung Vũ còn chuyện phải đi xử lý nên từ chối. Hai người tạm biệt nhau, Lương Trung Vũ thấy Thụy Khanh đã khuất sau cánh cửa mới vòng xe đi.

Thụy Khanh vào đến nhà Lâm Anh và My Anh chạy ùa ra đón mẹ. Hai đứa đi bộ về đến nhà thì tự mở cửa vào, việc này đã thành thói quen. Hôm nay Thụy Khanh về muộn hơn một chút so với ngày thường, tuy không chênh lệch nhiều nhưng vẫn làm hai đứa lo lắng. Thụy Khanh ôm hôn hai bảo bối, trấn an con rồi thay quần áo đi nấu ăn.

Lâm Anh vào bếp cùng mẹ, cậu nói :

- Mẹ ơi, vừa nãy bố gọi điện cho con, bố bảo bố sắp về.

Thụy Khanh hơi dừng tay một chút, cô “Ừ” với con rồi lại tiếp tục công việc. Lâm Anh lại hỏi:

- Mẹ, có phải mẹ rất giận bố con không? Bố con bảo bố con đã sửa sai rồi, mẹ hãy nghe điện của bố đi.

Thụy Khanh cười, lấy mu bàn tay cọ cọ vào má Lâm Anh :

- Con yêu, chuyện của bố mẹ con hãy để bố mẹ tự giải quyết nhé. Con chỉ cần như bây giờ, học thật giỏi, lớn lên trong vui vẻ. Dù có chuyện gì sảy ra thì hãy nhớ rằng bố và mẹ đều yêu hai anh em con. Điều đó là không thay đổi.

Lâm Anh ngoan ngoãn gật đầu. Đầu nhỏ đã hiểu nhiều chuyện, cậu biết bố sai, bố làm ra chuyện có lỗi với mẹ. Dù bố nói bố sửa rồi nhưng nếu mẹ không vui, cậu sẽ không nói giúp bố nữa. Lâm Anh tay nhỏ ôm má Thụy Khanh hôn hai cái, miệng nhỏ cười lộ chiếc răng cửa đang thay, trông không giống cụ non hàng ngày nữa rồi. Thụy Khanh hôn lại con, hai mẹ con cười hôn qua hôn lại làm My Anh ngghe tiếng cũng chạy vào.

- My Anh cũng muốn chơi hôn hôn, mẹ hôn con nữa. Moa moa..

Ba mẹ con chơi đủ, Thụy Khanh tiếp tục nấu cơm, Lâm Anh giúp mẹ cho hoa quả vào máy sục để rửa, sạch sẽ lại vớt ra để ráo, cứ lần lượt như vậy cho đến hết một thùng hoa quả mười cân mới thôi. My Anh thì rình rình lại cho một quả dâu tây vào miệng, nhai đến phồng cả miệng nhỏ. Lâm Anh thấy khóe miệng em lem bẩn nước, cậu lại lấy giấy mềm chấm đi cho, rất ra dáng làm anh.

Thụy Khanh nhìn mà yêu thương trào lên ngực, nhưng vẫn phải nhắc nhở hai đứa không thể ăn quá nhiều, vừa lạnh bụng còn phải để ăn cơm. Lâm Anh tất nhiên là sẽ không cãi mẹ, cậu cũng quản luôn My Anh. My Anh tinh nghịch thế nhưng cũng không phải là đứa ngang ngược, trước mẹ và anh con bé vẫn rất nghe lời. My Anh hào hứng nói với mẹ:

- Mẹ ơi, cô giáo chọn con vào đội múa, biểu diễn trong ngày lễ Noel. Hôm đấy mẹ đến trường xem con nhé.

- Được, hôm đấy mẹ xin nghỉ buổi sáng đến xem My Anh.

- Còn phải trang điểm cho con nữa.

- Ôi chao, nhưng mẹ không có đồ trang điểm, làm sao bây giờ?

- Không sao đâu mẹ, đến sớm cô giáo trang điểm cho con.

Mấy mẹ con cứ đối đáp qua lại thường ngày như thế mà chẳng thấy nhạt hay nhàm chán. Tiếng cười thỉnh thoảng rộ lên mới biết niềm vui thường ngày đó trân quý đến thế nào.

Cho con đi ngủ xong, Thụy Khanh về đến phòng mình. Hôm nay ngủ cả một buổi chiều nên giờ hai mắt cô vô cùng tỉnh táo. Trong phòng điều hòa ấm áp, cô chỉ mặc bộ đồ ngủ len mỏng, kéo tấm rèm cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Đêm đến khu nhà yên tĩnh, bầu trời đêm bị xua đi bởi ánh sáng đèn. Phong cảnh ban đêm cũng có chút thi vị, làm lòng người cũng trở nên nhẹ nhàng.

Sau chuyện ngày hôm nay, Thụy Khanh mới nhận thấy lòng người mới là nơi nguy hiểm nhất thế gian. Vì dục vọng, con người ta có thể bất chấp thủ đoạn, trở thành kẻ hèn mạt. Hữu Văn cũng thế , Bùi Hải cũng thế, thậm chí cả Trương Thành cũng thế. Mà họ có lẽ chỉ là một đại diện rất nhỏ trong cái xã hội này thôi. Thụy Khanh bỗng thấy mờ mịt quá, cô nên xử trí mọi chuyện tiếp theo thế nào bây giờ. Chẳng lẽ có thể trốn tránh cả đời không giao thiệp, có thể không ra ngoài tiếp tục làm việc sao?

Con người là xã hội bầy đàn, chẳng một ai tách riêng ra để sống, cũng không thể khăn gói lên núi ở một mình chứ? Haizz.. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông. Anh cao lớn, khuôn mặt đẹp trai chính trực, cử chỉ đường hoàng.. Nhìn mặt như thế, không biết thực chất lại là thế nào? Đàn ông tốt cũng đừng tuyệt tích hết mới phải.

Cô chẳng nghĩ sẽ tiếp tục với Hữu Văn, những gì tốt đẹp đều là của quá khứ . Hữu Văn bây giờ đã bị hoàn cảnh tô đen, dục vọng tầm thường đã che hết đi ánh sáng người đàn ông cô yêu ngày đó. Hình ảnh Hữu Văn trong cô giờ chỉ còn là loang lổ hai màu đen xám, chẳng thể nào dậy lên chút yêu thương.

Trương Thành cũng như Hữu Văn, anh ta sẵn sàng phản bội vợ để tìm niềm vui mới. Ý nghĩ của anh ta khiến Thụy Khanh chán ghét, chỉ có điều anh ta vẫn chưa làm gì quá phận với cô mà thôi.

Bùi Hải thì thành công làm Thụy Khanh từ khách khí trở thành căm hận. Một người đàn ông sao không lo hành xử đàng hoàng, lại giở trò đồi bại bỏ thuốc. Nếu chuyện này thành công, vậy có khác gì hiếp dâm đâu, đó là điều mà người phụ nữ căm hận nhất! Chẳng lẽ chỉ bởi vì anh ta có tiền nhiều hơn cô sao? Nên mới tự cho rằng sau khi sự việc xảy ra cô không dám làm gì mà sẽ ngoan ngoãn phục tùng?

Thụy Khanh trằn trọc mãi, suy nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ sinh học đúng giờ là tỉnh, dù hôm qua cô ngủ muộn hơn nhiều. Thụy Khanh vệ sinh xong rồi thay quần áo thể thao đi tập, trời mưa cũng không thay đổi vì đã thành thói quen. Mỗi ngày bắt đầu như thế khiến cô thấy thoải mái, khỏe mạnh hơn nhiều.

Phòng tập hôm nay vẫn như mọi hôm, chỉ có điều khi Thụy Khanh đến đã chú ý nhìn xung quanh, không bất ngờ khi thấy Lương Trung Vũ đang đứng ở một bên máy chạy bộ nhìn cô cười. Thụy Khanh mỉm cười đáp lại, cô đến gần nơi anh đang đứng chào hỏi:

- Không nghĩ buổi sáng anh đến sớm như vậy, em còn tưởng mình đã sớm lắm rồi chứ.

- Anh ngày nào cũng đến sớm hơn em, chỉ là em không chú ý thôi.

Thụy Khanh cũng không ngượng vì điều đó, cô cười cười rồi mở túi đồ của mình, lấy một bình nước đưa cho Lương Trung Vũ.

- Đây là trà hoa quả em pha, vị chanh muối, không biết anh có thích không. Một chút tâm ý.

Lương Trung Vũ mở cờ trong bụng, ngoài mặt lại tỏ ra thản nhiên, anh đưa tay nhận lấy, nói với cô:

- Tâm ý của em không nhận thì rất không phải, thôi thì anh miễn cưỡng nhận vậy.

Thụy Khanh nhướn mày mỉm cười, cái bộ dáng giả bộ miễn cưỡng mà miệng cười không muốn khép này của anh cô cũng không thấy ghét. Chẳng hiểu sao nói chuyện với anh cô thấy rất thoải mái, không cần khách sáo giả bộ. Có lẽ cô mang tâm lý chim non, người giúp mình nhiều lần sẽ cảm thấy thân thiết chăng? Đeo găng tay lộ ngón vào, cô khởi động nhẹ nhàng rồi tập trung vào bài tập.

Hôm nay, nhiều người thấy hotgirl phòng tập của bọn họ lần đầu tiên tươi cười với đàn ông, còn là một người đàn ông cao lớn điển trai.

Đúng là người không thể so với người mà. Người đẹp như thế kia cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng.

Lương Trung Vũ không thể không khẳng định, nhìn bộ dáng cô lạnh nhạt là một kiểu hấp dẫn, nhìn cô cười rộ lên lại là một vẻ đẹp khác hẳn, hai mắt cong cong, cả khuôn mặt rực rỡ sáng lạn khiến anh không muốn dời mắt.

Giờ phút này, anh chỉ muốn thời gian cứ kéo dài như vậy, thậm chí anh còn có xúc động, bỏ qua hết mặc cảm trong lòng mà đến gần cô hơn, giữ chặt lấy cô, cho nụ cười rạng ngời ấy không bao giờ tắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK